Trả Nợ Chân Tình

Chương 8: Bí Mật Xuất Cung



Minh Châu suốt chặng đường đi cứ chậm rãi, cơ thể mềm mũm từng bước vô cùng chán nản. Đôi mắt lờ đờ vô thức mà hướng về một hướng trước mặt mà̀ bước đi, cho đến khi bước vào phòng thì đống sầm cửa lại không cho ai vào trong.

"Tiểu Thư,cô sao vậy, đừng làm bậy trong đó, nô tì van cô, cô mau mở cửa ra đi". Ánh Nguyệt lo lắng đóng sầm cửa lại.

"Minh Châu, muội mở cửa ra mau, Hoàng Thượng trong lúc tức giận mới nói những lời đó". Trung Quân Đại Thần cũng không kém phần lo lắng, chàng đứng bên ngoài đi tới đi lui không chịu rời đi, sợ Minh Châu trong đó xảy ra chuyện gì.

"Mọi người mau đi đi, ta cần yên tĩnh một chút". Từ phía trong phát ra giọng nói vô cùng bình tĩnh không có chút cảm xúc.

"Muội chắc không sao chứ??"

"Ta ổn".

"Được vậy tất cả lui xuống để Minh Châu nghỉ ngơi một chút". Đại Thần thở nhẹ bất lực quay lại nói với mọi người, rồi tự mình của rời Ngọc Uyển về Ngoại Phương, tiếp tục công việc với đồ cổ của mình.

Tận sâu trong căn phòng tối vẫn có tiếp khóc rúc rích, nức nở của ai nó, gương mặt úp xuống bàn, đôi vai run lên theo từng tiếng nức.

"AI DA, sao lại như vậy rồi".

Đâu đó vẫn có chút ánh sáng của một Tiểu Thiên Thần Cupid, cậu xuyên qua bức tượng gỗ bước vào căn phòng nhìn về phía Minh Châu, chỉ mới vắng bóng một chút mọi chuyện đã xoay chuyển đến không biết gì.

Bước đến bên cạnh Minh Châu vỗ vai nàng, Tiểu Thiên Thần thở dài nói:" Nào ngẩng đầu lên, chuyện gì nói ta nghe, ta giúp ngươi làm quân sư giải quyết".

Minh Châu vẫn không ngừng khóc nấc, ngẩng đầu lên nhìn người nào đó

"Ôi mẹ ơi, tên Thần Chết để lạc âm hồn nào thế này???" Tiểu Thiên Thần chật giật mình khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Minh Châu, nàng khóc nhiều đến mức lớp trang điểm mắt bị ngấm nước mà lem luốc khắp mặt một màu đen mặc dù nàng trang điểm khá nhẹ nhàng.

"Ngươi... Ngươi còn trêu ta sao. Huhuhu... Ta không muốn ở đây nữa, mau đưa ta về, ta mặc kệ Kiêu Binh Thần hắn, cả đời này hắn không có Hoàng Hậu để lập...HUHUHU". Minh Châu càng khóc lớn hơn, ôm lấy thắt lưng của Cupid mà mức nở.

Tiểu Thiên Thần lại thở dài vỗ vai an ủi Minh Châu, nếu cậu cũng có quyền năng cho nàng Minh Châu về cũng không vất vả ở đây làm gì. Chỉ có cách duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể quay trở về thế giới thực tại của cô, nơi cô thực sự thuộc về, có muốn cũng không thể ở lại đây vĩnh viễn được.

"Tôi nếu giúp được cậu cũng không ở đây làm gì. Nhưng tôi có thể giúp cậu 1 chuyện này".

"Là chuyện gì???" Minh Châu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thiên Thần nước mắt đã khô dần.

"Chúng ta cùng trốn ra ngoài cung, rong chơi một chút, đến khi nào về cũng được dù sao cậu cũng chưa tham quan thế giới này bao giờ".

"Được chứ, cổng thành cao hơn chúng ta đến 10 lần có bắc thang qua không tới".

"Cậu đừng quên tôi là Thần đấy, lại đây". Cupid ghé sát vào tai Minh Châu thì thầm kế hoạch của 2 ngừng mong chóng được ra ngoài chơi.

Tối hôm đó

Cốc cốc

"Tiểu Thư, Nô Tì Ánh Dương đem gà nướng cô thích ăn đến rồi đầy, cô mau mở cửa cho nô tì đi".

Cạch

"Mau vào đây". Minh Châu nghe được tiếng gọi liền mở cửa rồi kéo nhanh Ánh Dương vào trong phòng, đặt khay thức ăn lên bàn rồi nắm chặt Ánh Dương nói:" Ánh Dương, em theo tuy chưa lâu, lòng thành của em được bao nhiêu???"

Ánh Dương không chần chừ liền đáp lại:" Là nhất nhất nghe theo Tiểu Thư, chuyện gì cũng nghe và làm theo tuyệt đối trung thành".

"Được, vậy mau gọi Ánh Nguyệt vào đem theo vào bộ thái giám nữa nhanh lên".

"Nhưng để làm gì???"

"Nhanh lên".

"Dạ, nô tì đi ngay".

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, 3 bộ Thái giám được gấp chỉnh tề để trên bàn, bên cạnh còn có vài bộ trang phục nam trung cổ và một tay nải đầy vài bạc châu báu.

"Tiểu Thư, những thứ này có ý nghĩa gì". Ánh Nguyệt khó hiểu nhìn Minh Châu.

"Thật ngốc a, chúng ta giả trang nam ra ngoài đi chơi". Minh Châu tự tin nói.

"TRỐN CUNG". Ánh Dương, Ánh Nguyệt đồng loạt giật thót khi nghĩ đến chuyện đáng tội chết là xuất cung.

"Suỵt, các em muốn bị cắt đầu sao??? Nhanh lên đêm khuya lắm rồi, bọn thị vệ bên ngoài mắt mờ không thấy rõ người ma đâu. Nhanh chóng thay đồ đi". Minh Châu nói rồi thay nhanh quần áo, tự mình hóa trang thành một mỹ nam tuyệt sắc nhưng lại trong hình hài thái giám.

Ánh Dương, Ánh Nguyệt cũng thay nhanh sau đó, tất cả 3 người cùng khăn gói ra ngoài với đống trang sức đắt tiền và một Tiểu Thiên Thần theo sau. Họ bước chân bình thản khi gặp thị vệ, bước qua mà không để lại nghi ngờ gì, đến cổng thành cả 3 đứng lại chần chừ.

"Tiểu Thư phải làm sao, chúng ta không ra được cổng thành đó đâu".

"Em lại không tin ta rồi, nhìn xem đây là cái gì???". Minh Châu lấy trong người một lệnh bài đặt cách ra vào cung của Trung Quân Williams.

"Thiên a, sao Tiểu Thư có được cái này??? Giỏi thật a". Ánh Dương nhìn đã biệt lệnh bài sử dụng có hạn trong cung. Ngoài Hoàng Thượng, Thái Hậu và Trung Quân Đại Thần, một số ít Hoàng Thân Quốc Thích ra thì không ai có được nó.

"Ta mà, nhanh đi thôi"

"Nếu tôi không nhanh trí tìm được cái này trong cung Ngoại Phương thì cậu cũng không có cơ hội lên mặt như vậy đâu". Tiểu Thiên Thần nhìn vẻ mặt đắc ý của Minh Châu thì không chịu được lên tiếng.

"Đừng nhiều lời, không phải tại cậu tôi cũng không ra như thế này". Minh Châu đi trước nói nhỏ đủ đển Tiểu Thiên Thần nghe thấy.

"Đáng ghét...".

"Dừng lại". Hai thị vệ vươn tay chặn Minh Châu lại

Nàng không nói gì chỉ lặng chỉ đưa ra lệnh bài nói:" Trung Quân Đại Thần bảo chúng ta đem chút đồ từ Phương Tây đang đậu ở bến cảng về trong sáng mai, mau tránh ra đừng để lỡ việc của bọn ta".

"Mời".

Bước được qua cánh cửa lớn, Minh Châu liền dãn lại nét mặt cứng nhắc vừa rồi và cười mỉm, dáng vẻ vẫn cứ nghiêm trang cùng Ánh Dương Ánh Nguyệt đi khuất bóng mới nhảy cẩng lên.

"Hura, thoát rồi".

"Tiểu Thư, người sao lại vui như thế???". Ánh Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu. Nếu Minh Châu chạy khỏi cung điên chỉ có con đường đi luôn làm sao có thể rong chơi rồi chạy về được chứ.

"Ta được khuây khỏa một chút, chẳng lẻ các em không vui sao. Phóng lao thì phải theo lao, về rồi hãy tính, yên tâm ta không để các em chịu phạt đâu".

"Tiểu Thư, đó không phải vấn đề quan trọng. Quan Trọng là Hoàng Thượng là người có nguyên tắc rất cứng nếu vi phạm chúng nô tì sợ người sẽ bị phạt nặng". Ánh Dương nắm chặt tay lo lắng.

Minh Châu mỉm cười, nắm lấy tay 2 nô tì trước mặt:" Ta biết các em lo lắng cho ta. Nhưng các em chẳng nhẽ không biết ta là ai sao??? Một nữ tử nhân gian không ngại khó. Kiêu Binh Thần có phạt cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với ra, đầu ta còn cứng lắm".

"Chúng ta đi đâu bây giờ???" Cupid nhìn màn chị em ân ái thì gáy sau nổi hết da gà, nhắc nhỏ Minh Châu.

"Được rồi, trời tối như vậy trước hết đi tìm phòng trọ đã, mai hãy đi chơi, vài ngày rồi về ". Minh Châu vui vẻ dẫn đầu bước trên con đường vắng đi một phòng trọ hạng sang nghỉ ngơi.

Tại Lục Long Cung

Kiêu Binh Thần trong bộ long bào vàng vẫn không chịu thay ra, chàng mệt mỏi ngồi lên ghế bên cạnh là vài bình rượu thượng hạng, nhâm nhi nó suốt một đêm dài không quan tâm bàn thức ăn trước mặt, chỉ miên man nhìn vào khoảng không trống rỗng lạnh lẽo. Trong đầu nào cứ tua đi tua lại cái khoảnh khắc đôi mắt buồn bã của Minh Châu. Mỗi lần lại càng thắt chặt hơn vào tim chàng.

Kiêu Binh Thần không thể hiểu được, vì sao lúc đó chàng có thể nặng tay phạt Minh Châu như vậy, có phải chàng đã quá cứng nhắc với nàng không??? Một cô gái luôn vui vẻ, tươi cười sao lại làm nàng buồn nàng ấy khóc. Trong tâm can chàng lại là một nỗi dằn vặt lớn, giá như thời gian có thể quay lại chàng cũng không làm đau Minh Châu lòng như vậy,

Kiêu Binh Thần cũng tự đặt câu hỏi trong lòng. Tại sao? Tại sao Minh Châu không nói gì, chàng cũng cần một lời nói nào đó giải thích cho chàng biết. Minh Châu vẫn luôn im lặng, không cầu xin năn nỉ như những lần kia mà cứ như thế bỏ đi lặng lẽ...

"Hoàng Thượng, Trung Quân Đại Thần xin yết kiến". Xuất Qủy cầm kiếm đứng bên ngoài khẽ gọi.

"Cho vào".

Cạch

Trung Quân mở cửa bước vào, nhìn dáng vẻ của Hoàng Thượng lúc này, có phải là quá thảm hại rồi không??? U sầu bởi một cô gái đến không thể làm gì được. Trung Quân bước đến lấy lại ly rượu trên tay Binh Thần.

"Thôi được rồi, ngài đừng uống nữa". Trung Quân nhìn dáng vẻ bất cần của Kiêu Binh Thần thì cũng chỉ biết thở dài, chàng ngồi xuống rồi nói:"Hối hận rồi à???"

"Hối hận gì chứ "

"Thì chuyện của Minh Châu. Ta có đem cho muội ấy 1 phần gà nướng rất lớn, không biết có ăn hay không. Sáng nay nàng ấy rất buồn, chốt cửa trong phòng không cho ai vào".

"Ta còn tưởng nàng ấy vẫn vui vẻ chạy khắp cung".

"Đừng cố tỏ vẻ không quan tâm, huynh là rất muốn đến thăm Minh Châu phải không???"

"Đáng lẽ nàng ấy phải là người đến đây xin ta tha thứ".

"Nam tử hán đại trượng phu không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, nàng ấy không xin lỗi thì huynh. Tuổi trẻ ít ỏi không nắm bắt được thì đến khi nàng ấy thích người khác thì đừng hối hận".

"Đây là cung điện của ta, nữ nhân trong đây tất thảy đều là của ta, nàng ấy có gan đó???"

Nghe đến chuyện Minh Châu sẽ thích người khác không phải mình, thì não Kiêu Binh Thần như sắp bốc khói ngồi thẳng dậy phản bác.

Trung Quân Williams nhìn thấy dáng vẻ này thì thầm cười cho Kiêu Binh Thần, thực chất rất quan tâm nhưng lại giả vờ thờ ơ. Chàng tiếp tục công kích.

"Nàng ấy như cánh chim trời, hoàng cung nhỏ bé này không phải là nơi ở lâu dài của nàng ấy, nó như một cái lồng lạnh lẽo. Khi nàng ấy cảm thấy mình không được yêu thương, không còn vui vẻ nữa sẽ tức khắc bay đi. Lúc đó Hoàng Thượng như huynh có lật cả Kiêu Quốc này lên cũng đừng mong tìm lại được nàng ấy".

"Không yêu thương? Không vui vẻ? Rời đi? Không tìm được". Kiêu Binh Thần khẽ lập lại. Có phải nàng ấy không cảm thấy được yêu thương nữa, nàng ấy không vui vẻ khi ở trong cung cấm này. Minh Châu vào đây là vì chàng, chàng hiểu được điều đó, khi không có chàng thì tức khắc nàng sẽ rời đi?

Sự thật không phải như vậy, không khi nghĩ đến nó chàng lại cảm thấy vô cùng đau đớn, Kiêu Binh Thần chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Nếu không được nhìn Minh Châu cười, không được ôm lấy Minh Châu, có phải chàng cũng không thể sống vui vẻ?

Cốc cốc cốc

"Hoàng Thượng thất lễ rồi". Nhập Thần xông cửa vào trong cùng Xuất Qủy rồi quỳ xuống.

"Chuyện gì".

"Nhập Thần thần sơ xuất, không tìm thấy Minh Châu và 2 nô tì của Tiểu Thư đâu ".

Rầm

"Cái gì ". Kiêu Binh Thần đập bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu.

"Thần đứng bên ngoài quan sát nhưng một hồi lâu sau chỉ thấy Thái Gíam bước ra, khi vừa bước vào phòng thì không thấy Minh Châu cô nương ở đâu, trang sức cũng không còn".

"Vô dụng". Kiêu Binh Thần, bước mỗi lúc một nhanh đến Ngọc Uyển, tâm can sôi lên không ngừng.

"Hoàng Thượng giá lâm".

Khi vừa bước vào thì đám nô tài đã quỳ rạp dưới đất run cầm cập chờ Hoàng Thượng xét xử.

"Nói, các ngươi chăm sóc Minh Châu thế nào lại để nàng ấy mất tích".

"Chúng nô tài không biết, sáng giờ tiểu thư chỉ ở trong phòng, nhưng đến tối không thấy đâu nữa ".

"Cẩu nô tài vô dụng".

Rầm.. Xoảng.. Rầm.. Rầm

Tiếng đổ bể vang lên liên hồi, chỉ chưa đầy 1 phút Ngọc Uyển dường như tan hoang, đồ đạc lộn xộn. Gốm sứ bể nát, còn là những bình sứ mà Minh Châu thích nhất.

"Hoàng Thượng, bình tĩnh, trước hết nên huy động tướng sĩ đi tìm Minh Châu ở đây cũng không có ích gì". Trung Quân Đại Thần nhanh chóng cản Kiêu Vương lại rồi quay sang Xuất Qủy Nhập Thần ra lệnh.

"Hai người tập trung tướng sĩ lại lục khắp cung điện, nhất định tìm ra Minh Châu cô nương".

"Thần tuân lệnh".

Cả đêm hôm ấy, cả cung điện rộng lớn dường như mất ngủ. Theo lệnh của Hoàng Thượng, tất cả binh sĩ trong cung đều phải đốt đuốc đi tìm người. Cung nào cũng phải đi tìm không ngoại trừ cung của Thái Hậu và các phi tần.

Kiêu Binh Thần ngồi ở Ngọc Uyển cũng không yên, chàng cứ đi đi lại lại, hay tay chắp sau lưng mà nắm chặt lấy nhau. Chàng nhớ đến lời vừa rồi Trung Quân Williams đã nói, nàng thực sự cảm thấy mình không được yêu thương nuông chiều??? Cảm thấy không được vui vẻ??? Uất ức chuyện hồi sáng nên mới rời đi, rời xa Kiêu Binh Thần chàng.

"Hoàng Thượng".

Xuất Qủy, Nhập Thần 1 tay cầm kiếm một tay giữ vai một thị vệ canh cổng khác, bước đến trước mặt Kiêu Binh Thần rồi bắt họ quỳ xuống, Xuất Qủy nói:

"Họ được lệnh của Trung Quân Willams cho 3 thái giám có hành tung lạ ra khỏi cung".

"Hoàng Thượng khai ân, Thần chỉ nhận được lệnh bài của Đại Thần, cử 3 Thái giám lạ kia ra bến cảnh lấy đồ từ Phương Tây, họ còn hối rất gấp, không dám đắc tội nên mới để họ đi.

"Lệnh bài của ta???" Trung Quân bất chợt sờ sang hông của mình, quả thực đã không còn cái lệnh bài màu vàng kia ở đâu nữa. Thật là nhanh tay, chớp mắt Minh Châu đã lấy nó từ khi nào.

"Chắc chắn đó là 2 tiện tì đi cùng Minh Châu". Kiêu Binh Thần nắm chặt tay, cay nghiến hận tận xương tủy. Hận chính mình để Minh Châu bỏ đi như vậy, nàng ấy vừa mới đến kinh thành, còn chưa biết nó như thế nào, chạy ra ngoài lành ít dữ nhiều sẽ gặp đạo tặc, 3 nữ nhân yếu đuối không biết sẽ sống ra sao???

Kiêu Binh Thần ngồi 1 hồi suy nghĩ gì đó rồi mới đứng dậy:" Truyền thánh chỉ của ta đi khắp Kiêu Quốc. Độc sủng phi của Kiêu Vương mất tích, biên giới thắt chặt vòng vây không để một kẻ hở nào. Ai tìm ra nàng sẽ được trọng thưởng, phần thưởng vang danh chín đời, ăn mãi không hết".

"Thần tuân chỉ". Tất cả đều quỳ xuống nhận lệnh và hô to.

Không chần chừ, trong đêm đó, cả kinh thành như bị đánh thức quân lính nháo nhào xông từng vào nhà dân lục soát không ngừng, tất cả ngõ ngách trong kinh thành cũng không chừa, dọa đến gà bay chó chạy.

Chỉ trong sáng hôm sau, khắp mặt phố đều có chân dung của Minh Châu, Ánh Nguyệt và Ánh Dương. Người dân túm tụm xem thông báo trên tường Phủ. Tất cả câu chữ của Kiêu Vương đều được viết lên đó. Chắc hẳn, độc sủng Phi kia vô cùng xinh đẹp mới có thể làm Kiêu Vương say đắm như vậy, như muốn lật tung Kinh Thành lên để tìm Minh Châu.

"Các người nhìn xem, cô nương này có phải xinh đẹp quá không??? Làm cho Kiêu Vương mê đắm là phải". Một người dân nói với đám đông

"Xem cái gì mà đông vậy???" Minh Châu trong trang phục một tiểu thư giàu có, y phục maù lam thuần khiết, tóc thắt bính dài xuống lưng thanh thoát. Nàng đang cố len vào đám đông để xem chuyện gì đang xảy ra.

Khi vừa chen đến nơi rồi, nàng tập trung vào thông báo trên tường. Bức tranh vẽ một nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen nhắn, mũi nhỏ, miệng mỏng cười tươi trông vô cùng năng động, đặc biệt là nốt ruồi son bên thái dương phải,chẳng ai khác là nàng.

Vội lấy khăn che mặt lại, Minh Châu thầm nghĩ:" Chết rồi, chết rồi, ta chỉ định đi chơi vài ngày rồi về, có cần tìm ta như tìm ta như tội phạm quốc gia vậy không??? Chuồn nhanh thôi ".

"Cô nương, cô làm rơi tiền này". Một công tử tốt bụng nhặt túi tiền đưa cho nàng.

"Đa tạ".

"Cô nương, cô là người trong tranh này". Lại một người khác tinh ý nhìn thấy mặt của nàng và ngay lập tức nhận ra

"Không phải đâu, các vị nhìn nhầm rồi". Minh Châu cuối đầu bước nhanh cố len lõi khỏi chốn đông người.

"Không nhầm được, bắt lấy vị cô nương đó, có vật báu 9 đời đấy".

Sau tiếng hô đó, đồng loạt như cả con phố đông người của kinh thành đều rượt theo Minh Châu. Nàng chật vật chạy đầu này đầu kia nhưng không thể thoát khỏi chốn lộn xộn này. Cũng may nàng biết chút võ thuật liền vận công nhào lộn qua đầu mấy người khiến họ khó bắt được nàng.

"Cô nương, đi theo ta". Một bàn tay nào đó kéo Minh Châu chạy thật nhanh, vào một con ngõ nhỏ đổ nát mới dừng lại.

Hai người chống lấy chân thở lấy hơi, mồ hôi thấm qua lớp lụa dày đắt tiền.

"Đa tạ huynh, chẳng hay cho tôi biết quý danh được không???"

"Ta họ Kiêu, tên Hạo Quan".

"Họ Kiêu, lại cùng họ với tên bát đản kia".

"Có vấn đè gì sao??? "

"Không"

"Chắc cô nương là Độc Sủng Phi của Kiêu Vương, Minh Châu".

"Tất cả chỉ là lừa người thôi, hắn muốn bắt ta về để phạt đây mà. Hạo Quan, đường kinh thành ta không thông thạo, huỳnh có thể giúp ta đến nhò trọ ta ở được không???"

"Được thôi".

Thế là cả 2 cùng chạy đến phòng trọ nơi Minh Châu và 2 nữ tì ở, khi đến cổng nàng phát hiện rất nhiều binh lính đứng đằng trước, đưa hình cô cho chủ quán xem và sẵn sàng lục soát khắc nơi.

"Làm sao, làm sao đây???". Minh Châu cắn móng tay suy nghĩ một hồi, mới liếc lên tầng 2 nơi Ánh Dương và Ánh Nguyệt đang ở liền nảy ra ý định táo bạo, nàng nhìn sang ân nhân của mình.

"Đạ tạ, huynh đã giúp đỡ giờ ta phải đi rồi, hẹn ngày gặp lại".

"Nhưng..."

Hạo Quan chưa kịp nói câu nào thì đã thấy cô nương nào đó cởi áo ngoài ra vắt lên từng khung cửa của phòng trọ leo lên một cách nhanh chóng, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ nàng là cháu của Tề Thiên mất thôi.

"Trốn ký túc xá hàng trăm cái camera ta còn trốn được, chuyện vặt này sao cản được ta".