Trả Phí Tình Yêu FULL

Chương 1



Mối tình đầu của Tần Diệp chia tay với anh rồi.

Gia đình anh vừa xảy ra chuyện, Liễu An An liền quả quyết vứt bỏ anh chạy theo phú nhị đại ra nước ngoài, trước khi lên máy báy mới gửi cho anh một tin nhắn chia tay.

Có lẽ anh rất đau khổ, nếu không sẽ chẳng bị ngã ở trên đường một cách khó hiểu như vậy, đến đầu cũng bị thương.

Tôi vội vàng mang một giỏ hoa quả tới thăm anh, Tần Diệp mở cửa, trên trán dán một miếng băng gạc, khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu tình.

Anh cúi đầu nhìn giỏ hoa quả to lớn phô trương tôi đang cầm, mí mắt khẽ giật, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, nghiêng người để tôi vào nhà.

"Tần Diệp....." Tôi thử an ủi, "Anh đừng quá đau buồn."

Anh "Ừ" một tiếng.

Trông thấy hộp mì ăn liền ở trên bàn, trong lòng tôi dâng lên nỗi xót xa, "Anh ăn cái này sao?"

Anh trở về bàn làm việc, ngồi xuống, "Ứng phó một chút."

Một bên bàn đặt bộ lý lịch sơ lược, trên máy tính vẫn đang dừng lại ở trang thông báo tuyển dụng, sau khi bố xảy ra chuyện, anh có lẽ đã sống rất khổ sở.

Tôi không nhịn được nắm lấy tay anh, "Sau này để em chăm sóc anh nhé."

Tần Diệp chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó hình dung.

Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nhẹ giọng nói, "Thực ra..... Em vẫn luôn thích anh."

Anh khẽ nhướng mày, không lập tức trả lời.

Tôi nhìn anh đầy mong chờ.

"Tống Thần." Anh gọi tên tôi, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một dự cảm không lành.

Đúng vào lúc này, điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo, tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng hiện ra.

Tôi nhanh trí nói, "Nếu không thì như vậy đi, chỉ cần anh nguyện ý ở bên em, nắm tay, hôn môi hay ôm người, em đều sẽ đưa tiền cho anh, nắm một lần đưa một lần, em sẽ không làm càn đâu. Sau ba tháng nếu như vẫn không được, vậy thì chúng ta chia tay.”

Nói xong, tôi bắt đầu hơi hối hận, sợ rằng anh nghĩ tôi sỉ nhục anh, lại càng sợ anh cảm thấy tôi là đứa háo sắc.

Tần Diệp nhìn tôi một hồi lâu, dường như anh đang nhớ tới cô bạn gái cũ ham tiền của mình, cắn cắn môi, thế nhưng lại đồng ý.

Trở về nhà, tôi kích động đến nỗi suốt đêm không ngủ được, ngay cả con mèo cũng bị tôi làm cho xù cả lông.

Cuối cùng cũng có lý do thích hợp để gần gũi với anh rồi, đây chính là ước mơ suốt một thời thiếu nữ của tôi.

Lễ tình nhân đầu tiên sau khi ở bên Tần Diệp, tôi vừa thấp thỏm vừa mong đợi hẹn anh ra ngoài, muốn tìm một cái cớ để khiến quan hệ chúng tôi gần thêm một bước.

Anh dường như gầy đi rất nhiều, trông vô cùng tiều tụy, theo lời người anh em của Tần Diệp, sự rời đi của Liễu An An là một đả kích rất lớn đối với anh. Tôi vì anh mà buồn thay, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút may mắn, nếu như không phải như thế, bản thân làm sao có thể có được cơ hội ở bên anh.

Tôi đúng là một người phụ nữ xấu xa.

Lần đầu tiên bị nắm tay ở trên phố, Tần Diệp khẽ chau mày, phải kiềm chế rất nhiều mới không rút tay ra.

Lòng bàn tay của anh khô ráo lại ấm áp, ngón tay thuôn dài có lực, hai mươi ngày trước, đây là chuyện đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ.

Nhìn những cặp tình nhân ngọt ngào đi qua, tôi âm thầm ngưỡng mộ, đến bao giờ chúng tôi mới có thể giống như vậy đây.

Sau khi xem xong phim ra ngoài, trời đã rất tối, Tần Diệp liền đưa tôi về nhà.

Mắt thấy anh không có hành động gì, tôi hơi vội vã, buột miệng nói, "Có thể hôn một cái không?"

Tần Diệp lại là biểu cảm đó, lông mày khẽ nhướng lên, nhìn đến nỗi trái tim tôi run bần bật.

Tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra, không nói hai lời gửi tiền vào tài khoản của anh, sau đó đem lịch sử chuyển khoản giơ lên cho anh xem.

Tần Diệp vô thanh vô tức cúi người xuống, lại gần tôi.

Mẹ ơi, trái tim tôi như ngừng đập tại giây phút đó.

Anh bỗng dưng dừng lại, đôi lông mày khẽ nhăn.

Tôi rất sợ anh đổi ý, liền kiễng chân lên chạm môi vào môi anh.

Hôn xong, hai má tôi nóng bỏng, qua một hồi lâu mới dám lén lút ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái.

Tôi chan chứa suy nghĩ anh ít nhiều gì cũng sẽ có chút ngại ngùng, kết quả người ta lại vô cùng bình tĩnh, dường như chuyện gì cũng đều chưa hề xảy ra.

Được rồi, chỉ là một cuộc giao dịch thôi mà.

"Tôi đi trước." Anh nói.

Tôi gật gật đầu, rồi lại gọi anh, "Đợi chút."

Sau đó lấy ra một món quà lễ tình nhân đã chuẩn bị từ trước, chiếc dây lưng GUCCI có giá trị một vạn tệ.

Tần Diệp đưa tay nhận lấy, liếc mắt vào bên trong túi, "Cảm ơn, tốn kém rồi."

Mặc dù là ở bên nhau, nhưng Tần Diệp vẫn đối xử với tôi không nóng không lạnh như trước. Tôi không tìm anh thì anh cũng sẽ không để ý tới tôi, trả lời lúc nào cũng lời ít ý nhiều, nếu có thể nói hết nội dung trong 10 chữ thì tuyệt đối không dùng thêm một dấu châm câu.

Nói quá nhiều còn trở nên thiếu kiên nhẫn: Tống Thần, cô có mệt không?

Tôi nói: Đúng đó đúng đó em rất mệt, hay là tan làm anh đến nhà em ăn cơm nhé? Em làm cho anh ăn.

Anh trả lời: Tôi ở dưới tầng công ty ăn được rồi.

Tôi tiếp tục: Em làm cơm rất ngon, thật đấy, anh nói cho em biết anh muốn ăn gì. Chỉ cần hẹn hò cùng em vài lần, tiền lương tháng của anh sẽ có.

Có lẽ là bị tôi quấy rầy đến không chịu nổi, anh cuối cùng nhắn lại một câu: Tan làm tôi sẽ tới.

Tôi lập tức kích động đến nỗi xông thẳng vào bếp mở ngay tủ lạnh ra.

Ở bên trong đó đều là những thứ mà anh thích.

7 giờ tối, Tần Diệp mới thong thả tới, anh mặc chiếc ao thun tay dài màu đen cùng quần bò, liếc mắt nhìn qua trông rất giống một học sinh đại học, "Xin lỗi, tắc đường."

Sau đó nhìn vào đôi dép nam đi trong nhà đang đặt trên đất, mặt có chút biểu tình.

"Em đặc biệt mua cho anh, là mới đó." Tôi lấy lòng nói.

Anh ý vị sâu xa liếc nhìn tôi một cái.

Trên bàn ăn, tôi thử thăm dò anh chuyện ở chung, "Nơi anh đang ở hiện tại xa quá, thời gian đi lại lâu sẽ làm ảnh hưởng đến cảm giác hạnh phúc. Chỗ này của em ở rất gần công ty anh, đi xe mười mấy phút là tới, tránh được tắc đường giờ cao điểm.

Căn nhà của gia đình bị ngân hàng thu giữ, anh tự mình thuê phòng, như vậy cũng có thể giúp anh tiết kiệm được chút tiền.

Chủ yếu là nếu không ở chung, ngay đến cả gặp nhau tôi còn thấy khó khăn, vậy biết làm thế nào để có được anh đây?

Tần Diệp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thần sắc có chút phiền muộn, bỗng nhiên ngẩng đầu cười với tôi, "Được."

Tôi không ngờ anh lại đồng ý đơn giản như thế, sững sờ mất cả nửa ngày.

Ăn xong cơm, tôi mở điện thoại ra, bỗng trông thấy bài đăng của Liễu An An trong vòng bạn bè, khung cảnh ánh nắng buổi sớm, bạn trai phú nhị đại của cô ấy đang gối đầu lên chiếc gối ngủ say, bức ảnh tươi đẹp an tĩnh, chú thích có viết: chú lợn ngốc nghếch.