Trả Phí Tình Yêu FULL

Chương 2



Cuối tuần, Tần Diệp thật sự chuyển tới đây.

Đồ đạc của anh rất ít, chỉ một chiếc ba lô cộng thêm một cái va li đã là toàn bộ gia sản.

Có điều không sao cả, chỗ tôi cái gì cũng có.

"Tôi ở chỗ nào?" Anh nhìn xung quanh một lượt.

"Phòng ngủ bên cạnh còn nhiều đồ đạc linh tinh em vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, hay là anh ngủ cùng với em trước nhé." Tôi dẫn anh tới xem phòng ngủ đã được tôi thu dọn hoàn chỉnh lại ấm áp, ẩn ý nói: "Giường của em rất lớn."

Hai chúng ta ngủ cũng còn dư.

Tần Diệp im lặng nhìn tôi, không nói gì.

"Thôi được rồi."

Tôi chỉ đành lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ phụ, giúp anh mang hành lý vào bên trong.

Ngay giờ phút này, tôi chỉ hy vọng nơi mình ở là nhà có một phòng ngủ.

"Đồ đạc linh tinh rất nhiều?" Tần Diệp thản nhiên chất vấn.

Tôi ngẩn người nhìn anh.

Anh cũng không tính toán với tôi nữa, mang hết đồ vào trong.

Trông thấy Tần Diệp xuất hiện tại nhà, còn trở thành bạn trai của tôi, thật giống như một giấc mộng.

Tôi vô cùng quý trọng khoảng thời gian ba tháng khó có được này.

Vì để khiến anh yêu mình mà hao tổn biết bao tâm huyết.

Một người trước kia thích ngủ nướng như tôi hiện tại mỗi ngày chưa tới 7 giờ đã tỉnh giấc, bám dính lấy Tần Diệp đi đánh răng rửa mặt, sau đó ôm lấy cổ anh, hôn một nụ hôn tươi mát.

Tần Diệp rõ ràng vẫn chưa thể thích ứng, cả khuôn mặt hiện lên vẻ khổ sở, giống như đang bị liếm bởi một chú chó, đầu lưỡi cứng nhắc, khiến tôi có cảm thấy thật tội lỗi khi cưỡng bức con gái nhà lành.

Nhưng vì để xứng đáng với giá cả bỏ ra, lần nào tôi cũng đều nén chịu cảm giác giày vò lương tâm để hôn đủ ba phút.

Một ngày, bởi vì hôn quá chăm chú nên suýt nữa quá giờ, yết hầu Tần Diệp khẽ động, anh mạnh mẽ đẩy tôi ra, sau đó lau miệng, "Tống Thần, cô đã yêu đương bao nhiêu lần rồi? Lại thành thục đến thế."

Anh đang khen kĩ năng của tôi sao?

Thực ra tôi đều rèn luyện ở trên người anh hết.

Nửa tháng sau, Tần Diệp đối với tôi vẫn vô cùng xa lánh, chưa từng chủ động gần gũi lần nào, có điều tôi không hề cảm thấy khó khăn, vẫn đem hết mọi khả năng của mình để đối tối với anh.

Thật đáng thương, trong nhà xảy ra biến cố như vậy, anh nhất định rất buồn bã, tính khí khó chịu một chút tôi có thể hiểu được.

Tôi mua rất nhiều những đồ dùng hàng hiệu, khiến anh trở nên soái khí bức người, không khác gì so với lúc trước, ngày trời mưa cầm ô đứng ở bên ngoài đợi anh tan làm, lạnh đến run cầm cập, tôi sợ rằng mưa như thế anh không gọi được xe, trở về nhà muộn sẽ đói bụng.

Còn vì sao tôi không vào trong đợi

Là bởi anh nói không muốn đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy tôi.

Buổi đêm, tôi tỉnh dậy đi uống nước, đúng lúc trông thấy Tần Diệp ở phòng khách pha cà phê, trong phòng ngủ máy tính vẫn đang mở.

Tôi hỏi anh vì sao vẫn chưa ngủ.

Anh đưa tay ấn nhẹ mi tâm, tinh thần vô cùng mệt mỏi, "Có một hạng mục trong công ty đối phương cần gấp, đang đẩy nhanh tiến độ."

Thời khắc này, tôi thực sự cảm nhận được áp lực của anh.

Sát ngày tốt nghiệp, việc làm ăn của bố anh xảy ra vấn đề, bên đối tác ôm tiền bỏ trốn, hạng mục ông tiếp nhận do không được chính phủ phê duyệt liền trở thành thứ bỏ đi, phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn, chỉ còn cách chạy tới Nam Phi trốn nợ.

Từ một cao phú soái không lo cơm áo, tiền đồ xán lạn bỗng nhiên phải gánh vác khoản nợ khổng lồ, còn bố lại không biết đến bao giờ mới có thể về nước đoàn tụ.

Tôi nằm nhoài lên trên bàn, cố kìm nén cơn buồn ngủ, "Vậy em ở cạnh anh."

Anh bật cười, "Cảm thấy tôi đáng thương sao?"

Tôi lắc lắc đầu, "Anh rất giỏi, còn tỏa sáng lấp lánh hơn cả anh của trước kia, em thật sự vô cùng thích anh."

Anh thu lại nụ cười, không nói gì nữa.

Nửa đêm, tôi ngáp ngắn ngáp dài, không biết lúc nào ngủ thiếp đi mất, khi mở mắt ra người đã đang nằm trên giường rồi.

Tuy nhiên không hề có chuyện bế công chúa dịu dàng ôn nhu, tờ mờ sáng Tần Diệp đã gọi tôi dậy, để tự tôi đi vào phòng.

Dần dần, thái độ của Tần Diệp đối với tôi dường như có chút thay đổi, lúc hôn nhau sẽ đưa tay đỡ lấy gáy của tôi, cũng không kháng cự chuyện ở bên ngoài cùng tôi nắm tay nữa, có một lần chúng tôi suýt chút nữa bị tách ra trong đám đông, là anh ấy nắm chặt tay tôi kéo trở về.

Hôm sinh nhật, Tần Diệp hỏi tôi thích quà gì.

Tôi ngượng ngùng nói, em muốn sờ cơ bụng của anh có được không.

Khóe miệng anh khẽ giật, sau đó kiên quyết nói không được.

Tôi có chút thất vọng, "Ồ, vậy thì hôn đi."

Tôi cho rằng Tần Diệp vẫn sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý, "Được"

Tôi ngẩn người, "Có thu phí không?"

Anh ôm lấy eo tôi, chạm nhẹ môi lên khuôn mặt tôi, "Không thu."

Thật là miễn cưỡng.

Có điều anh ấy đã sờ vào vào thắt lưng tôi, như vậy cũng lời rồi.

Buổi tối ngồi ăn dưới ánh đèn, bởi vì bầu không khí quá tuyệt, Tần Diệp hôm nay lại vô cùng đẹp trai, tôi nhịn không nổi ngồi lên chân anh hôn một cái.

Tần Diệp dừng lại một chút, rồi mở miệng tiếp nhận, chúng tôi hôn tới nỗi cả người tôi nóng bừng, đôi chân của Tần Diệp cũng trở nên bỏng rát, nhưng nghĩ tới việc quá thời gian sẽ tăng phí lên gấp đôi, tôi đành cố kìm nén mà rút lui.

Ánh mắt của Tần Diệp bị tôi hôn tới ướt át, môi cũng đỏ cả lên, rất đáng yêu.

Không biết vì sao lại có chút không vui, anh cau mày đầy bất mãn nhìn chằm chằm vào tôi.

Chính là vào lúc tôi cho rằng mối quan hệ giữa bản thân và Tần Diệp càng ngày càng tốt lên, bạn gái cũ của anh bỗng từ nước ngoài trở về.
____________