Liễu An An trở về, chuyện đầu tiên không phải tìm Tần Diệp, mà là nhắn tin hẹn tôi tới quán cà phê, cô ấy muốn cùng tôi nói chuyện.
Tôi vừa nhìn là biết cô ấy không có ý tốt, cho nên quả quyết từ chối.
Kết quả chỉ một câu nói của cô ấy đã hạ gục tôi.
Liễu An An: "Giao dịch giữa cô và Tần Diệp tôi đều nghe cả rồi."
"Không có được thì dùng tiền mua, cô coi anh ấy là cái gì vậy? Anh ấy căn bản không hề thích cô, cô làm như vậy chính là đang cưỡng ép anh ấy." Cô ấy nói, "Nếu như không phải là để báo thù tôi, cô nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận cô sao?"
Tôi im lặng lắng nghe.
Bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Tôi đứng ngây ngốc rất lâu, nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân có phải đã làm sai rồi không.
Tình cảm cưỡng ép mà có được, liệu có phải thứ tình cảm mà tôi muốn?
Liễu An An là mối tình đầu của Tần Diệp, anh thích cô ấy đến nhường nào, tôi đều biết rõ.
Bởi vì cô ấy rời đi mà anh uống rượu tới nỗi phải nhập viện.
Nói thật lòng, tôi vô cùng ngưỡng mộ Liễu An An.
Cho dù là ở hiện tại, người mà Tần Diệp thật lòng yêu vẫn là cô ấy.
Trong khoảng thời gian suy nghĩ, tôi bắt đầu ý thức về việc giữ khoảng cách với Tần Diệp.
Không còn cùng anh nắm tay, cùng anh hôn môi nữa.
Thực ra cũng không cần thiết nữa rồi, lúc ban đầu anh ấy đồng ý ở bên cạnh tôi, chính là bởi vì anh cần tiền.
Mà cách đây không lâu, ở chỗ bố anh truyền tới một tin tức tốt, ông đã tìm lại được bên đối tác, cũng lấy lại được số tiền nợ, hạng mục bỏ đi trước đó nhờ có chính sách mở rộng mới mà trở thành một miếng bánh thơm.
Vấn đề đã được giải quyết.
Chỉ đợi thời hạn ba tháng kết thúc, anh và tôi sẽ chia tay.
7 giờ sáng, tôi lặng lẽ lết cơ thể nặng trĩu ra khỏi giường.
Thường xuyên dậy sớm khiến tôi hình thành nên đồng hồ sinh học, mỗi ngày chỉ cần đến giờ liền tự động mở mắt, không thể không đi theo sau Tần Diệp đánh răng rửa mặt.
Sửa soạn xong xuôi, tôi phát hiện Tần Diệp vẫn đứng bên cạnh mình, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi: "Anh sao thế?"
Anh mím mím môi, sau đó quay người trở về phòng thay quần áo.
***
Buổi tối, tôi nằm ở trên ghế sofa nhìn đồng hồ.
Trước kia bất kể là muộn đến đâu, tôi đều sẽ ngồi ở phòng khách đợi Tần Diệp tan làm, sau đó nhào vào lòng ôm lấy anh.
Tôi rất thích khoảng cách chiều cao giữa hai chúng tôi, lần nào cũng cảm thấy bản thân giống như chú chim nhỏ nép vào người anh.
Còn Tần Diệp có cảm thấy như vậy hay không thì tôi không biết.
Sau này nghĩ lại, có lẽ anh thích cô gái có dáng người cao gầy hơn, dù sao thì Liễu An An cũng là 1m72 cơ mà.
8 giờ tối, Tần Diệp mới từ công ty trở về, tôi ngáp dài một cái, không hề rời khỏi ghế, "Lại tăng ca nữa sao, anh đã ăn gì chưa?"
Anh dừng lại một chút rồi mới nói, "Ăn rồi."
Tôi "ồ" một tiếng, "Trên bàn có dưa Ha-mi đó."
Tần Diệp gật đầu, cởi áo khoác ngoài sau đó bước vào phòng tắm.
Con trai tắm rửa luôn rất nhanh, không bao lâu sao anh đã bước ra, cả người đầy hơi nước. Hôm nay anh vô cùng phạm quy, nút thắt của bộ đồ ngủ vẫn còn chưa buột chặt, để lộ ra xương quai xanh và một phần ngực, khiến tôi nhìn đến ngây người.
Anh vừa lau tóc vừa đi về phía tôi, cầm một miếng dưa Ha-mi ở trên bàn trà đặt vào trong miệng.
"Đổi sữa tắm rồi sao?" Anh nói
"Ừ, là hương chanh mát mẻ." Cũng rất ngon miệng.
"Cô tắm chưa?" Anh lại hỏi.
Chỉ sợ bản thân làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, tôi qua quýt gật đầu, vôi vã đứng lên bước về phòng.
Thật là khó quá, phải biết rằng nguyện vọng trước kia của tôi, luôn luôn chỉ có Tần Diệp và đại học Thanh Hoa.
Cuối tuần tới công viên giải trí hẹn hò, ở đó rất đông người, có chút chật chội, anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, cả người tôi bỗng cứng đờ, như bị điện giật rút tay ra.
Tần Diệp nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía tôi.
Tôi tìm đại một lí do, "Tiền tiêu vặt tháng này của em không đủ."
Ý nghĩa chính là, chúng ta giữ khoảng cách đi.
Dù sao thì những phiền muộn của gia đình anh đều đã được giải quyết, không cần đến tôi phải cung cấp tiền để duy trì kinh tế nữa rồi.
Có điều gần đây tôi cũng thật sự rất nghèo, trong nhà bắt đầu cắt xén tiền tiêu vặt của tôi.
Tiết kiệm là điều bắt buộc.
Sắc mặt Tần Diệp dường như có chút khó coi
***
Sắp tới ngày chú Tần trở về nước, Tần Diệp bỗng bị bệnh.
Khoảng thời gian này anh vì hạng mục ở công ty mà tăng ca thêm giờ, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều phải gánh vác rất lớn, không nói tới những lần bị lãnh đạo cưỡng ép đi xã giao.
Buổi tối nhận được điện thoại của anh, thanh âm có đem theo men say, tôi vội vã lái xe tới nơi tổ chức bữa tiệc. Cơ thể cao lớn của Tần Diệp dựa vào tôi, khó khăn lắm mới tựa được lên xe, anh vừa uống rượu, đôi mắt đào hoa sóng sánh nước, sống động đến nỗi có thể mài ra ăn được, tôi thật sự rất sợ nữ lãnh đạo kia sẽ xuống tay với anh ấy.
"Tiểu Tần gần đây vất vả rồi, bản hợp đồng này có được là nhờ cậu ấy. Trở về nhà cô cố gắng chăm sóc thật tốt, nghỉ ngơi một ngày, hôm sau không cần đi làm nữa." Thái độ của cấp trên cũng coi như hòa nhã, đem áo khoác của Tần Diệp đưa cho tôi.
Tôi cảm ơn một tiếng, dưới sự giúp đỡ của trợ lý đỡ anh ấy ngồi vào ghế sau, lái xe trở về nhà.
Thần hình nhỏ bé của tôi khó khăn dìu anh vào thang máy, vẫn còn chưa kịp thở một hơi, Tần Diệp đã tựa đầu vào sát tai tôi trầm giọng nói, "Tống Thần, tại sao cô lại không cao?"
Anh quả nhiên là chê tôi lùn.
Tôi tức giận lẩm bẩm, "Anh thì hiểu cái gì, đây gọi là nhỏ xinh."
Anh bật cười một tiếng.
Chẳng dễ dàng gì mới kéo được anh lên giường, tôi trông thấy sắc mặt anh trắng bệch, trên trán đổ từng đợt mồ hôi lạnh, nhiệt độ cơ thể lên tới 38.2 độ C.
Thôi xong, phát sốt rồi.
Tần Diệp nhíu chặt lông mày, miệng thì thầm điều gì đó, tôi liền lại gần lắng nghe.
Hình như là, anh đang gọi mẹ.
Mẹ anh qua đời rất sớm, kí ức của tôi về bà ấy cũng mơ hồ lẫn lộn.
Tôi vỗ nhẹ khuôn mặt đẹp đẽ của anh, "Mẹ yêu con."
Cả buổi đêm hôm ấy, tôi đã hoàn toàn phát huy được tình yêu vĩ đại của người mẹ, vừa cho anh ấy uống thuốc, vừa giúp anh lau mặt thay quần áo. Trong thời gian đó, anh còn muốn đi vệ sinh, lại không cho tôi nhìn, tôi đành để anh dựa vào tường, trốn ở bên ngoài bịt tai lại, trong lòng thầm cầu nguyện anh đừng có vấp ngã.
Một buổi tối đi đi lại lại tới hai, ba lần, đứa trẻ này rốt cuộc đã bị chuốc bao nhiêu rượu vậy?
Cũng may khả năng bình phục của thanh niên rất tốt, đến ngày thứ hai anh đã dần khỏe lại.
Tần Diệp có bệnh sạch sẽ, chịu không nổi dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của bản thân, vừa mới bình phục đã đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi chép miệng, ra ngoài nấu cho anh một bát cháo, định đợi anh ăn xong sẽ đi ngủ bủ.
Tần Diệp nói: "Hôm nay tôi đổi vị kem đánh răng rồi."
Tôi: "?"
Anh xoa xoa đầu tôi, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Ồ, là vị bưởi chùm, rất ngọt ngào.
Tôi suy tư mất ba giây, dường như hiểu ra điều gì đó, "Anh gần đây rất thiếu tiền sao?"
Tần Diệp nhếch khóe miệng, nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc.
____________