Trả Phí Tình Yêu FULL

Chương 4



Liễu An An và phú nhị đại chia tay rồi, nghe nói lúc chia tay rất không có thể diện.

Không phải mỗi người con trai có điều kiện đều giống như Tần Diệp, sẽ thật sự nghiêm túc yêu đương với cô ấy.

Tần Diệp có lẽ cũng biết, mấy ngày hôm nay anh bỗng trở nên kì lạ, lúc nào cũng mất tập trung, không ngừng xem điện thoại.

Có đôi khi còn tránh tôi ra ngoài nói chuyện cùng người khác.

Tôi giả bộ không để ý, thuận miệng hỏi: "Ai thế?"

Tần Diệp lắc đầu, chẳng nói gì.

Anh không thích nói dối.

Buổi chiều, tôi nhận được tin từ một người bạn, nói rằng cậu ấy trông thấy Tần Diệp và Liễu An An ở gần khách sạn Bán Đảo, hỏi tôi có phải bọn họ nối lại tình xưa rồi không.

Nói thật lòng, tôi cũng rất muốn biết.

Khách sạn Bán Đảo cách nhà tôi không xa, lái xe chẳng bao lâu đã tới.

Khi tôi đến nơi vừa đúng lúc trông thấy Tần Diệp đưa cô ấy tới cổng khách sạn, cảm xúc của Liễu An An hình như rất suy sụp, hai người nói gì đó, cô ấy bỗng quay người ôm lấy Tần Diệp.

Tần Diệp đứng quay lưng lại về phía tôi, cho nên tôi không nhìn rõ biểu tình của anh.

Có lẽ là rất dịu dàng nhỉ.

Thật ngưỡng mộ, cô ấy không cần bất kỳ điều kiện nào đã có thể có được cái ôm chân thành của anh.

Thời hạn ba tháng kết thúc, anh cũng đã lựa chọn xong rồi.

Buổi tối, Tần Diệp trở về nhà, con mèo vàng của tôi chạy tới cạnh chân anh cọ cọ vài vòng, anh liền khom lưng bế nó lên.

Trông thấy con mèo béo bị tôi ôm chưa tới ba giây đã giãy dụa muốn chạy, giờ đây lại đang ở trong vòng tay anh ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ, tôi nhất thời tức giận.

Đúng là đồ tiêu chuẩn kép, đến mèo cũng được ôm miễn phí, thế mà với tôi thì lại thu tiền.

Vậy là tôi đi tới, hung hăng lấy lại con mèo mê trai kia.

Khuôn mặt của Tần Diệp hơi đỏ, "....... Sao lại mặc thành thế này?"

Trước kia vì để ý tới suy nghĩ của Tần Diệp, tôi lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, ngay đến cả cái quần ngắn một chút cũng rất ít mặc, hôm nay đơn giản là lười quan tâm mà thôi.

Tôi nói: "Ở nhà mặc áo hai dây rất mát mẻ."

Ánh mắt của anh lướt qua bờ vai và xương quai xanh của tôi, vậy mà lại "ừ" một tiếng, "Đúng thật."

Tôi cố ý nói, "Vậy thì về sau hôm nào em cũng mặc."

Ai thèm quản anh có để ý hay không chứ.

Anh cong môi, "Được"

Ban đêm, tôi lăn qua lộn lại mãi không sao ngủ nổi, bèn cầm điện thoại lướt weibo của Liễu An An.

Ban đầu nó chỉ là nơi cô ấy phát tiết những chuyện bất mãn trong cuộc sống, hay vài dòng cảm nhận của một thiếu nữ, sau khi ở bên phú nhị đại thì căn bản đều là khoe khoang sự giàu có và show ân ái.

Tôi đã lâu không xem, lướt lên một chút, bỗng phát hiện cô ấy đã xóa sạch những bài đăng trước đây rồi.

Bài đăng gần nhất là hai tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện, tấm thứ nhất vào thời điểm hai năm trước, khi còn đang học đại học, cô ấy hỏi: "Bất luận là thế nào, anh đều luôn bên cạnh em chứ?"

Câu trả lời của Tần Diệp chính là: "Anh sẽ ở bên em."

Còn có một bức hai ngày trước, Liễu An An nói: "Anh có còn đợi em không?"

Tần Diệp: "Ừ"

Tôi ngây ngốc nhìn chữ "Ừ" đó, nắm chặt lấy điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy hít thở không thông.

Anh từ trước đến giờ chưa từng buông bỏ được Liễu An An.

***

Ngày thứ hai lúc ăn sáng, tôi hạ quyết tâm nói lời chia tay trước anh một bước.

Bàn tay đang cầm miếng sandwich của anh đột nhiên dừng lại, khóe môi mím chặt, anh ngẩng đầu nhìn thẳng tôi, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi có chút dọa người, "Vì sao?"

Tôi không ngờ anh sẽ hỏi vì sao, nhất thời không biết xoay sở thế nào, mơ hồ nói: "Có lẽ là chán rồi. Hơn nữa chúng ta đã giao hẹn, nếu qua ba tháng mà vẫn không được, thì thôi vậy."

Anh không nói gì nữa.

Cuối cùng đến sandwich cũng không ăn, hại tôi một mình phải ăn cả hai cái.

***

Trời tối, Tần Diệp cứ mãi không trở về nhà, tôi cũng cảm thấy anh có lẽ sẽ không về đâu.

Tôi gửi tin nhắn cho người bạn kết tóc thuở nhỏ, nói bản thân thất tình rồi, rất khó chịu.

Bạn thân ngay lập tức trả lời muốn đưa tôi đi nhảy disco, tìm kiếm một anh chàng đẹp trai khác, sau đó ở trong lồng ngực khỏe khoắn của đối phương quên hết đi mọi phiền muộn.

Không muốn ở nhà nhìn vật nhớ người, tôi thay một chiếc váy dài hai dây, cố gắng trang điểm thật rực rỡ, để cho người khác có thể nhìn thấy tôi trong ánh đèn nhấp nháy.

Kết quả mới chỉ được hai ly rượu, tôi đã cảm thấy bạn thân say mất rồi.

Không còn cách nào khác, tôi đành để nhận viên tìm một phòng riêng để đưa cậu ấy vào.

Trên đường tới nhà vệ sinh, tôi gặp phải Tần Diệp và đồng nghiệp của anh.

Anh nhìn thấy tôi, hai mắt nheo lại.

Tôi giả bộ không quen biết, đang định im hơi lặng tiếng đi qua.

Dù sao thì anh ấy đã từng nói, không muốn để đồng nghiệp biết được mối quan hệ của tôi và anh mà.

Tần Diệp lại không thức thời đứng chắn ở trước mặt tôi, chất vấn: "Em ở đây làm gì?"

Tôi buồn bực đáp lại, "Anh có thể tới còn em không thể sao?"

Bạn thân say khướt từ trong phòng đi ra, ôm lấy vai tôi, đôi mắt mông lung vô định, nói, "Bảo bối, sao lại đi ra ngoài rồi?"

Khóe miệng tôi giật giật.

Cậu ấy xoa xoa bờ vai để trần của tôi, lầm bầm, "Tại sao mặc ít thế này... Mau khoác thêm áo vào cho ông...."

Bạn thân tôi là gay, một anh chàng đẹp trai ngời ngời cao mét 8.

Tần Diệp biểu tình vô cùng u ám, tung một quyền về phía cậu ấy.

Bạn thân lảo đảo ngã xuống đất, hay tay ôm lấy mặt, nước mắt chảy ra như suối, khóc nức nở, "A.... Sao anh lại đánh người như thế?"

Tôi đau lòng chạy tới, nâng cậu ấy dậy, "Tần Diệp, anh điên rồi."

Đôi chân dài của anh bước lại gần chúng tôi. Bạn thân sợ đến nỗi đã trốn ra đằng sau.

Ánh mắt lạnh lùng của Tần Diệp nhìn tôi, nhưng khi cất giọng lại giống như có một tia ủy khuất, "Em bảo vệ hắn?"

Tôi nhíu mày, "Đây là bạn em, em đương nhiên là bảo vệ."

Đồng nghiệp của Tần Diệp đứng bên cạnh chen vào nói một tiếng, "Bạn nào mà còn quan trọng hơn cả bạn trai...."

Tôi không thèm để ý, nắm lấy tay bạn thân chuẩn bị rời đi, "Ngày mai anh tới dọn đồ của mình đi đi."

***

Ngày hôm sau, Tần Diệp thật sự đã tới.

Anh đi vào phòng khách nhìn xung quang, thở dài một hơi, khẽ tới mức không dễ phát hiện.

"Hôm qua là bạn kết tóc của em, người ta có bạn trai rồi." Tôi nói

Tôi đâu có giống như anh chứ, đúng là ám độ Trần Thương (1)

Ánh mắt của Tần Diệp nhu hòa hơn một chút, anh khẽ gật đầu, im lặng một lát liền nói: "Tôi xin lỗi."

Tôi không có bất kỳ biểu cảm nào, "Đồ của anh không nhiều, một buổi chiều là có thể chuyển đi hết."

Anh mím mím môi.

Tần Diệp đi rồi, trước kia đã quen nên chẳng có cảm giác gì, giờ đây lại cảm thấy căn nhà trong nháy mắt bỗng trở nên quạnh quẽ vắng vẻ.

Tôi co người lại trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ xem có nên ra ngoài tìm một lớp học hay không.

Tôi không thích trạng thái cuộc sống 996 (2), tốt nghiệp xong liền lựa chọn làm tác giả truyện tranh, thời gian tùy thích, một ngày chỉ cần làm 2 tiếng, đương nhiên tiền kiếm được cũng chỉ đủ tiêu vặt mà thôi.

Đúng vào lúc tôi đang mơ hồ trống rỗng, gia đình bỗng sắp xếp cho tôi buổi xem mắt, đối phương là một em trai kém 2 tuổi.

Lục Hân Triết, đến cái tên cũng mang theo hơi thở thanh xuân đầy nhiệt huyết.

Nếu đổi lại là ngày trước có lẽ tôi sẽ từ chối, nhưng giờ đây khi đã trải qua nỗi đau trong tình yêu, tôi cảm thấy vẫn là mắt nhìn của người lớn đáng tin, nếu dựa vào bản thân thì tôi cũng sắp xong rồi.

Lúc gặp mặt, đối phương mỉm cười, "Có phải chị báo sai tuổi tác không? Tại sao nhìn lại có vẻ nhỏ hơn em nhiều như vậy?"

Tôi khiêm tốn: "Dáng người nhỏ, dáng người nhỏ mà."

Cậu ấy: "Vậy thì tốt, nếu không em sẽ có cảm giác tội lỗi khi gần gũi với học sinh cấp ba mất."

Tôi nói: "Chị sẽ cố gắng cao lên."

Cậu ấy đứng bên cạnh tôi đo một chút, chóp mũi khó khăn lắm mới ngang đến ngực cậu, khoảng cách bỗng nhiên bị kéo gần khiến tôi giật mình.

Lục Hân Triết lùi lại nửa bước, trêu chọc, "Một mét năm sáu?"

Máu nóng trong người tôi tăng vọt, "Một mét năm tám!"

***

Ở cạnh Lục Hân Triết vài ngày khiến tôi nhận ra một đạo lí.

Ồ, có tiền thì nên bao nuôi đứa trẻ đẹp trai lại ngoan ngoãn thế này mới đúng.

Tôi nghĩ thông rồi.

Chủ yếu là nếu nghĩ không thông thì còn có thể làm gì đây?

Tôi hết sức vứt bỏ mọi thứ có liên quan tới Tần Diệp, cũng không quan tâm sau khi chúng tôi chia tay, anh có tái hợp với Liễu An An hay không.

Bạn bè có những lúc vô ý nhắc tới, đều sẽ bị tôi cắt ngang.

Dần dần, bọn họ cũng hiểu ra, không còn nhắc đến hai người đó trước mặc tôi nữa.

Nhưng thành phố này thật nhỏ, hôm đó tôi và Lục Hân Triết ở trong siêu thị mua sắm, bỗng nhiên gặp được Tần Diệp.

Anh đang chọn đồ trên giá, vừa ngẩng đầu, tôi và anh liền bốn mắt nhìn nhau.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng thật sự đã muốn bỏ đi rồi.

Anh nhìn tôi một hồi, sau đó từng bước từng bước đi tới.

Đúng lúc ấy, Lục Hân Triều từ đằng sau vỗ vỗ vai, "Chọn xong chưa?"

Tôi "Ừ" một tiếng, "Chúng ta đi thôi."

Sau đó, chúng tôi tới một nhà hàng ăn cơm, vừa ngồi xuống chưa đầy mười phút, Tần Diệp bỗng bước vào, còn ngồi ngay bên cạnh bàn của tôi.

Lần này, người đi cùng anh ấy là Liễu An An.

Bọn họ quả nhiên đã ở bên nhau rồi.

Tôi cúi thấp đầu, dùng ống hút khuấy lung tung những viên đá trong cốc.

Lục Hân Triết hỏi: "Sao vậy?"

Cậu ấy rất nhạy cảm, từ khi đi ra khỏi siêu thị đã phát hiện ra cảm xúc của tôi có hơi không đúng.

Tôi lắc lắc đầu, "Bạn trai cũ."

Lục Hân Triết chớp mắt, "Vậy cô gái đó là?"

Tôi phiền muộn không muốn lên tiếng, chỉ nhìn cậu ấy.

Cậu bật cười, đề nghị: "Trời nóng thế này, chị có muốn đi bơi không?"

Vừa mới quen nhau vài ngày đã kích thích thế này sao?

"Ừm, chị không biết...."

"Em có thể dạy chị." Cậu ấy giống hệt một chàng thanh niên đang khoe khoang trước mặt cô gái, trong ngữ khí lộ ra chút đắc ý, "Trước kia em ở trong đội bơi của trường đó. Con gái các chị không phải đều thích cơ bụng tám múi hay sao? Có muốn xem không?"

Eo của cậu ấy hình như đúng là rất nhỏ....

Mặt tôi trong chớp mắt đỏ bừng.

"A Diệp, sao vậy?" Giọng nói có chút bất ngờ của Liễu An An truyền tới.

Tôi theo bản năng quay đầu lại, trông thấy Tần Diệp đang nhíu mày, rượu bên trong cốc bị sánh ra ngoài, anh dùng giấy lau khô mu bàn tay, "Không có gì."

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy ngượng ngùng, "Hôm nay muộn quá, để sau này đi....."

Lục Hân Triết cũng không tức giận, cong môi nói, "Được"

Tần Diệp từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với Liễu An An, "Em tự ăn đi, tôi còn có việc, đi trước."

Nói xong, anh thật sự rời đi rồi.

Biểu tình của Liễu An An dần trở nên khó coi.

***

Ăn no uống đủ, đi dạo tiêu cơm.

Trên đường trở về nhà, Lục Hân Triết nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Có lẽ là do đã quá lâu chưa từng yêu đương một cách bình thường, nếu không đưa tiền Tần Diệp đều sẽ không tình nguyện chủ động thân thiết với tôi, cho nên tôi có hơi thụ sủng nhược kinh (được cưng chiều mà lo sợ)

Bầu trời dần ảm đạm, có lẽ sắp tối rồi, cậu ấy cúi người khẽ tới gần tôi, giọng nói đè xuống rất trầm, "Có phải nên mời em lên đó ngồi một chút?"

Tôi muốn nói cậu vẫn còn nhỏ, không được phù hợp cho lắm, bỗng cậu ấy đỡ lấy eo tôi, cúi đầu đặt một nụ hôn xuống.

Vào đúng lúc đôi môi của cậu chạm tới, tôi liền bị một lực mạnh kéo ra.

Tần Diệp nắm chặt tay tôi, sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng cất lời, "Em có phải là ngốc không, để cho người khác chiếm tiện nghi như thế."

Tôi vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, "Cậu ấy trông cũng đâu có thua anh, chẳng lẽ không phải em mới là người chiếm tiện nghi à?"

Tần Diệp dùng lực càng ngày càng mạnh, tay tôi rất đau.

Nước mắt đã sắp rơi đến nơi rồi, tôi vùng vẫy nói, "Đây là anh chủ động, em không có nắm tay anh...."

Tần Diệp bị chọc tức đến xanh mặt.
____________

(1) Hàn Tín vờ sửa sạn đạo, ngầm vượt Trần Thương, là kế thứ 8 trong 36 kế, ở đây ý chỉ chuyện nam nữ tư thông. Mn có thể hiểu là Tần Diệp âm thầm quay về với người yêu cũ nhé!

(2) làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần.