Trả Phí Tình Yêu FULL

Chương 5



Lục Hân Triết đứng ở một bên nhìn chúng tôi, có vẻ như đang suy ngẫm gì đó.

"Em thích cậu ta?" Tần Diệp hỏi.

"Đúng đó, em chính là thích kiểu thanh niên đẹp trai lại đáng yêu này." Tôi trừng mắt nhìn anh, lúc nói chuyện bất giác mang theo chút âm mũi, "Chu đáo hơn anh, dịu dàng hơn anh, biết chiều chuộng hơn anh, lại còn không thu phí."

Điều quan trọng nhất là không mập mờ với bạn gái cũ.

Tôi âm thầm bổ sung trong lòng.

Đáy mắt Tần Diệp xẹt qua một tia u ám, chậm rãi buông tôi ra.

Lục Hân Triết kéo tay tôi, "Chúng ta nên về nhà rồi, chị."

Tiếng gọi "chị" của cậu ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa mềm mại, mang tai tôi bỗng đỏ bừng, đành giả bộ bình tĩnh đi theo cậu, không quan tâm Tần Diệp sẽ nghĩ thế nào.

Cửa thang máy mở ra, Lục Hân Triết lại không cùng tôi đi vào, "Có cần em lên cùng không?"

Tôi ngây người một lúc, mới hiểu được ý tứ của cậu ấy.

Sau đó thì không biết phải trả lời thế nào.

Hai giây trôi qua, tôi mới đáp lại: "Thật xin lỗi, chị có lẽ vẫn còn chút thời gian...."

Cậu ấy mỉm cười, "Không sao, đợi đến khi chị cảm thấy có thể được, thì liên hệ lại với em."

Đứa trẻ này, quả là không có tính toán gì.

Hai ngày sau, khi mở máy tính chuẩn bị sửa bản thảo, tôi lại không thể nào tìm thấy bản thảo ở đâu, bởi vì để thuận tiện, tôi có thói quen in bản thảo ra rồi mới chú thích và sửa chữa.

Tìm cả nửa ngày đến sứt đầu mẻ trán vẫn không có thu hoạch gì, tôi không còn cách nào khác đành gọi điện thoại thử hỏi Tần Diệp.

Ngữ khí của anh vô cùng bình tĩnh: "Ở ngăn tủ khóa thứ hai bên trái bàn máy tính."

Tôi mở ra trông thấy nó, liền vô cùng kinh ngạc: "Ôi, sao anh lại biết?"

Anh thở dài một hơi, "Tôi nhớ đã nói với em rồi."

Con người tôi trí nhớ không được tốt, thường xuyên nhớ trước quên sau, sau khi Tần Diệp tới ở, rất nhiều đồ đạc đã được anh giúp tôi thu dọn.

"Còn nữa, kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi." Anh nói, "Thuốc giảm đau có lẽ đã hết, đừng quên chuẩn bị trước."

Tôi đỏ mặt, "Tại sao anh lại nhớ rõ như thế? Thuốc giảm đau hết rồi á? Hình như vẫn còn mà nhỉ....."

"Kiểm tra xem, đừng đợi đến lúc đau rồi mới nhớ ra." Anh dừng một chút, "Buổi tối cố gắng đừng thức khuya."

Cúp điện thoại, trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót.

Tôi mỗi khi tới tháng đều đau bụng kinh vô cùng khủng khiếp, lượng máu ra rất nhiều, đã mấy lần làm bẩn khăn trải giường và chăn bông, đều là Tần Diệp bế tôi đặt lên ghế sofa, còn bản thân thì thay tôi dọn dẹp.

Một người yêu sạch sẽ như anh, trông thấy những vết máu đỏ sẫm ấy, vậy mà không có nửa phần ghét bỏ.

Anh còn hầm canh cho tôi uống, khi cả người đổ mồ hôi, chân tay đều lạnh cóng, anh sẽ ôm lấy tôi, dùng bàn tay giúp tôi xoa bụng.

Lúc ấy, tôi ngắm nhìn khuôn mặt kiên nhẫn mà ấm áp của anh, trong lòng thầm nhủ:

Nếu như người anh thích là tôi, thì thật tốt biết bao.

***

Ngày nộp bản thảo chớp mắt đã tới, tôi thức suốt đêm chỉnh sửa, sau khi gửi đi xong liền thở dài một hơi, ăn chút đồ ăn rồi bắt đầu ngủ bù.

Giấc ngủ này vô cùng ổn định, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.

Tôi theo bản năng đưa tay bật đèn phía đầu giường, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Chuyện gì thế này?

Tôi mở wechat, trông thấy tin nhắn trong nhóm chat của khu, mới biết rằng thì ra cả tiểu khu đều mất điện rồi.

Trong lòng tôi vô cùng chán nản.

Thôi xong rồi, tôi bị bệnh quáng gà, buổi tối mà không có đèn căn bản không thể nhìn thấy gì cả.

Tôi yên lặng nằm trên giường khoảng năm phút, cuối cùng chịu không nổi tiếng réo vang lên từ chiếc bụng đói, đành mò mẫm đi xuống giường tìm chút đồ ăn.

Chưa đi được hai bước, tôi đã bị thứ gì đó ngáng đường, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Một nhúm lông mềm mại dưới chân, thì ra là mèo béo, nó ngọt ngào kêu một tiếng "meo", ra hiệu muốn tôi cho thêm thức ăn.

Tôi khom người ôm nó lên, mở đèn pin điện thoại, lại trông thấy lượng điện trong máy không còn bao nhiêu liền vội vàng xông tới trước tủ lạnh.

Được lắm, chỉ còn lại bình sữa chua và vài củ hành tây.

Tôi lấy sữa chua ra, ngồi ở trên ghế sofa đau khổ uống hai ngụm, vậy mà lại cảm nhận được vị đắng của rượu.

Tôi ngay lập tức đăng lên vòng bạn bè, hy vọng mọi người có thể đem chút yêu thương ấm áp đến cho tôi: "Mất điện rồi, không ăn không uống, trong nhà tối đen như mực, cảm giác chỗ nào cũng có người, chỉ có mèo béo ở trong lòng đang cùng mình chịu đói vẫn còn chút hơi ấm."

Sau khi đăng được năm phút, hồi âm đều là "ha ha ha ha ha", còn có người kể chuyện ma nữa, tôi liền lặng lẽ thoát khỏi wechat.

Cuối cùng chỉ có mẹ gọi cho tôi một cuộc, khuyên tôi nên đi ngủ sớm, trước khi ngủ nhớ cho mèo ăn.

Buồn thật đấy.

Chính vào lúc tôi đổ thức ăn cho mèo xong, chán chường ngồi trên ghế sofa, đầu óc rơi vào trầm tư, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Tôi rùng mình một cái, đến lông tơ cũng dựng đứng cả lên.

Điện thoại bỗng nhận được một dòng tin nhắn.

Tần Diệp: "Là tôi, mở cửa."

Ơ?

Tôi mang theo biểu tình "sao anh lại đến đây", bật đèn pin điện thoại ra mở cửa cho anh.

Trong tay Tần Diệp cầm một cái túi to, hương thơm nức mũi của đồ ăn tỏa ra, anh cúi người khẽ thở dốc, giống hệt như anh shipper vừa mới chạy hết 3km vậy.

"Cà tím xào thịt?"

"Không phải em nói mình đói sao?"

Tôi nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Thang máy cũng không có điện sao?"

Anh nhìn tôi một cái, không nói gì.

"Anh leo cầu thang bộ lên đấy à?" Tôi kinh sợ thốt lên, "Em ở tầng 23!"

Anh đi qua tôi bước vào nhà, đặt đồ ăn lên trên bàn, "Ăn cơm đi."

Giờ phút này, khuôn mặt lúc nào cũng chẳng có chút biểu tình của Tần Diệp bỗng trở nên vô cùng thân thiết, tôi chỉ đi có năm tầng đã mềm nhũn cả chân, vậy mà anh lại vì đưa cơm cho tôi mà leo cả 23 tầng.

Tần Diệp thật khiến người khác cảm động.

"Anh mau uống nước đi." Tôi lấy từ bên trong túi chai nước khoáng đưa cho anh.

Anh lắc đầu, "Chỉ mua một chai, em uống đi."

"Em vừa mới uống một bình sữa chua rồi." Tôi xấu hổ nói.

Anh: "Không ăn không uống?"

"Ờm.... Chỉ còn có sữa chua thôi."

Chính vào lúc nào, đèn pin điện thoại bỗng phụt tắt, tôi bị dọa liền ngay lập tức nhảy sang bên cạnh Tần Diệp, bắt lấy cánh tay anh.

"Hu hu hu, điện thoại hết pin rồi."

Anh dường như có chút bất lực, nhưng vẫn vỗ vỗ tay tôi trấn an, "Tôi có mang đèn khẩn cấp."

Ăn xong đĩa cơm cà tím xào thịt bò, Tần Diệp còn giúp tôi phân loại rác rồi mới vứt vào thùng.

"Hình như sáng mai mới có điện." Tôi than thở, "Tối nay phải làm sao đây?"

"Ban ngày đã gửi bản thảo chưa?"

Tôi "Ừ" một tiếng, trông thấy anh vẫn đứng ở đó liền dè dặt hỏi: "Anh phải đi rồi à?"

Anh im lặng một hồi, "Em có muốn tôi ở lại không?"

Tôi có chút rối rắm, "Hay là anh để đèn khẩn cấp của anh lại đi."

Trong ánh đèn mờ mịt, anh nhìn tôi, hình như còn đang nghiến răng.

"Chân mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Anh nói

"Ừ ừ, được."

Dù sao cũng là tầng 23, anh mệt một chút, tôi cũng có thể hiểu được.

Ba phút sau, tôi hỏi: "Tần Diệp, đèn khẩn cấp này của anh đù dùng bao lâu?"

"....... Hai, ba tiếng." Anh thản nhiên nói.

Tôi hoảng hốt, "Vậy sau nửa đêm em biết làm thế nào?"

"Ngủ."

"Nhưng ban ngày đã ngủ rồi, giờ em không ngủ được nữa."

Anh tựa hồ như đang mỉm cười, "Nhân lúc tôi còn ở đây, tắt đèn đi, tiết kiệm một chút."

Chỉ có thể như vậy thôi.

Đèn tắt rồi, tôi theo bản năng nhích lại gần anh, hai người cùng chen chúc trên chiếc ghế sofa, ở bên cạnh có một vật sống biết thở biết nói chuyện, khiến tôi có chút cảm giác an toàn.

Bóng tối làm phóng đại những giác quan của con người, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở thanh mảnh của Tần Diệp phả lên khuôn mặt mình, anh dường như đang nhìn tôi, cánh tay vắt ngang qua eo tôi.

"Anh là thấy bài đăng của em trên vòng bàn bè nên mới tới phải không?"

"Ừ."

Tôi bỗng nhiên nhớ một chuyện, "Anh quay lại với Liễu An An rồi à?"

"...... Không có."

Tôi vừa ngẩng đầu, môi bỗng chạm phải một thứ gì đó man mát lại mềm mại khiến bản thân không khỏi sững sờ.

Bàn tay đang đặt ngang eo tôi của Tần Diệp bỗng siết chặt, hô hấp cũng ngừng lại.

Cho dù không nhìn thấy, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh dừng ở trên khuôn mặt mình, nóng bỏng lại mang theo vài phần kiềm chế.

Tôi do dự rất lâu, sau đó không nhịn được hỏi một chuyện mà bản thân quan tâm nhất.

"Chia tay rồi, có còn thu phí không?" Tôi ngượng ngùng nhìn vào trong ví, "Mẹ em nói em lớn rồi, phải tự mình kiếm tiền, nên không cho tiền tiêu vặt nữa."
____________