Trả Phí Tình Yêu FULL

Chương 6



Một hồi tịch mịch qua đi, Tần Diệp hít sâu một hơi, "......Không thu."

Tôi đang muốn nhích mông sang bên cạnh một chút thì bỗng nghe thấy Tần Diệp thấp giọng hỏi: "Em thì sao? Em đã ở bên cậu ta rồi à?"

"Không có." Tôi thật thà trả lời, "Bọn em chỉ mới quen biết được vài ngày."

Hơn nữa hôm qua còn bị anh quấy rầy, cho nên cảm giác sẽ không có kết quả.

Tần Diệp rầu rĩ nói, "Nhưng em còn để cho cậu ta nắm tay...."

Tôi buồn bực, "Tần Diệp, sao anh tự dưng lại "chua" như thế?"

Anh còn chưa nói gì, điện trong phòng đã bật sáng.

Tôi vô cùng mừng rỡ, đợi đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng liền quay về phía sau nhìn Tần Diệp, bỗng phát hiện ra anh đang nhìn mình.

"Có điện rồi!" Tôi nói.

Anh ngược lại chẳng hề có phản ứng đặc biệt vui vẻ nào, "Ừ"

Tôi đứng dậy sạc pin cho em bé điện thoại, quan tâm Tần Diệp nói: "Anh về nhà sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Nhưng anh lại đi tới sau lưng, kéo lấy cổ tay tôi.

Tôi quay đầu, đối diện với ánh nhìn của anh.

"Đừng chia tay có được không?"

Tôi vô cùng bất ngờ, khi câu nói này thốt ra từ miệng Tần Diệp.

"Vậy Liễu An An thì sao?" Tôi hỏi lại, "Anh không phải là không quên được cô ấy à?"

Tôi vì để anh thích mình mà nỗ lực đến thế, nhưng Liễu An An vừa xuất hiện đã biến tất cả trở thành phí công vô ích.

Tần Diệp chau mày, "Ai nói với em là tôi không quên được cô ấy?"

"Khoảng thời gian lúc vừa mới chia tay cô ấy, anh hồn bay phách lạc, ngày nào cũng nhắn tin cho Liễu An An, lại còn trốn em gọi điện cho cô ấy nữa."

Tần Diệp ngẫm nghĩ ba giây, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Lúc đó là do đối tác đục một lỗ hổng trong hợp đồng, đột ngột tăng giá, nghi ngờ là do bên đó ngầm giở trò, tôi vẫn luôn nghĩ cách để bàn bạc giải quyết."

Anh nói, "Tôi không phải là nhắn tin với Liễu An An, cũng không gọi điện cho cô ấy. Sở dĩ không nói với em, là vì nghĩ cảm thấy không cần phải làm em lo lắng, chẳng ngờ lại khiến em hiểu lầm."

"Nhưng mà sau đó em nhìn thấy hai người hẹn hò, anh đưa cô ấy tới khách sạn, lại còn ôm nhau...." Không nghĩ rằng mọi chuyện là như thế, tôi có chút tủi thân.

Tần Diệp nhẹ nhàng trả lời, "Em còn có hiểu lầm nào khác thì cứ nói, tôi sẽ giải thích cho em từng chút một."

Tôi mở điện thoại, đưa ảnh chụp màn hình weibo của Liễu An An cho anh xem.

Tần Diệp nhìn chằm chằm vào bức ảnh một hồi lâu, xương cằm như đang ghìm chặt lại.

"Chính là vì cái này, mà em quyết định chia tay với tôi?"

Tôi gật gật đầu.

Anh nói: "Bức ảnh đầu tiên tôi không biết là chuyện gì, tôi còn không nhớ bản thân đã từng hứa hẹn như vậy với cô ấy, còn về bức thứ hai...."

Anh lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi, mở lịch sử trò chuyện với Liễu An An ngày hôm đó, giơ lên cho tôi xem.

Thì ra tất cả là thế này, Liễu An An bị bạn trai bạo hành gia đình, vì quả hoảng sợ nên cầu xin Tần Diệp giúp đỡ, anh đồng ý đón cô ra khỏi nhà của tên phú nhị đại, sau đó giúp cô ấy thuê phòng khách sạn.

Cuộc nói chuyện rất đơn giản, câu trả lời của Tần Diệp cũng vô cùng ngắn gọn.

Tình cảnh khi đó chính là, Liễu An An cứ mãi chậm trễ không có động tĩnh gì, đã qua mất thời gian hẹn trước cho nên hỏi một câu: "Anh có còn đợi em không?"

Tần Diệp trả lời một chữ "Ừ"

Không phải tôi chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng tất cả những chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, cộng thêm nội dung của bức ảnh này, quả thực khiến tôi đánh mất lòng tin.

Tôi đã quá mức chắc chắn rằng, trong lòng Tần Diệp, trọng lượng của Liễu An An nhất định lớn hơn tôi.

"Cái gọi là hẹn gặp, chính là muốn cầu xin tôi giúp cô ấy thoát khỏi bạn trai mình, tôi đưa cô ấy ra ngoài ăn chút đồ." Tần Diệp cất lời, "Hôm đó cô ấy nói muốn tái hợp, tôi đã từ chối rồi, đưa cô ấy đến khách sạn liền rời đi luôn."

Anh như đang xin lỗi tôi, "Cô ấy bất ngờ ôm lấy tôi, cho nên tôi nhất thời không tránh được. Sau lần đó, cô ấy cũng tới tìm tôi mấy lần, nhưng tôi không để ý nữa, lần đi ăn ở nhà hàng chỉ là sự trùng hợp đơn thuần mà thôi."

Được rồi, lý do này tôi có thể chấp nhận.

Tôi nhịn không được đành nói ra chút kìm nén cuối cùng trong lòng, "Em vẫn luôn cảm thấy, nếu như không phải bởi vì trả thù Liễu An An đã phản bội mình, anh sẽ không ở bên em."

Tần Diệp im lặng, sau đó cũng không hề phủ nhận, "Ban đầu, có lẽ thật sự có một chút, nhưng không phải là vì Liễu An An. Sau khi gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi đã nhìn thấy được rất nhiều bộ mặt khác của vô số người, mặc dù biết rõ nhân tính đa phần đều là như thế, nhưng khi thật sự rơi vào bản thân mình lại chẳng có cách nào bình thản được."

"Tôi cho rằng em không khác những người đó là bao, cho nên thoạt đầu không để quá nhiều tâm tư vào đoạn tình cảm này. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã không khống chế được nữa." Anh cầm lấy tay tôi, "Cho dù biết rõ rằng em chỉ là một cô gái có cảm giác mới lạ đối với tôi, đạt được rồi thì sẽ ngay lập tức ghét bỏ."

Tôi cực kỳ oan uổng, "Em ghét bỏ anh lúc nào?"

Tần Diệp nhìn tôi, thấp giọng nói: "Câu chia tay, là do em đề nghị."

Tôi lớn giọng lẩm bẩm, "Anh thù dai thật đấy, em nói thích anh bao nhiêu lần anh không tin. Em mới chỉ nói chán ghét một lần, anh đã đặt trong lòng rồi."

Tần Diệp cong môi, "Vậy là không chán ghét?"

Tôi còn chưa nghĩ xong phải trả lời thế nào, điện thoại bỗng hiện ra một dòng tin nhắn, là của Lục Hân Triết.

Tôi mở ra xem, phát hiện cậu ấy đã gửi tới mấy tin nhắn quan tâm tôi, còn gọi một cuộc điện thoại cho tôi nữa.

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Tần Diệp, sau đó trả lời: "Chị không sao, đã có điện rồi, vừa nãy tắt điện thoại."

Lục Hân Triết: "Vậy thì tốt, em còn lo chị buổi tối bị dọa sợ không ngủ được, mau ăn gì đi nhé.

Tôi: "Ừ ừ, được."

Nghĩ một hồi, lại thêm nhắn thêm một câu: "Tần Diệp đã mang đồ ăn sang cho chị rồi."

Lục Hân Triết: "Chúc mừng chị."

Thực ra cậu ấy cũng khá phong độ đó chứ.

Tần Diệp nhìn tôi và cậu ấy nhắn qua nhắn lại, ngữ khí gượng gạo ở bên cạnh nói: "Cậu ta không hợp với em?"

"Dựa vào cái gì mà anh biết?"

"Hôm đó ở siêu thị, tôi nhìn thấy cậu ta cầm một hộp bao cao su, đã có tính toán trước rồi."

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách anh trông thấy Lục Hân Triết đưa tôi về nhà lại tức giận như thế.

"Bây giờ các em trai nhỏ đều ghê gớm như vậy sao?" Tôi nói, "Cậu ấy còn mời em đi bơi nữa."

Tần Diệp bế tôi lên, bước những bước dài vào trong phòng, "Nếu thích bơi, tôi có thể bơi cùng em."

Đây, đây là cái kiểu "bơi" mà tôi nghĩ đó sao?

Chẹp chẹp, Tần Diệp hình như trở nên xấu xa rồi.

Anh cúi đầu hôn tôi, tôi ngại ngùng bám lấy khung cửa, có ý định ngăn lại, "Đừng.... Em không có tiền đâu."

Tần Diệp nghiến chặt răng, "Cho em nợ trước."
____________