1
Tôi và Quý Trạch Thâm quen nhau trong trường anh.
Vì muốn tranh giành tài sản, vừa gặp anh tôi đã đề nghị kết hôn hợp đồng.
Chắc anh cũng đang có nhu cầu kết hôn nên đã đồng ý ngay tức khắc.
2
Tôi là con gái đầu, cũng là con một của tập đoàn Thẩm Thị. Theo lý mà nói, tập đoàn Thẩm Thị nên do tôi thừa kế, nhưng khi tôi mười mấy tuổi người cha già của tôi đã tái giá với một người phụ nữ, người có có dẫn theo con trai riêng của mình.
Trong suốt mười năm ấy, ông anh kế của tôi rất biết lấy lòng bố. Ba năm trước bố lâm b ệ n h nặng, sau khi nằm v i ệ n đầu óc ông cũng không được tỉnh táo, tôi không ngờ ông còn định để anh kế tiếp quản công ty.
Hay tin, tôi vô cùng tức giận. Năm đó ông lấy mẹ kế, tôi đã nhắm một mắt mở một mắt rồi, bây giờ ông còn định giao cả công ty cho người ngoài?
Ngạn Tử Thu, dựa vào đâu?
Tôi tranh luận với bố, sau đó ông bảo tôi, con là con gái, sớm muộn gì cũng phải theo chồng, còn Ngạn Tử Thu lại khác, ông nhìn anh ta khôn lớn từ nhỏ, hiểu rõ con người và năng lực của anh ta. Nếu ông mất đi, Ngạn Tử Thu cũng có thể chăm sóc cho tôi.
Tôi chẳng tin một chữ bố nói, Ngạn Tử Thu là kẻ có d ã tâm, nếu bố mất thật, anh ta có thể đối xử tốt với tôi không?
Tôi nói có sách mách có chứng, lại nhắc đến mẹ, cuối cùng bố cũng không cố chấp nữa, nói ai kết hôn trước ông sẽ giao công ty cho người đó quản lý.
Vì muốn giành được quyền thừa kế, bất đắc dĩ, tôi phải lên mạng tìm người kết hôn.
3
Bạn thân hiến kế, bảo nếu đã là hôn nhân hợp đồng thì phải tìm một người dễ bị kiểm soát một chút, sinh viên là lựa chọn hàng đầu.
Tôi nghĩ cũng phải, sức trẻ dẻo dai, nhiệt huyết tràn đầy, ngốc nghếch, đơn thuần, nếu có chút nhan sắc thì còn gì bằng.
Thế là tôi đến trường học tìm người.
Khi tôi gặp được Quý Trạch Thâm, khi ấy anh đang mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, bị một nhóm nữ sinh vây quanh, dáng người dong dỏng, khí chất xuất chúng, chắc hẳn là nam thần học đường.
Lúc đó tôi đã đưa ra quyết định, tôi sẽ chọn anh.
Tôi đi về phía anh: “Nói chuyện riêng được không?”
Anh chậm rãi quay đầu lại, thấy tôi anh ngẩn người.
Tôi nghĩ bụng, chắc là do tôi đường đột quá, dẫu sao người ta cũng là nam thần học đường, kiêu ngạo cũng phải thôi.
Sau khi cho người đuổi hết các nữ sinh kia đi, tôi lấy ra một chiếc thẻ rồi kiêu ngạo nói: “Trong thẻ này có một trăm ngàn, nói chuyện với *cậu mười phút được không?”
(*) Đoạn này nữ chính nghĩ nam chính là sinh viên đại học nên để nữ chính xưng tôi - cậu nha.
Anh nghiêm mặt, ánh mắt sâu xa: “Có ý gì?”
Giọng anh rất dễ nghe, hệt như cơn gió trong lành thoảng qua tai khiến tôi càng hài lòng về anh hơn.
“Cậu kết hôn với tôi đi!”
Nói xong, tôi thấy nụ cười trên mặt anh biến mất.
Lúc không cười trông anh rất lạnh lùng, nhất là còn đeo một chiếc kính, trông lại càng lạnh lùng hơn.
4
Mọi người xung quanh thấy tôi ăn nói lỗ mãng như thế còn ngạc nhiên hơn cả người được cầu hôn, cũng không biết họ đang to nhỏ với nhau chuyện gì.
Cuối cùng, Quý Trạch Thâm kéo tôi đi.
Đây là lần đầu tiên tôi tay trong tay với một người đàn ông, hơi bất ngờ và chưa thể hoàn hồn lại được, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu: “Cô chắc chưa?”
Anh đang rất nghiêm túc, tôi nghĩ có thể là anh hiểu lầm ý của mình rồi.
Thế là vội vàng giải thích: “Hôn nhân hợp đồng.”
Anh nhướng mày.
“Chắc cậu xem ti vi cũng biết đến hôn nhân hợp đồng rồi nhỉ? Đúng vậy, ý của tôi là vậy đó, chị đây có tiền, nếu cậu bằng lòng kết hôn giả với tôi, mỗi tháng tôi có thể cho cậu một trăm nghìn.”
Anh nhíu mày.
Hình như… không hài lòng lắm?
“Thế thì, mỗi tháng hai trăm nghìn?”
Mặt anh đen như đ í t nồi.
Tôi cũng bắt đầu thấy không vui, quá th am lam, nếu không phải do anh đẹp trai, tôi cũng chẳng muốn kết hôn với anh đâu.
“Ba trăm nghìn, không thể nhiều hơn được nữa, nếu cậu không đồng ý tôi sẽ đi tìm người khác.”
“Được.” Bỗng dưng anh ngắt lời tôi.
Đẩy gọng kính, anh cười nói: “Cứ quyết định như thế đi.”
Hả?
5
Mọi chuyện thuận lợi quá khiến tôi thấy hơi lo lắng.
Sau khi nói rõ các điều khoản trong bản hợp đồng với anh, trước khi đi, tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất.
“Phải rồi, cậu đã đủ tuổi kết hôn chưa?” Tôi lo lắng nhìn anh.
Đừng bảo với tôi là tôi tốn một đống thời gian như thế, sau cùng lại phát hiện ra “tên nhóc này” vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đấy nhé.
Ánh mắt của anh hiện rõ từ khó hiểu, nhưng vẫn cười nói: “Đủ tuổi rồi. Hôm nay đi đăng ký luôn sao?”
Ban đầu tôi định nói không vội nhưng lại sợ anh đổi ý, cuối cùng gật đầu nói: “Cậu có mang chứng minh thư không?”
Ánh mắt anh loé sáng: “Có.”
Sao tôi cứ có cảm giác anh còn tích cực hơn cả tôi vậy nhỉ?
Khi ấy tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị xong những việc liên quan.
Lúc đứng trong uỷ ban, thấy anh lấy chứng minh thư ra, trên đó có viết anh còn sinh sớm hơn cả tôi, tôi như c h ế t lặng.
“Anh… lưu ban mấy năm vậy?”
Lớn ngần này, vẫn còn là sinh viên đại học sao?”
“Lưu… ban?”
Anh sững sờ nhìn tôi, không biết sau đó lại nhớ ra chuyện gì, anh mỉm cười, lơ đãng nói: “Là học *vượt lớp không ít đâu.”
6
Về sau tôi mới biết thì ra “vượt" khi đó giáo sư Quý nói là “vượt” trong “vượt lớp” nhưng lại bị tôi hiểu thành “trượt” trong “trượt môn”.
(*) Trong tiếng Trung, vượt trong vượt lớp đồng âm với trượt trong trượt môn nha.
Anh không phải là sinh viên mà là giảng viên.
Là giáo sư kinh tế học trẻ tuổi nhất trong ngôi trường này.
Vì chuyện này tôi đã bị nhỏ bạn thân cười cho t h ố i mũi rất lâu, tôi vừa sầu não lại vừa không phục: “Ai bảo nhìn anh ấy trẻ như thế chứ!”
Bạn thân không cười nữa, nghiêm túc nói: “Có vẻ như anh ấy không dễ bị kiểm soát đâu. Cậu cẩn thận một chút, đừng để sau này mất cả chì lẫn chài, còn không thể thoát ra được.”
Tôi bất lực nhún vai, dù gì cũng đăng ký kết hôn xong rồi, cũng không thể đổi người được nữa.
May thay, ban đầu bố còn nghi ngờ tôi tìm bừa một người kết hôn, l ừ a lấy tài sản của ông nhưng sau khi ông gặp Quý Trạch Thâm, cũng không biết anh và ông đã nói gì, ông tin tưởng, không nghi ngờ tôi tìm người kết hôn nữa, yên tâm giao lại quyền thừa kế công ty cho tôi.
Còn vị trí phó tổng giám đốc lại thuộc về Ngạn Tử Thu.