7
Để bố không nảy sinh nghi ngờ, sau khi kết hôn tôi đã bảo Quý Trạch Thâm chuyển đến biệt thự của mình.
Nhưng anh lại từ chối, kiên quyết muốn tôi chuyển đến sống ở nhà anh.
Tôi nghĩ cũng chẳng sao, nghe anh vậy.
Nhưng anh không cần ba trăm nghìn mỗi tháng tôi nói lúc đầu, khiến tôi rất bận lòng.
Sau đó anh giải thích, do anh cũng có nhu cầu kết hôn, bố mẹ anh cũng đang giục giã chuyện kết hôn, cái này là đôi bên cùng có lợi.
Bấy giờ tôi mới không bận lòng nữa.
Kết hôn ba năm, tôi và anh không quá gần gũi nhưng lại rất hoà thuận, thậm chí ngành nghề của anh cũng giúp ích cho công việc của tôi rất nhiều.
Nhưng tôi bộn bề nhiều việc, sinh hoạt không khoa học. Còn anh thì ngược lại, làm việc nghỉ ngơi đều có giờ giấc. Lần nào về nhà, tôi cũng thấy anh ngủ rồi, vì vậy hai đứa cũng không tiếp xúc với nhau quá nhiều.
8
Tôi đã đắn đo về chuyện ly hôn rất lâu.
Hôm đó, tôi đến trường của Quý Trạch Thâm tìm một khách hàng để bàn chuyện làm ăn. Lúc kết thúc, đang định rời đi tôi lại nghe thấy sinh viên nói chuyện với nhau, bảo hôm nay có hội thảo nghiên cứu khoa học gì đó, rồi nhắc đến Quý Trạch Thâm.
Nhất thời tò mò, tôi cũng đi theo bọn họ đến hội trường lớn.
Từ xưa tới nay Quý Trạch Thâm không bao giờ kể cho tôi nghe công việc của mình, tôi thật sự không biết mỗi ngày anh ở trường làm gì.
Khi bước chân vào trong hội trường tôi đã thấy anh ngồi trên sân khấu, mặc một chiếc sơ mi trắng quần âu, vai rộng, chân dài, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ ra cơ bắp nam tính trưởng thành.
Tôi phải công nhận một điều, anh thật sự rất đẹp, nhất là khi nghiêm túc làm việc, cái cảm giác bình tĩnh, thong dong nhưng lại thành thục đó khiến người ta không khỏi rung động.
Tôi tự nhận thấy mình không phải là một kẻ yêu đương m ù qu áng, từ bé đến lớn tôi luôn không có hứng thú với tình yêu và đàn ông, chỉ một lòng nghĩ xem làm sao mới không thể để công ty nhà mình rơi vào tay hai mẹ con kia. Vì chuyện đó tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng Quý Trạch Thâm thật sự là một “sự cố".
Nhiều khi ở nhà, thấy anh bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm buộc hờ, tôi luôn có suy nghĩ nhào tới đẩy ngã anh.
Haizz, đúng là dại trai không có t h u ố c chữa…
9
Trên sân khấu ngoài anh ra còn có một vài học giả khác trông rất đức cao vọng trọng.
MC là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung và dịu dàng, ở cô ấy toát lên thần thái của người học cao hiểu rộng.
Từ lời thì thầm to nhỏ của các sinh viên ngồi đằng trước, tôi mới vỡ lẽ thì ra đó là Tống Thanh Văn, đàn em của Quý Trạch Thâm, hai người họ học chung trường cấp ba và đại học, một người học kinh tế, người còn lại học báo chí.
Thậm chí còn có sinh viên nhỏ giọng hỏi liệu đó có phải là vợ của giáo sư Quý không.
Tôi ngẩn người, giật thót.
Trong suốt ba năm tôi và Quý Trạch Thâm kết hôn, tôi chưa từng xuất hiện với thân phận là vợ của anh, mọi người chỉ biết anh đã kết hôn chứ không biết vợ của anh là tôi.
m thầm quan sát cử chỉ và sự ăn ý của hai người trên sân khấu.
Bọn họ thật sự rất xứng đôi.
Chắc Tống Thanh Văn cũng trạc tuổi Quý Trạch Thâm, do Quý Trạch Thâm thi đại học năm lớp 10, học đại học trước nên mới thành đàn anh của Tống Thanh Văn.
Tuy đại học B đứng top 1 top 2 cả nước nhưng chuyên ngành nghệ thuật lại không phải là điểm mạnh của trường, với năng lực của Tống Thanh Văn, cô ấy nên chọn một trường phù hợp với bản thân hơn, cớ sao cứ phải là đại học B.
Không khỏi khiến người ta nghi ngờ cô ấy vì yêu mà đến.
10
“Em không ghen sao?”
Giọng nói lạnh lùng của Ngạn Tử Thu vọng tới, nghe thấy tiếng tôi ngoảnh đầu lại nhìn, nhíu mày nói: “Anh đi theo tôi?”
Anh ta tỏ vẻ vô tội, đi tới ghế trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống: “Không phải, anh đến đây có chuyện cần làm.”
Ngừng lại một chút, anh ta nhìn Quý Trạch Thâm và Tống Thanh Văn trên sân khấu bằng ánh mắt sâu xa: “Thật ra anh biết em và anh ta kết hôn giả.”
Tôi ngạc nhiên, nhíu mày. Thấy tôi sắp nổi đoá, anh ta vội vàng cắt ngang: “Em đừng hiểu lầm, anh sẽ không hé răng trước mặt bố em. Anh chỉ muốn nói, anh thật sự không có ý định tranh giành tài sản với em, em không cần phải hi sinh như thế.”
“Nếu anh nghĩ như thế thật, anh rời khỏi công ty nhà tôi đi.”
Nụ cười trên mặt anh ta hơi cứng đờ: “Ngoài chuyện này ra, em muốn anh làm gì cũng được.”
Hừ, t iểu nhân giả tạo.
Tôi âm thầm khinh bỉ.
Hội thảo nghiên cứu đã kết thúc, giờ tới chuyên mục sinh viên đặt câu hỏi.
Một sinh viên ngồi trước mặt tôi đứng dậy hỏi Quý Trạch Thâm: “Giáo sư Quý, em hỏi câu này thay mọi người, xin hỏi chị Tống có phải là vợ thầy không ạ?”
Vừa mới dứt lời, mọi người ngồi dưới khán đài reo hò ầm ĩ, rồi lại nhìn lên sân khấu với ánh mắt mập mờ, thậm chí Tống Thanh Văn cũng phải đỏ mặt.
Ngạn Tử Thu ngồi bên cạnh ghé sát vào tai tôi, kiếm chuyện nói: “Em đoán xem anh ta sẽ trả lời thế nào?”
Tôi nhíu mày, ghét ra mặt tránh xa anh ta ra, giơ tay đẩy anh ta ra tôi cũng chê bẩn.
Quý Trạch Thâm ngồi trên sân khấu trông thấy tôi, anh hơi ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy Ngạn Tử Thu ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt anh tối sầm.
Tôi nhận ra, suốt ba năm qua, lần nào nhìn thấy Ngạn Tử Thu anh cũng luôn có vẻ mặt đó.
Anh luôn dịu dàng, lịch sự với người khác, ngoài Ngạn Tử Thu.
Nhưng việc đó cũng rất đỗi bình thường, bởi lẽ con người của Ngạn Tử Thu khiến người ta không ưa.
11
“Không phải.”
Quý Trạch Thâm phủ nhận, mọi người ngồi dưới khán đài đều rất lấy làm tiếc, Tống Thanh Văn cười trông rất gượng gạo.
Tôi thấy đôi mắt đen láy như mực của anh đang nhìn mình chằm chằm, nói thêm một câu: “Nhưng vợ tôi cũng đang ở đây.”
Anh vừa mới dứt lời, mọi người lại bắt đầu xôn xao, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, muốn xem vợ anh đang ở đâu.
Có người hỏi anh là ai.
Tôi cũng thản nhiên nhìn về phía anh.
Anh cười mỉm, không nói, bình tĩnh nói lảng sang chủ đề khác.
Khi buổi tọa đàm kết thúc, Quý Trạch Thâm bước xuống khán đài, đi về phía chúng tôi.
Ngạn Tử Thu mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ly hôn với anh ta đi, đừng làm lỡ dở người ta, anh thấy anh ta với cô em kia cũng xứng đôi lắm đấy.”
Tôi chau mày, Ngạn Tử Thu nói chuyện khó ưa thật nhưng tôi không phủ nhận, bởi anh ta nói rất đúng.
Suốt ba năm qua, năng lực của tôi đều được cổ đông công nhận, cuộc hôn nhân này cũng không cần tồn tại nữa, nếu còn kéo dài, ngược lại sẽ cản trở Quý Trạch Thâm đi tìm người trong lòng.
Quý Trạch Thâm đi đến trước mặt tôi: “Về nhà với anh nhé?”
Anh không hỏi tôi sao lại đến đây, anh vẫn giống như thường ngày hỏi tôi có muốn về nhà cùng anh không.
Tôi còn chưa kịp trả lời, cái mỏ hỗn của Ngạn Tử Thu lại hoạt động, giành lời: “Anh không cần diễn trước mặt tôi, chẳng phải hai người chỉ kết hôn giả thôi sao?”
Anh ta nói xong, tôi có cảm giác mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.
Quý Trạch Thâm bạnh mặt, yết hầu chuyển động, lẳng lặng nhìn tôi, dường như đang muốn nghe tôi nói.
Ngạn Tử Thu cũng cười tít mắt nhìn tôi: “Đúng không? Chẳng phải em cũng muốn ly hôn sao? Anh đã thấy đơn ly hôn trong văn phòng của em rồi.”
“Anh lén vào văn phòng của tôi?” Ánh mắt tôi tối hẳn, không vui nhìn Ngạn Tử Thu.
Lúc này trong đầu tôi toàn là quả nhiên người đàn ông này có ý xấu, lén lục lọi văn phòng tôi rồi quên béng đơn ly hôn anh ta nhắc đến.
Cho đến khi giọng nói trầm trầm của Quý Trạch Thâm vang lên: “Đơn ly hôn?”
“Đúng vậy, Tiểu Tây muốn ly hôn với anh.”
Tôi tức giận nhìn Ngạn Tử Thu: “Liên quan gì đến anh? Tôi thân với anh lắm hả, anh cũng xứng gọi biệt danh của tôi sao?”
Tôi đạp anh ta một cái rồi kéo Quý Trạch Thâm rời đi.