Trạch Mộc Nhi Hy FULL

Chương 3



12
Sau khi lên xe, lúc tôi đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, Quý Trạch Thâm đã cất tiếng: “Em muốn ly hôn thật sao?”

Anh không nhìn tôi, bình tĩnh dõi mắt về phía trước, góc nghiêng lạnh lùng, ở anh tôi còn thấy được cả cảm giác xa cách.

Tôi lờ đi sự khác thường trong lòng, gật đầu.

Một lúc sau anh mới nói: “Được.”

Rất bình tĩnh, như thể với anh ly hôn bình thường như việc hôm nay ăn gì vậy.

Tự dưng tôi lại thấy khó chịu trong người, cũng chẳng nói thêm nữa.

Im lặng suốt cả dọc đường, về đến nhà, tôi nói với anh, ngày mai sẽ đi làm thủ tục ly hôn.

Anh khẽ ừ một tiếng.

Sau đó nửa đêm, lúc tôi đang ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Quý Trạch Thâm bị tai n ạ n, hiện đang nằm trong bệnh viện.

Khi ấy tôi như c h ế t lặng, chẳng phải anh đang ngủ ở phòng kế bên sao, anh ra ngoài từ khi nào, còn xảy ra tai n ạ n?

Lúc tôi hốt hoảng chạy đến bệnh viện, anh vừa mới làm phẫu thuật xong.

Ba ngày sau, tôi ra ngoài gọi điện thoại, lúc quay về nhìn thấy anh đã tỉnh lại, đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn tôi: “Em là ai?”

Tôi có một linh cảm chẳng lành: “Anh không nhận ra em sao?”

Anh vô tội lắc đầu.

Mẹ anh ngồi bên cạnh nhỏ giọng nức nở: “Đây là vợ con.”

Tôi ngập ngừng, xem có nên nói chuyện vài hôm trước chúng tôi đang tính ly hôn không, ngay sau đó Quý Trạch Thâm lại dịu dàng đáp lời: “Thì ra là vợ anh, thảo nào vừa gặp anh đã có một cảm giác rất đỗi thân thiết như thế.”

“...” Thân thiết?

Khóe miệng tôi giật giật, sau đó anh nắm tay tôi, đôi mắt xinh đẹp, sáng trong của anh nhìn tôi chằm chằm: “Anh thật có phúc vì đã cưới được cô vợ xinh như em.”

Tôi không dám tin nhìn Quý Trạch Thâm, anh chưa từng nói những lời như thế, xem ra anh mất trí thật rồi.

13
Quý Trạch Thâm phục hồi khá tốt, nằm viện khoảng nửa tháng đã được xuất viện về nhà.

Sau đó tôi lại đau đầu vì một chuyện. Anh mất trí nhớ, đã quên mất bản hợp đồng hôn nhân giữa tôi và anh, cũng quên mất suốt ba năm qua chúng tôi vẫn luôn chia phòng ngủ.

Hôm nay, anh nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của tôi như một lẽ đương nhiên, vừa đơn thuần lại vừa ngây thơ nói: “Sao em còn chưa ngủ? Làm việc cả ngày rồi không mệt sao?”

Tôi khó xử nhìn anh, sau cùng vẫn quyết định nói thẳng: “Phòng của anh không ở đây, bình thường anh ngủ ở phòng ké bên.”

Anh hết sức ngạc nhiên: “Ngày trước chúng ta chia phòng ngủ sao? Tại sao phải chia phòng ngủ?”

“...”

“Tình cảm vợ chồng xảy ra vấn đề sao?”

“Không phải.”

“Bất kể phải hay không phải, chắc chắn là lỗi của anh, vợ ơi, em đừng giận anh nữa.”

Anh giang tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng tôi, gác cằm lên đầu tôi, giống như cún con, dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng chia phòng ngủ nữa được không, em yêu.”

Tôi giật thót khi được anh gọi là “em yêu", thầm mắng mình một câu thiếu nghị lực.

Nhưng khi anh gọi tôi là “vợ”, “em yêu" thật sự rất dịu dàng, rất cưng chiều!

Ai có thể từ chối một người đẹp vừa bảnh, giọng hay lại còn quyến rũ cơ chứ?

Thậm chí hôm nay anh còn không thắt áo choàng tắm, tôi không cầm lòng được, khẽ cử động ngón tay.

“Vợ ơi…”

Giọng nói lưu luyến, hơi thở gần trong gang tấc.

Tôi ngước mắt lên, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi gương mặt bảnh bao của anh, anh cúi đầu, ngón tay thon dài nắm cằm của tôi, ánh mắt nóng bỏng khác hẳn với ánh mắt dịu dàng thường ngày.

Ngay sau đó, một cảm giác nóng bỏng từ đầu môi truyền đến.

Đầu tôi như nổ tung, triền miên, trái tim đập thình thịch thình thịch.

Hình như anh muốn tăng độ thiện cảm, cử chỉ chu đáo và cẩn thận, dịu dàng như muốn đầu độc tôi.

14
Bầu không khí nóng dần, sau đó lý trí của tôi vẫn thắng được sự mê hoặc ấy, đẩy anh ra: “Anh vừa mới xuất viện, vẫn chưa khoẻ, em qua phòng kế bên ngủ.”

Sợ anh còn định nói thêm, tôi hoảng hốt chạy ra ngoài, cũng không dám ngoái đầu lại nhìn.

Gần như chạy trối c h ế t.

Sau khi mất trí nhớ, Quý Trạch Thâm khiến tôi mê mẩn tới phát điên.

Trước đây anh sẽ không làm nũng, giọng điệu luôn lạnh lùng và đứng đắn, điều đó khiến tôi thường xuyên cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ xấu xa trong lòng.

15
Sáng hôm sau, vừa mới thức giấc tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn.

Lần theo mùi hương đi ra ngoài, tôi nhận ra mới sáng sớm Quý Trạch Thâm đã nấu một bữa sáng ngon mắt. Thấy tôi đi ra, anh cực kỳ đoan chính nói: “Vợ ơi, mau lại ăn sáng đi.”

Anh nắm tay tôi đi đến trước bàn ăn, kéo ghế cho tôi, lại múc cháo cho tôi, phục vụ rất chu đáo.

Tôi thấy không quen lắm: “Anh sao thế.”

Anh mỉm cười dịu dàng: “Sao vậy? Vợ anh thông minh, đảm việc như thế, anh nấu bữa sáng cho cô ấy chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

“Anh không cần làm vậy, thật ra chúng ta không phải…”

“Vợ ơi, có phải là vì anh mất trí nhớ nên em mới giận anh không?”

Tôi ngây người: “Sao anh lại nói thế?”

Anh cụp mắt, hơi thất vọng nói: “Em cũng không muốn ngủ với anh, chắc hẳn là do anh đã làm sai gì đó, em đang giận anh rồi.”

“...”

“Là do anh mất trí nhớ, quên mất em nên em mới giận anh phải không?”

“Em không giận anh.”

“Tại sao phải chia phòng ngủ?”

Cứu với, xin đó, đừng cứ hỏi mãi vấn đề này nữa…

Nhất là khi anh còn luôn dùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp vừa tủi thân lại vừa vô tội đó nhìn tôi, rất dễ khiến tôi bị mủi lòng, lơ là cảnh giác…

16
Quả nhiên sau đó tôi thật sự bị anh làm phiền.

Lúc tỉnh táo lại, tôi chợt nhận ra mình đã đồng ý sau này không chia phòng ngủ với anh nữa.

“...”

Tôi chạy trối c h ế t, mượn cớ phải đi làm.

Buổi trưa vừa mới tan làm, tôi đã nghe thấy thư ký nói có một người tự xưng là chồng của tôi, đến quầy lễ tân tìm tôi.

Khiến tôi sợ tới nỗi vội vàng phi xuống dưới.

Lúc đến sảnh lớn tầng một, tôi trông thấy Quý Trạch Thâm giống như cây tùng sau trận tuyết.

Nhân viên công ty đều tò mò nhìn anh, anh cũng chẳng bận tâm, cao quý và lạnh lùng.

Tôi không cầm lòng được, lại si mê.

Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng như nước: “Vợ ơi.”

Giọng của anh không to cũng chẳng nhỏ, vừa hay ai ai cũng nghe thấy.

Tôi hít sâu một hơi, đi tới kéo anh ra ngoài: “Anh đến đây làm gì?”

Anh vô tội nói: “Anh không thể đến đây sao?”

Nói xong anh rất tự nhiên vén sợi tóc bị gió thổi tung ra sau tai cho tôi, dịu dàng đến mức khiến tôi rung động.

Một giọng nói của một vị khách không mời mà tới vang lên: “Quý Trạch Thâm, anh và Tiểu Tây sắp ly hôn rồi, anh đừng nghĩ mình giả vờ mất trí nhớ là có thể qua được ải này.”

“Ngạn Tử Thu.” Tôi nghiêm giọng cắt ngang lời anh ta, quay đầu lại thì phát hiện ra Quý Trạch Thâm đang nhìn mình bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì.

Tự dưng tôi lại thấy chột dạ.

“Anh ta nói thật sao?”

Tôi biết hiện giờ là một cơ hội tốt để nói rõ sự thật, tôi nên thành thật nói cho anh biết chuyện chúng tôi kết hôn giả nhưng sau đó lại biến thành: “Không phải.”

Anh thở phào, khoé miệng nhếch lên, tôi không nhìn thấy, chỉ chú ý đến Ngạn Tử Thu đang tức đỏ cả mắt.

“Tiểu Tây, tại sao em không nói cho anh ta biết sự thật? Rõ ràng em và anh ta…”

Ngạn Tử Thu kích động đi tới định nắm tay tôi nhưng lại bị Quý Trạch Thâm nhanh tay nhanh mắt ngăn cản.

Động tác của anh gọn gàng dứt khoát, hất Ngạn Tử Thu ra xa, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, hình như là tiếng gãy xương.

Tôi vội kéo anh lại: “Đừng làm gãy tay anh tay.”

Kẻo mẹ anh ta lại đi mách bố tôi.

“Em không nỡ sao?” Anh nhíu mày, nhìn tôi bằng đôi mắt u ám, rõ ràng là anh đang hiểu lầm ý tôi.

Ngạn Tử Thu kêu ré lên: “Tiểu Tây, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, vừa nhìn đã biết anh ta…”

“Muốn tôi bẻ gãy tay còn lại của anh phải không?” Ở Quý Trạch Thâm toát ra hơi thở hung hãn, anh lại ra sức, ánh mắt lạnh lùng.

Tuy đã mất đi ký ức nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn Ngạn Tử Thu lúc này lại không khác trước đây là mấy.

Thì ra dù đã mất đi ký ức, anh không ưa Ngạn Tử Thu từ cái nhìn đầu tiên?