17
“Quý Trạch Thâm, anh đừng bẻ gãy tay anh ta, đừng vì anh ta mà làm bẩn tay mình, không đáng đâu.” Tôi khuyên anh.
Nghe thế Quý Trạch Thâm mới dần lấy lại bình tĩnh, vừa buông tay Ngạn Tử Thu đã bỏ chạy.
Tôi cũng vội vàng kéo Quý Trạch Thâm rời đi.
Lên xe, anh vẫn còn không vui: “Tại sao anh ta lại gọi em thân mật như thế? Tại sao anh không biết em còn có biệt danh là Tiểu Tây?”
Tôi khó xử, nên nói thế nào đây, dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, Quý Trạch Thâm cũng chỉ biết tên cúng cơm của tôi là Thẩm Hy chứ không biết tôi còn có biệt danh là Tiểu Tây.
Trước đây tôi chỉ cảm thấy đây là cuộc hôn nhân giả, không cần thiết phải nói.
Nhưng giờ anh đã mất trí nhớ.
“Vợ ơi, đừng nói với anh những gì anh ta nói là sự thật, em muốn ly hôn với anh?”
“Tất nhiên không phải.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, tới mức khiến tôi chột dạ.
Thấy được bi thương ánh lên trong đôi mắt anh, tôi mềm lòng, rướn người ôm lấy cổ anh, sau đó hôn lên má anh: “Thật sự không phải!”
Hình như anh không ngờ tôi lại làm vậy, ngẩn người, sau đó lập tức vui vẻ, bắt đầu được nước làm tới: “Em chỉ hôn bên này, còn bên này thì sao?”
“...”
Tôi bất lực mỉm cười, lại sáp tới chuẩn bị hôn vào má bên kia, ngờ đâu anh lại đột nhiên ngoảnh mặt lại, môi tôi chạm vào môi anh.
Bốn mắt nhìn nhau, có gì đó trong không khí đang lan ra khắp xe, anh nhếch miệng khiến nụ hôn thêm sâu.
18
Sau đó lúc ra ngoài ăn trưa, suốt cả quá trình tôi đều hối hận vì tại sao mình lại thiếu nghị lực, bị sắc đẹp mê hoặc đến thế.
Có một khoảnh khắc nào đó, thậm chí tôi còn muốn lừa anh, muốn biến cuộc hôn nhân giả này thành thật.
Nhưng người ta chỉ là một thanh niên yếu ớt mất trí nhớ.
“Chúng ta lấy nhau mấy năm rồi?”
Quý Trạch Thâm vẫn giống như thường ngày, đột nhiên hỏi chuyện tôi.
Tôi hoàn hồn, chột dạ nhìn anh: “Ba năm, sao vậy?”
“Ba năm rồi, tại sao vẫn chưa có con?”
“Khụ khụ…!”
Anh thật sự rất khó hiểu: “Vấn đề nằm ở em hay do anh?”
Tôi cạn lời.
Tôi và anh chỉ là hôn nhân hợp đồng, tất nhiên sẽ không có con.
Nhưng bảo tôi phải nói thế nào đây, trước đây là vì ích kỷ không muốn nói, bây giờ lại càng không muốn nói.
“Do sức khoẻ của em…” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi cũng kiên trì không thể để lộ một chút sơ hở.
Nghe xong anh lại nhíu mày: “Là do anh sao?”
Tôi không ngờ anh lại bận tâm như thế, dẫn tới việc trước khi đi ngủ anh lại nhắc tới chuyện này.
“Ngày trước anh có đến viện khám không?”
Tôi ho khan, đoán bừa: “Không có vấn đề gì đâu, có thể là do… vấn đề thời gian, tạm thời không đậu thai.”
Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi, đôi mắt sáng như sao, hết sức nghiêm túc nói: “Hay là chúng mình thử lại đi?”
Hả?
Anh trắng trợn nhìn tôi như thế, tôi có ngu ngơ hơn nữa thì cũng hiểu được ý của anh, mặt mũi đỏ ai.
“Em có muốn không?”
Khi hỏi, bàn tay của anh đã không còn thành thật nữa.
19
Giây phút quyết định, tôi đè tay anh lại, hổn hển nói: “Ngủ… ngủ thôi, anh vừa mới xuất viện mà.”
Nếu thật sự làm tới bước cuối cùng, chẳng phải lời nói dối của tôi sẽ bị vạch trần sao.
Quý Trạch Thâm tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng anh cũng không ép tôi, chỉ ôm tôi vào lòng.
“Vợ ơi, hình như anh chưa từng nghe thấy em gọi anh một tiếng chồng.”
“...”
Ờm…
Trong bóng tối, anh nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, giống như đang chờ đợi.
Tôi ngại ngùng gọi một tiếng: “Chồng… chồng ơi.”
Vừa mới dứt lời anh đã hôn tôi: “Gọi lại lần nữa được không?”
“Chồng ơi?”
Hiện tại lòng tôi đang rất rối, không biết đến khi anh nhớ lại tôi sẽ đội quần thế nào.
Hoặc là, hối hận.
Sau đó lúc tôi mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, hình như tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng anh thủ thỉ bên tai tôi: “Vợ ơi, anh thật sự rất thích, rất thích em…”
20
Lần đầu tiên Quý Trạch Thâm về trường đứng lớp sau khi mất trí nhớ, tôi hơi lo lắng nên đã cố tình nghỉ một ngày đi theo anh.
Tôi cứ tưởng anh sẽ không tìm được đường, nhưng suốt cả chặng đường, anh không hề bối rối, tôi ngạc nhiên: “Anh nhớ đường sao?”
Anh ngẩn người, hơi hoảng hốt: “Bản năng của cơ thể.”
“Trí nhớ cơ thể của anh cũng đỉnh ghê.”
“Trạch Thâm.”
Một giọng nữ dịu dàng từ cửa vọng tới, tôi nhìn về phía phát ra tiếng, là đàn em của Quý Trạch Thâm, Tống Thanh Văn.
“Nghe nói cậu bị tai n ạ n, không sao chứ?”
Quý Trạch Thâm dịu dàng nắm tay tôi, nhìn tôi: “Cô ấy là?”
Nghe vậy, Tống Thanh Văn giành lời: “Cậu không nhận ra tớ sao? Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, hoá ra là thật, chúng ta quen nhau mười mấy năm rồi…”
Cô ấy hết sức đau lòng, đi đến trước mặt Quý Trạch Thâm: “Ban đầu tớ định tới thăm cậu nhưng lại không biết cậu đang nằm ở viện nào.”
Cô ấy chỉ chăm chăm nhìn Quý Trạch Thâm, như thể không nhìn thấy tôi.
Tôi cũng cạn lời, một đứa sống sờ sờ như tôi, còn là vợ của đàn anh của cô, cô định không chào hỏi sao?
Hơn nữa, Trạch Thâm? Gọi thân mật vậy sao…
Đúng lúc điện thoại đổ chuông, là điện thoại công việc.
Tôi nói trước một tiếng với Quý Trạch Thâm rồi đi ra chỗ khác bắt máy.
Lúc quay lại, còn chưa đến cửa tôi đã nghe thấy Tống Thanh Văn nhỏ giọng nức nở: “Anh mất trí nhớ rồi, có phải anh cũng quên mất chuyện nửa tháng trước anh nói muốn ly hôn với cô ấy, muốn ở bên em không?”
Hẫng mất một nhịp, còn có chuyện này sao?
“Vậy sao?” Quý Trạch Thâm thản nhiên cất tiếng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Tất nhiên, anh và cô ấy chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng bây giờ anh mất trí nhớ rồi!”
Thì ra Tống Thanh Văn cũng biết chuyện tôi và Quý Trạch Thâm kết hôn giả.
Tôi không sao diễn tả được cảm giác trong lòng mình, tôi cũng từng nghĩ đến khả năng là Tống Thanh Văn nhân lúc Quý Trạch Thâm mất trí nhớ lừa anh, nhưng nếu lừa, tại sao cô ta lại biết được chuyện bí mật như kết hôn hợp đồng?
Lúc tôi và Quý Trạch Thâm ký kết hợp đồng, rõ ràng tôi đã từng nói với anh không được nói cho bất kỳ ai biết.
“Ai nói với cô, tôi và cô ấy kết hôn hợp đồng?” Giọng nói vừa trầm vừa chậm rãi của Quý Trạch Thâm từ bên kia vọng tới.
“Tất nhiên là anh nói cho em biết rồi.”
“Cô chắc chưa?”
Giọng nói lạnh lùng này khiến tôi bất giác nhớ tới cái ngày tôi nói muốn ly hôn với anh, anh cũng lạnh lùng như thế.
Thì ra khi đó anh bình tĩnh như vậy là vì vốn dĩ anh đã muốn ly hồn rồi sao?