Trạch Mộc Nhi Hy FULL

Chương 5



21
Bởi vì sự xuất hiện của tôi, hai người cũng không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa.

Tôi cũng vờ như không biết, nói với Quý Trạch Thâm công ty có việc nên về trước.

Ngờ đâu, Tống Thanh Văn cũng nói phải đi.

Cô ta đi sau tôi, đợi sau khi đi cách văn phòng của Quý Trạch Thâm một quãng xa, cô ta mới cất tiếng: “Tôi biết hai người kết hôn giả.”

Ồ, cô ta đang tuyên chiến hay công khai chủ quyền?

“Tôi và Trạch Thâm…”

Không muốn nghe cô ta nói, tôi cắt ngang: “Cần bao nhiêu tiền cô nói đi.”

“Hả?” Cô ta ngây người.

Tôi ngạo mạn nói: “Mặc kệ cô và anh ấy có quan hệ gì, tôi và anh ấy hiện đang là vợ chồng hợp pháp, cho dù khi đó là hôn nhân hợp đồng nhưng hiện tại tôi hối hận rồi, tôi muốn biến giả thành thật.”

Có thể Tống Thanh Văn không ngờ tôi lại vô sỉ đến thế, ngây người, cũng không biết đang nhìn về hướng nào.

Tôi thuần thục lấy ra một chiếc thẻ, giống như khi đó nói với Quý Trạch Thâm: “Trong thẻ này có năm triệu, nếu cô bằng lòng không bám lấy Quý Trạch Thâm nữa, tôi còn có thể tăng giá.”

“...”

Tống Thanh Văn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp rồi lại nhìn ra phía sau tôi: “Cô Thẩm, tôi biết cô rất giàu có nhưng tôi không phải loại người đó.”

Tôi chẳng mấy bận tâm nói: “Tôi mặc kệ cô là loại người gì, cô Tống, cô muốn giành đàn ông với tôi, cô nghĩ mình giành nổi không?”

Tống Thanh Văn không trả lời, giọng của Quý Trạch Thâm từ đằng sau vọng tới: “Vợ ơi, anh chỉ đáng giá năm triệu thôi sao?”

Tôi thấy được sự giễu cợt ánh lên trong đôi mắt Tống Thanh Văn, hẫng mất một nhịp, ngoảnh đầu lại.

Không biết Quý Trạch Thâm tới đây từ khi nào, lúc này anh đang nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì.

Tôi hoảng hốt: “Chẳng phải anh phải lên lớp sao? Sao lại ở đây?”

Anh bước đến trước mặt tôi, lúc tôi đang thấp thỏm lo lắng, đột nhiên anh ôm chầm tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Nếu anh đi dạy, sao anh thấy được dáng vẻ bá đạo đó của vợ anh?”

Hả?

Anh nghe thấy rồi, cũng không giận sao?

“Trạch Thâm, chẳng phải anh đã nghe thấy rồi sao, anh và cô ấy chỉ là hôn nhân hợp đồng, là cô ấy lừa anh!”

“Cô Tống, tôi và cô không thân thiết đến mức đó, đừng gọi tôi như thế, có thể vợ tôi sẽ ghen đấy.”

Tống Thanh Văn tức đỏ mặt, không cam tâm lườm tôi: “Cô Thẩm, giờ Trạch Thâm đã mất trí nhớ, lầm tưởng mình thích cô, cô nhân lúc người ta gặp khó khăn như thế sao?”

“Cô Tống, tuy tôi đã mất trí nhớ nhưng không ai hiểu tôi hơn chính tôi.” Tôi còn chưa trả lời, Quý Trạch Thâm đã lên tiếng, anh bình tĩnh nhìn tôi: “Dù cho mất trí nhớ bao nhiêu lần, anh cũng tin chắc rằng mình sẽ luôn yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi rung động, ngạc nhiên nhìn anh: “Tại sao?”

Anh dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt chăm chú lại rất thẳng thắn: “Bởi vì em là gu của anh.”

22
Tống Thanh Văn bị Quý Trạch Thâm làm cho tức giận bỏ đi.

Đột nhiên được Quý Trạch Thâm tỏ tình, tôi thấy người mình hơi lâng lâng, đến khi phản ứng lại tôi mới nhận ra mình đã bị anh kéo lên lớp.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong, anh bắt đầu nghiêm túc giảng dạy.

Tôi lại một lần nữa ngạc nhiên về “trí nhớ cơ thể" của anh, thì ra dù có mất trí nhớ, năng lực chuyên môn của anh vẫn còn sao?

Khoa học đây hả?

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc.

Có thể là do tôi ăn mặc trông không giống sinh viên lắm, lại là Quý Trạch Thâm dẫn tới, sinh viên ngồi xung quanh bắt đầu dõi mắt về phía tôi, có người to gan ngang nhiên thảo luận về mối quan hệ của tôi và Quý Trạch Thâm.

Đi học không tập trung, Quý Trạch Thâm là giảng viên, tất nhiên không thể tha thứ, gọi tên bảo họ đứng lên trả lời câu hỏi.

Nhưng ai dè họ lại to gan như thế: “Giáo sư, cô gái xinh đẹp này có quan hệ gì với thầy vậy ạ?”

Nói xong, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, hiếm khi tôi lại mất tự nhiên như thế.

Quý Trạch Thâm cũng nhìn về phía tôi, cười nói: “Là vợ thầy.”

“Ồ, thì ra đây là người vợ giáo sư đã giấu suốt ba năm qua.”

“Chúng em chào cô ạ!”

Xem ra bình thường Quý Trạch Thâm rất dễ nói chuyện nên những sinh viên này mới có thái độ thoải mái, còn dám trêu giảng viên như thế.

Mặt tôi đỏ bừng, sau khi tan học còn bị Quý Trạch Thâm cười nhạo rất lâu.

Anh vuốt ve mặt tôi: “Lúc xấu hổ, trông vợ anh đáng yêu lắm.”

Thấy tôi sắp nổi đoá, anh lại nói: “Dáng vẻ khi tức giận cũng rất đáng yêu.”

Tôi: “...” Anh lúc mất trí nhớ thật khác thường.

Hay vốn dĩ anh đã như thế, chỉ là trước đây tôi không hiểu anh?

Bây giờ mất trí nhớ, vừa hay giải phóng thiên tính của anh?

“Vợ ơi, anh hôn em được không?”

Đột nhiên Quý Trạch Thâm nghiêm túc đến giật mình, tôi hoảng sợ, vô thức nhìn trái rồi nhìn phải, sợ bị người ta nghe thấy.

“Anh nói gì vậy… bây giờ đang ở bên ngoài mà.”

“Bên ngoài thì có sao, chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”

Tôi đỏ mặt, hắng giọng: “Anh là thầy, chú ý hình tượng chút đi.”

Anh nhướng mày: “Anh cần vợ anh được rồi, cần hình tượng làm gì?”

Sau đó anh cúi đầu hôn tôi.

23
Có một giọng nói lúng túng vang lên: “Ờ thì, có cần tôi tạm thời tránh đi không?”

Tôi hoàn hồn, vội đẩy Quý Trạch Thâm ra, ngoảnh đầu lại nhìn, lúc trông thấy người tới là ai, tôi như c h ế t lặng: “Đàn anh?”

“Đàn anh? Em quen anh ta sao?” Quý Trạch Thâm nhíu mày lặp lại lời tôi, có vẻ như anh đang rất không vui.

Tôi vội vàng giải thích: “Đây là Giang Duật, đàn anh cấp ba của em, anh ấy cũng thi đại học sớm như anh, hồi năm lớp 11 em chuyển trường, lúc chuyển đến trường, anh ấy đã tốt nghiệp rồi nhưng anh ấy từng là học sinh tốt nghiệp xuất sắc, từng diễn giảng cho học sinh lớp 12 bọn em ở buổi lễ tuyên sư.”

Tôi kiên nhẫn giải thích xong, cảm thấy sắc mặt của Quý Trạch Thâm càng trầm hơn, hình như anh đang… ai oán?

Giang Duật cười nói: “Đàn em, trong buổi diễn thuyết không chỉ có một mình anh, em chỉ nhớ anh thôi à?”

Anh ấy đi đến trước mặt Quý Trạch Thâm, nói với vẻ mặt sâu xa: “Cậu mất trí nhớ rồi sao?”

Quý Trạch Thâm lạnh lùng nhìn Giang Duật, bơ đẹp anh ấy.

Tôi ngạc nhiên: “Hai người quen nhau sao?”

“Không chỉ quen thôi đâu, anh và cậu ấy còn là bạn cấp ba nữa đấy.”

Giang Duật nói với giọng điệu mỉa mai, sau đó anh ấy lại nhìn tôi: “Đàn em, kể ra cậu ấy cũng là đàn anh của em, chỉ là giống như anh thi đại học trước thôi.”

Tôi càng ngạc nhiên hơn, chớp mắt nhìn Quý Trạch Thâm, tôi và anh học chung trường cấp ba sao?

Trước đây tôi chỉ biết Quý Trạch Thâm và Tống Thanh Văn học chung trường cấp ba, nhưng lại quên hỏi là trường cấp ba nào, thì ra thế giới này lại nhỏ đến thế, mọi người đều học chung trường?

Cũng phải, Tống Thanh Văn lớn hơn tôi vài tuổi, lúc tôi chuyển trường qua đó, chắc cô ta đã tốt nghiệp cấp ba rồi, còn Quý Trạch Thâm lại càng sớm hơn.

“Tôi không nhớ gì, cậu bớt ra vẻ trước mặt tôi đi.” Quý Trạch Thâm lạnh lùng nói.

Giang Duật cũng không để ý: “Cậu mất trí nhớ, vậy chuyện trước đây cậu từng hứa sẽ tham gia chương trình với tôi chắc sẽ không thất hứa đâu nhỉ?”

Quý Trạch Thâm nhíu mày, không hiểu nhìn anh ấy.

Anh ấy thản nhiên nhìn lại, cười nói: “Không phải chứ?”

Tôi không hiểu bọn họ đang bí hiểm chuyện gì nhưng đột nhiên Giang Duật nhìn tôi rồi nói: “Đàn em, em có biết thật ra Quý Trạch Thâm đã thích…”

“Đúng!” Quý Trạch Thâm ngắt lời anh ấy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Duật: “Tôi đồng ý… đồng… ý rồi.”

“Chương trình gì vậy?” Tôi tò mò nhìn hai người họ.

Giang Duật giành lời đáp: “Một buổi phỏng vấn thôi.”