24
Hình như Quý Trạch Thâm không thích tôi và Giang Duật tiếp xúc với nhau, anh vội đưa tôi về văn phòng.
Vừa mới đi vào anh đã trở tay đóng cửa lại, tôi thấy hơi khó hiểu.
“Sao vậy?”
“Hình như vừa rồi anh đã nhớ lại một số chuyện, anh và Giang Duật đều đến trường diễn thuyết, tại sao em chỉ nhớ mỗi cậu ta?”
Anh sầu não, giống như đang cố kìm nén gì đó.
Tôi suy nghĩ một lúc cũng chợt hiểu ra, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: “Anh sẽ không vì chuyện em chỉ nhớ mỗi anh ấy mà quên mất anh mà ghen chứ?”
“Ừ, anh ghen đấy.”
Không ngờ anh lại thoải mái thừa nhận như vậy, tôi ngây người.
“Thế nên em đã nghĩ xong sẽ dỗ anh thế nào chưa?”
“Buổi lễ đó rất dài, được nửa chừng em đã ngủ gà ngủ gật rồi. Hơn nữa mấy tháng trước khi em thi đại học, đàn anh còn là thầy dạy kèm cho em.”
“Ồ…” Anh tỏ vẻ thất vọng, giọng điệu ấm ức.
Giống như chú cún nhỏ bị người ta vứt bỏ.
“Anh hiểu rồi, anh chỉ là một người qua đường không có cũng chẳng sao…”
“...”
Rõ ràng biết anh đang giả vờ, tôi cũng không muốn đấu với anh, có điều tôi lại không kìm lòng được trước vẻ mặt đó của anh, thương xót và áy náy nói: “Vậy anh muốn em bồi thường tổn thất cho anh thế nào?”
Anh tỏ vẻ ranh mãnh, nhướng mày, chớp mắt nói: “Bù đắp kiểu gì cũng được sao?”
25
Lúc tôi và Quý Trạch Thâm rời khỏi văn phòng, trời cũng đã tối mịt.
Tôi nhìn bộ quần áo nhăn nhúm trên người mình, không kìm lòng được tức giận nói: “Xem anh đã làm gì kìa, người khác nhìn thấy hiểu lầm thì sao?”
Anh nhướng mày, vô tội nói: “Bọn họ… hiểu lầm sao?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy ánh lên chút ma mãnh: “Vợ ơi, ngày mai em xin nghỉ đi?”
“Làm gì?”
“Trải qua thực chiến vừa rồi, anh nghĩ ngày mai em sẽ không dậy nổi.”
“...”
Cuối cùng kế hoạch của Quý Trạch Thâm cũng bị đổ bể, bởi vì vừa mới ăn cơm xong về đến nhà chúng tôi đã bị bố gọi điện bảo về.
Lúc đến nhà nhà họ Thẩm, tôi nhận ra Ngạn Tử Thu cũng đang ở đây, bầu không khí trong nhà rất nghiêm trọng.
Một linh cảm chẳng lành vừa mới xuất hiện, tôi đã thấy bố nghiêm giọng chất vấn: “Đây là gì?”
Tôi nhìn bản hợp đồng hôn nhân của mình và Quý Trạch Thâm ông đang cầm trong tay, còn cả đơn ly hôn nữa.
Phản ứng đầu tiên của tôi là Ngạn Tử Thu, tên khốn này lại chơi trò châm ngòi ly gián.
Tôi không trả lời bố mà hỏi Ngạn Tử Thu: “Anh lại lén vào văn phòng của tôi? Anh chỉ là phó tổng giám đốc, anh cho anh cái quyền vào văn phòng của tôi?”
“Tiểu Tây, ai bảo em không nghe anh khuyên nhủ, anh cũng hết cách, vì không muốn để em ngày càng sai, anh đành phải nói cho bố biết.”
Tôi tức giận, tên khốn này!
“Đừng có đánh trống lảng, chuyện giữa con và Trạch Thâm là sao?” Bố chen lời, hình như ông đang rất giận, ném tập tài liệu tới trước mặt tôi.
Tôi nhìn tập tài liệu dưới đất, không cho là thế nói: “Bản hợp đồng này, chúng con chỉ đùa với nhau thôi, không tính là thật.”
“Con nghĩ bố sẽ tin con sao? Những năm qua con vẫn luôn đề phòng dì và Tử Thu, con nghĩ bố không biết sao? Với cái tính của con, vì muốn có được quyền thừa kế, con làm ra chuyện này bố cũng chẳng lấy làm lạ.”
Những năm qua bố vẫn luôn rất thiên vị, trước mặt Quý Trạch Thâm còn sỉ nhục tôi như thế. Bình thường tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng hôm nay tự dưng tôi lại rất ấm ức và tức giận.
Năm đó mẹ tôi cũng góp một phần công lao trong việc thành lập công ty, ông cưới người khác đã đành, tại sao còn muốn dâng tâm huyết của mẹ tôi cho con của vợ mới.
Tôi đang định cãi lại thì Quý Trạch Thâm lại nắm lấy tay tôi, anh nói: “Bố, dù bố có tin hay không thì con cũng thật lòng thật dạ muốn lấy Thẩm Hy. Con chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, còn về bản hợp đồng này…”
Anh cúi người nhặt bản hợp đồng lên rồi xé rách chúng: “Những thứ này đều không đáng giá, sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa. Con và Thẩm Hy luôn rất tốt, xin bố hãy tin con một lần.”
Bố tôi hết sức ngạc nhiên trước hành động của Quý Trạch Thâm, ngẩn người một lúc, Ngạn Tử Thu cũng chen lời: “Dối trá, tất nhiên anh muốn không là thật rồi, tôi thấy rõ ràng là anh muốn lợi dụng Tiểu Tây hòng chiếm đoạt tập đoàn Thẩm Thị thì có.”
Ngạn Tử Thu còn chưa kịp nói hết câu, bố tôi đã ngắt lời anh ta: “Trạch Thâm không phải loại người đó.”
Mẹ kế thận trọng kéo Ngạn Tử Thu ngồi xuống, bảo anh ta đừng có xen vào.
Tôi ngạc nhiên, tại sao bố lại tin tưởng Quý Trạch Thâm đến thế.
26
Sau đó bố tôi bảo Quý Trạch Thâm vào phòng làm việc của ông.
Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và mẹ con Ngạn Tử Thu.
Mẹ Ngạn Tử Thu không thích tôi, có điều từ nhỏ tôi đã không phải là đứa dễ bị b ắ t n ạ t. Bởi vậy bà ta chưa từng đoạt được thứ gì tốt đẹp từ tay tôi, dần dà bà ta lựa chọn bơ đẹp tôi.
Ví như bây giờ, bà ta coi như không có chuyện gì đi lên tầng, coi tôi như không khí.
Còn Ngạn Tử Thu lại dựng cái mỏ hỗn dậy.
“Chẳng phải trước đây em nói không có hứng thú với tình yêu sao, hồi đi học có biết bao chàng trai theo đuổi em em cũng không đồng ý. Tại sao bây giờ lại muốn lấy anh ta một cách qua loa như thế?”
“Liên quan gì đến anh?”
Tôi cũng đứng dậy đi lên tầng, chả buồn để ý đến anh ta.
Nhưng ngoài dự đoán, anh ta cũng lên theo: “Em với anh ta nghiêm túc sao? Anh ta chỉ là thầy giáo, đâu có điểm nào hơn anh?”
Những lời anh ta nói khiến tôi tức quá hoá cười.
Đứng trước cửa phòng, tôi bất lực nhìn anh ta: “Tôi phát hiện ra anh không chỉ khốn nạn mà còn tự tin quá đáng nữa? Nhà tôi thiếu gương cho anh tự soi lại mình hả?”
Ngạn Tử Thu sa sầm mặt mày, thẹn quá hóa giận nói: “Em có định kiến với anh như thế! Trước khi mẹ anh còn chưa lấy bố em, chẳng phải chúng ta vẫn là bạn, ở trường anh là chàng trai duy nhất em để ý, em quên rồi sao?”
Chẳng phải do anh ta mặt dày, cứ sáp lại bắt chuyện với tôi sao, tôi không nói sao có thể đuổi anh ta đi được?
“Nếu không phải là anh, tôi cũng lười chuyển trường.”
“Suốt ngần ấy năm qua, anh đối xử với em thế nào em không rõ sao? Tại sao em không thể dũng cảm đối diện với suy nghĩ thật của mình. Sở dĩ em luôn nói những lời ác ý với anh, chẳng qua là vì không chấp nhận được việc anh trở thành anh trai của em, em thích anh!”
Suýt chút nữa tôi vấp ngã, mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta: “Ngạn Tử Thu, trạng thái tinh thần của anh vẫn bình thường đấy chứ?”
Cười khẩy một tiếng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh đang kể chuyện cười gì vậy, xem phim thần tượng quá 180 phút rồi đấy?”
Tôi quay người mở cửa, đang định đi vào trong, nhốt anh ta ở bên ngoài. Sau đó chợt nhận ra không biết Quý Trạch Thâm đã nói chuyện với bố xong từ khi nào, lúc này anh đang đứng ở đầu hành lang, xị mặt nhìn tôi.
Tôi chột dạ, giơ chân đá Ngạn Tử Thu: “Cút!”
Sau đó mỉm cười nhìn Quý Trạch Thâm đang bước về phía mình: “Sắp về chưa ạ?”
Anh lạnh lùng nhìn Ngạn Tử Thu đang đau đớn đứng một bên, đột nhiên cười nói: “Không, tối nay chúng ta ở lại đây.”
Nói xong anh kéo tôi vào trong phòng, rầm một tiếng nhốt Ngạn Tử Thu ở bên ngoài.
Mặc cho Ngạn Tử Thu đứng bên ngoài chửi đổng, anh khoá cửa lại sau đó chăm chú nhìn tôi, từng bước ép tôi đến bên giường.
Tôi hơi bất an, không cầm lòng được giải thích: “Hồi cấp ba em và Ngạn Tử Thu chỉ là bạn học, sau này lên lớp 11 mẹ anh ta lấy bố em, em ghét hai mẹ con họ nên mới chuyển trường. Thật ra quan hệ giữa em và Ngạn Tử Thu… Ưm…”
Anh chặn những lời tôi muốn nói, một tay cởi cúc áo sơ mi: “Không thể để ngày nghỉ sớm mai uổng phí được.”