27
Không biết Quý Trạch Thâm đang nổi điên chuyện gì.
Tôi nói với anh cách âm nhà tôi không được tốt, nhất là khi trên tầng hai phòng của Ngạn Tử Thu lại nằm kế bên phòng tôi.
Anh bỏ ngoài tai, không hề xấu hổ, thậm chí còn đè tôi lên bức tường ngăn cách giữa hai phòng, giày vò đến tận nửa đêm.
Hôm sau lúc tôi tỉnh lại đã là trưa.
Mở mắt ra tôi đã nghe thấy tiếng của Quý Trạch Thâm ở ngoài cửa: “Nếu muốn vào Thẩm Thị thật, ba năm trước tôi đã làm rồi.”
Ngạn Tử Thu tức giận: “Chắc chắn tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh.”
Vừa mới dứt lời, tôi đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn anh ta: “Bộ mặt thật của anh ấy là cha anh, hiểu không?”
Ngạn Tử Thu sa sầm mặt mày, anh ta nhìn bộ quần áo nhăn nhúm trên người tôi, vô cùng tức giận nói: “Thẩm Hy, anh không ngờ em lại vì yêu mà đâm đầu như thế đấy.”
“Không ngờ thì đừng có nghĩ nhiều nữa.”
“Anh ta và cô em kia mập mờ, chẳng lẽ em không bận tâm sao?”
Nghĩ đến chuyện gì đó, tôi cười tít mắt: “Ngạn Tử Thu, anh không chỉ nói cho bố biết chuyện của tôi và Trạch Thâm, anh còn nói với Tống Thanh Văn phải không?”
“Anh…”
Anh ta chột dạ.
Tôi trợn mắt: “Anh có biết xấu hổ không vậy?”
Anh ta bị tôi chọc tức bỏ đi.
Anh ta đi rồi, chỉ còn lại tôi và Quý Trạch Thâm.
Tôi nhìn anh, nhớ tới chuyện tối qua, tự nhiên thấy hơi xấu hổ: “Ờ thì, tối qua bố em nói gì với anh vậy?”
Anh nhướng mày, thản nhiên nhìn tôi: “Ông nói muốn bồng cháu.”
“...”
28
Tôi không ngờ “chương trình phỏng vấn" Giang Duật nói lại là chương trình xem mắt.
Giang Duật là tổng giám đốc của đài truyền hình, anh ấy có bạn gái làm bên làm phim.
Vì muốn kéo độ hot cho chương trình mới của bạn gái, anh ấy đã bảo Quý Trạch Thâm tới làm khách mời nam số đầu tiên để tạo độ hot.
Hay lắm, tôi mỉm cười, hay lắm!
Lúc này tôi “đuổi cùng g i ế t tận” tới đài truyền hình của Giang Duật, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, tôi đi đến phòng nghỉ của anh ấy.
Đang định gõ cửa thì nghe thấy giọng của Giang Duật: “Cậu định giấu bao lâu nữa, chắc cậu cũng hiểu tính Thẩm Hy, nếu để cô ấy biết cậu giả vờ mất trí nhớ, tôi sợ cậu không dỗ nổi đâu.”
Giả mất trí nhớ?
“Cứ đợi đã, để xem làm sao hồi phục một cách tự nhiên nhất.”
Là giọng của Quý Trạch Thâm.
Hồi phục một cách tự nhiên nhất?
Hiểu ra được điều gì đó, tôi lập tức xị mặt, thì ra anh không mất trí nhớ?
Khoảng thời gian này là anh lừa tôi.
Uổng công thời gian qua tôi cứ thấy áy náy mãi, nghĩ mình là kẻ đục nước béo cò.
Tôi ngừng lại một chút, sau đó lập tức mở cửa.
Người bên trong nghe thấy tiếng, ngừng nói chuyện. Lúc quay đầu lại nhìn thấy tôi, hai người đều ăn ý hoảng hốt.
“Vợ…”
Tôi nhếch miệng nhìn anh: “Giáo sư Quý, anh đang nói gì vậy, ai là vợ của anh?”
Quý Trạch Thâm sa sầm mặt mày, Giang Duật rất thức thời rời xa cuộc chiến, còn cẩn thận đóng cửa lại cho chúng tôi.
Giang Duật vừa đi khỏi, Quý Trạch Thâm đã đi tới nắm lấy tay tôi: “Vợ ơi, anh sai rồi.”
Tôi định hất tay anh ra nhưng dù có dùng sức thế nào anh cũng đứng im bất động, thậm chí cuối cùng anh còn ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt: “Anh cũng hết cách rồi, em muốn ly hôn nhưng anh lại không muốn.”
“Anh không muốn ly hôn, anh bèn tai n ạ n khiến em sợ hãi? Anh không biết em sẽ đau lòng sao?”
“Bị tai n ạ n là thật, chỉ là sau khi tỉnh lại, tự dưng anh lại có một linh cảm.”
“Linh cảm? Anh còn tự hào quá nhỉ?”
“Anh sai rồi…”
“Không tha thứ…”
“Anh sai thật rồi.”
Anh vừa hôn tôi vừa xin lỗi, mặt dày cả gang, chỉ cần tôi nói không tha thứ, anh sẽ hôn tôi miết.
29
“Ờ thì…” Đột nhiên Giang Duật mở cửa đi vào, lúng túng nói: “Xong chưa? Chương trình sắp bắt đầu rồi.”
Nụ hôn giữa tôi và Quý Trạch Thâm bị cản trở, tôi nhận ra Giang Duật là một người rất biết phá đám người khác, lần nào anh ấy cũng xuất hiện không đúng lúc.
Quý Trạch Thâm lạnh lùng nhìn anh ấy: “Không quay nữa.”
Tôi cũng nhìn Giang Duật: “Đàn anh, uổng công em coi anh là anh, anh lại vì bạn gái của mình mà xúi chồng cắm sừng em.”
Giang Duật trợn tròn mắt: “Em nói gì vậy, anh nào có? Anh chỉ bảo Quý Trạch Thâm tới làm cố vấn tình yêu trong số đầu tiên thôi, sao lại là xúi cậu ấy ngoại tình được?”
Hả?
Cố vấn?
Giang Duật khẩn cầu: “Em ơi, em xin chồng em cho anh đi, chương trình sắp bắt đầu rồi, nhất thời anh cũng không tìm được ứng cử viên sáng giá.”
30
Cuối cùng Quý Trạch Thâm vẫn đi quay chương trình.
Nhưng MC lại là Tống Thanh Văn, sao Giang Duật không nói sớm.
“Anh lại lừa em.” Tôi tức giận nhìn Giang Duật.
“Hai người họ không có khả năng đâu, chồng em không thích cô ấy.”
Dưới sân khấu, tôi thấy Tống Thanh Văn luôn cố tình hỏi chuyện Quý Trạch Thâm, càng xị mặt hơn: “Thế cũng không được!”
“Chỉ số này thôi.”
Tôi trợn mắt lườm Giang Duật, anh ấy cũng bất lực nhìn tôi.
Trong lúc giằng co, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh vọng tới: “Giang Duật.”
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, là một người phụ nữ dịu dàng, nho nhã.
Cô ấy nhìn tôi, ngẩn người: “Là cô sao?”
Nói xong cô ấy lại nhìn Giang Duật đang đứng bên cạnh tôi, đôi mắt tối hẳn.
Tôi không hiểu, hỏi lại: “Chúng ta từng gặp nhau hả?”
“Không…”
An Ninh hơi lúng túng, hình như là do tôi?
Giang Duật đi tới ôm cô ấy, mỉm cười giải thích: “Bạn gái anh, An Ninh. Ninh Ninh, đây là vợ thằng bạn thân Quý Trạch Thâm của anh, Thẩm Hy.”
Nghe xong, An Ninh ngạc nhiên: “Ngày trước tuần nào anh cũng đến thư viện dạy thêm cho cô ấy. Khi đó Quý Trạch Thâm cũng ở đó, tại sao em chưa từng thấy họ nói chuyện với nhau?”
“Sao em lại biết anh dạy thêm cho cô ấy?”
“Quý Trạch Thâm cũng ở đó?”
Tôi và Giang Duật đồng thanh hỏi, câu trước là của Giang Duật, câu sau là của tôi.
Im lặng trong chốc lát, Giang Duật như đã thông suốt, oán giận nói: “Trước kia em hiểu lầm anh và em ấy nên mới bơ anh nhiều năm như thế, chặn anh sao?”
Anh Ninh chột dạ, lén cười.