Khúc Tận Hoan ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh: “Em không sao.”
Đường Kính Nghiêu buông cô ra, đi sang một bên nói chuyện với người khác.
Nội dung họ trò chuyện, Khúc Tận Hoan hoàn toàn không hiểu, nào là sự sụt giảm của ngành năng lượng mới, sự tăng trưởng của ngành quân sự, chip RISC-V, blockchain, Bitcoin, quy mô máy đào, v.v., thậm chí còn nhắc đến vài câu về chiến tranh Trung Đông.
Khúc Tận Hoan rất chăm chú nghe, nhưng chỉ chăm chú thì không có tác dụng gì, cô không hiểu, cũng không thể tiếp thu được.
Sau khi ngồi lên xe, Đường Kính Nghiêu nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng bóp một cái, nói với cô: ‘Hai ngày tiếp theo sẽ khá bận rộn, phải đến ngày thứ ba mới có thể dẫn em đi chơi.’ Anh hỏi cô, ‘Em muốn đi đâu chơi?’
Khúc Tận Hoan cảm thấy mơ hồ: ‘Em không biết, anh sắp xếp đi, anh dẫn em đi đâu, em sẽ đi theo đó.’
Đường Kính Nghiêu nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn và mềm mại của cô, trong lòng không khỏi xao xuyến, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Đường Kính Nghiêu cúp điện thoại, đẩy cửa kính bước vào phòng, nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái trên giường, mong manh đến mức tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Anh bước tới, hai tay chống lên mép giường, cúi người lại gần cô, cằm anh áp vào cổ cô, cọ nhẹ.
Khúc Tận Hoan bị râu trên cằm anh cọ vào thấy ngứa ngứa, liền co cổ lại cười khẽ: “Ngứa quá.” Cô quay người lại ôm lấy anh, làm nũng: “Em không ngủ được, anh có thể ngủ cùng em không?”
Đường Kính Nghiêu dùng cằm cọ vào mặt cô: “Được.”
Khúc Tận Hoan cười đẩy mặt anh ra: “Đừng cọ nữa, cằm anh có râu rồi.”
Đường Kính Nghêu nói: “Sáng nay anh mới cạo xong.”
Khúc Tận Hoan đưa tay sờ lên cằm góc cạnh của anh, những sợi râu mới nhú lên hơi nhọn, cô dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh: “Sao mọc nhanh thế?”