Tuy nhiên, sau khi buổi tiệc và buổi tụ họp kết thúc, không có một bức ảnh nào bị rò rỉ ra ngoài, bởi vì những vị khách được mời khi bước vào phòng tiệc đều bị thu lại điện thoại.
Đường Kính Nghiêu chỉ muốn họ biết rằng bên cạnh anh có người, nhưng sẽ không để họ biết người đó là ai, càng không thể cho phép ảnh bị lan truyền ra ngoài.
Tối đó, Khúc Tận Hoan trở về lâu đài, nhìn thấy một ghế sofa chất đầy những hộp quà, cô kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại được, cũng không biết nên mở cái nào trước.
Những món quà này, chỉ cần lấy ra một thứ thôi, cũng đều có giá trị không hề nhỏ.
Một chuỗi hạt máu bồ câu từ Bắc Miến Điện, túi da cá sấu Hermès, vòng tay ngọc bích hoàng gia, cùng với đủ loại vòng tay, dây chuyền, bông tai, và một chiếc trâm vàng hình phượng hoàng trông như cổ vật.
Cô cẩn thận nhấc chiếc trâm vàng lên, đưa ra trước mặt Đường Kính Nghêu, hỏi: “Cái này không phải là cổ vật chứ?”
Đường Kính Nghêu cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: “Nghĩ gì vậy, cổ vật đều nằm trong viện bảo tàng cả, ai lại lấy đồ từ mộ chôn để tặng người khác chứ?”
Đừng nói là không cho phép, dù có cho phép đi nữa, anh cũng sẽ không nhận.
Cổ vật dù có giá trị đến đâu, xét cho cùng cũng chỉ là đồ của người đã khuất. Khúc Tận Hoan nghe nói không phải là cổ vật, liền thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc trâm lên soi dưới ánh đèn.
Cô nhìn chiếc trâm vàng được chế tác tinh xảo, không thể không khen ngợi: “Nhưng cái này trông thật sự rất giống cổ vật, dù là chất liệu hay cách làm, đều cảm giác còn tinh xảo hơn cả những chiếc trâm trong phim cổ trang.”
Đường Kính Nghiêu giải thích cho cô: “Đây là trâm vàng hình phượng hoàng khảm ngọc, mô phỏng theo phong cách thời Minh, là tác phẩm của một bậc thầy chuyên làm giả đồ cổ đương đại. Tuy không phải là cổ vật, nhưng vàng là vàng thật, đá quý khảm trên đó cũng là đá thật.”
Khúc Tận Hoan vô thức hỏi: “Ai đã tặng cái này vậy?” Hỏi xong cô liền hối hận, không nên hỏi những câu như vậy, thật là thiếu tế nhị.
Đường Kính Nghiêu ôm cô vào lòng, khẽ cười: “Em đoán xem ai đã tặng?”
Khúc Tận Hoan thuận thế dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh: “Em làm sao biết được, những người anh mời, em chẳng quen ai cả.”
Đường Kính Nghiêu khẽ cắn nhẹ vào tai cô: “Em không phải thích chiếc bật lửa phát sáng có hoa văn rồng của anh sao? Anh đã nhờ vị đại sư làm bật lửa đó chế tác riêng cho em chiếc trâm vàng hình phượng hoàng này, em có thích không?”
Khúc Tận Hoan bị anh cắn nhẹ khiến cả người mềm nhũn, khẽ co vai lại, cười đáp: “Em thích.” Cô đưa chiếc trâm vàng cho Đường Kính Nghiêu, “Vậy anh giúp em cài lên tóc đi.”
Hôm nay cô tạo kiểu tóc đơn giản, tóc xõa tự nhiên, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ. Muốn cài trâm, trước tiên phải búi tóc lên.
Đường Kính Nghiêu nhận lấy chiếc trâm, ngón cái nhẹ nhàng vu.ốt ve viên đá quý màu xanh lam trên mắt phượng hoàng, nhướng mày hỏi: “Đang thử thách anh đấy à?”
Khúc Tận Hoan đưa tay ôm lấy cổ anh, làm nũng trong lòng anh: “Anh có biết một thành ngữ gọi là ‘Trương Thường họa mi'(1) không?”
Đường Kính Nghiêu khẽ nhếch mép, tay vung lên, chiếc trâm vàng rơi xuống bàn đá cẩm thạch với tiếng “cạch”.
Anh nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không: “Con gái nhỏ thì nên ngây thơ một chút, đừng suy nghĩ lung tung.”
Khúc Tận Hoan khẽ “ồ” một tiếng, cười đùa nói: “Em còn tưởng anh tặng em trâm phượng hoàng là muốn giúp em búi tóc chứ.”
Đường Kính Nghiêu cười, nhẹ nhàng véo má cô: “Ngoan nào, đừng làm khó anh.”
Khúc Tận Hoan cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, vỗ nhẹ tay anh, cười hỏi: “Hôm nay anh bày tiệc 28 bàn, có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Đường Kính Nghiêu thản nhiên đáp: “Không có ý nghĩa gì cả, chỉ là vừa đúng số người như vậy thôi.”
Khúc Tận Hoan nheo mắt cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Em còn tưởng là vì anh gặp em năm 28 tuổi, cùng với biệt danh của hai chúng ta là ‘Tứ’ và ‘Thất’, nhân lại bằng 28, nên mới có ý nghĩa như vậy chứ.”
Đường Kính Nghêu thở dài như bất lực: “Anh đã bảo em đừng nghĩ lung tung rồi mà.”
Khúc Tận Hoan cắn nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn anh, nói ra những lời vẫn luôn đè nén trong lòng.
“Đường Kính Nghiêu, anh luôn bảo em đừng nghĩ nhiều, nhưng những việc anh làm cho em, em không thể không nghĩ.”
“Anh tổ chức tiệc sinh nhật cho em, tặng em cổ phần trong công ty niêm yết của anh, cho em sống trong lâu đài sang trọng như mơ, dạy em rất nhiều điều. Cuối cùng, anh lại bảo em đừng nghĩ nhiều.”