Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 68



Anh ta cầm lấy micro nhỏ đặt bên cạnh bút ghi âm, phút chốc nội dung bên trong vang lên.

Giọng nói non nớt của Bạch Đồ vang lên: "Bạch Thành An, ông bắt tôi tới đây làm gì?"

Trong bút ghi âm truyền đến âm thanh đồ vật rơi vỡ, sau đó một giọng nam vang lên: "Ai dạy mày nói chuyện với trưởng bối như thế?"

Bạch Đồ xì một tiếng khinh miệt, quát: "Ông cũng xứng?"

Dường như người đàn ông bên trong không tức giận, trái lại còn cười, bút ghi âm truyền đến tiếng bước chân của hắn, hình như có phần nặng nề, sau đó giọng của hắn vang lên: "Không xứng? Lúc đại học mày vẫn cần tao nuôi."

Bạch Đồ cười, cười đến mức vừa khinh thường vừa ngông cuồng: "Trước tới giờ tôi đều không cần dựa vào ông mà sống, trước kia là thế, sau này còn hơn thế, tôi và mẹ đều không cần."

Bút ghi âm im lặng một lúc, cuối cùng vang lên một âm thanh giễu cợt, là người đàn ông kia truyền đến.

Bạch Đồ ngồi tại chỗ, nghe nội dung trong bút ghi âm này, phảng phất giống như cách một đời, bọn họ không nhìn thấy nên không biết, chỉ có cô biết, lúc ấy khuôn mặt của Bạch Thành An kết hợp với nụ cười này kinh khủng đến nhường nào.

Mặt của hắn có phần dữ tợn, hốc mắt vốn sâu, cười lên một tiếng càng sâu hơn, hắn nhướng hai mày, miệng khoa trương lộ ra nụ cười, cuối cùng bước từng bước đi tới trước mặt Bạch Đồ.

Trong bút ghi âm vang lên tiếng nữ sinh thét chói tai, âm thanh giống như dã thú gào thét, người đàn ông ngồi phía sau Cố Thừa Phong kia không nhịn được đứng lên, giây tiếp theo Cố Thừa Phong giật mình, đứng lên theo, cậu ta nhanh chóng nhìn qua phía Bạch Đồ, chỉ liếc mắt, cậu ta có thể hiểu tại sao người đàn ông phía sau lo lắng như vậy.

Bởi vì giờ phút này Bạch Đồ từ từ nhắm mắt lại, hung hăng cắn môi mình, nước mắt rơi xuống lã chã, có thể yêu cô đến trong xương cốt và có thể cảm đồng thân thụ (1) với cô cũng chỉ có người đàn ông phía sau lưng này.

(1) Cảm đồng thân thụ (感同身受): theo "Từ điển Hán ngữ hiện đại" (tái bản lần thứ năm) vốn để chỉ tâm tình cảm kích như thể bản thân đã chịu ân huệ của đối phương (dùng nhiều để thay thế người khác bày tỏ lòng cảm kích). Ngày nay dùng nhiều với ý chỉ mặc dù bản thân chưa từng trải qua, nhưng cũng cảm thấy giống như đã từng trải qua. Ở đây dùng ý thứ hai.

Lúc này trong đầu Bạch Đồ toàn là âm thanh cô gào thét, là vì cái gì?

...

Bởi vì khi đó Bạch Thành An ném một tấm hình tới, là tấm hình Bạch An Chi nằm trong nhà tang lễ, tim cô giống như có một lưỡi dao sắc bén, ra sức rạch lên trái tim ruột thịt của cô.

"Bạch Thành An... ông đã làm gì mẹ của tôi?" Cô đứng dậy, định đánh hắn.

Trong bút ghi âm truyền ra âm thanh một vật ném xuống, sau đó là nữ sinh kinh hô, tay Bạch Đồ che trán mình, xúc cảm nơi này vẫn còn rõ mồn một trước mắt, lúc đó Bạch Thành An đập chăn vào trên trán mình.

Sau đó cười đến ngông cuồng nói: "Còn có thể làm gì, chết rồi!" Hắn nói xong cười ha ha, sau đó tâm trạng tốt lấy một điếu thuốc ra, nói với Bạch Đồ che trán ngồi dưới đất: "Cuối cùng cũng chết, mày không biết tao ghét ả bao nhiêu!"

Bạch Đồ hét lên một tiếng, đứng lên nhào tới, trong miệng la lên: "Bạch Thành An, tôi muốn ông đền mạng, ông đền mạng mẹ cho tôi."

Bạch Thành An mạnh mẽ đè Bạch Đồ lại, cuối cùng ném cô ra xa, trong bút ghi âm truyền đến tiếng Bạch Đồ kêu đau, Bạch Thành An đứng trước mặt cô, nhìn xuống nói: "Tao cho mày một cơ hội, chi phí đại học của mày tao chịu toàn bộ, hơn nữa còn đưa mày ra nước ngoài du học, nhưng với một điều kiện, mày nhất định không được đề cập đến Bạch An Chi --"

Bạch Đồ cố sức hừ một tiếng khinh miệt, "Ông nằm mơ --"

Cô vừa dứt lời, Bạch Thành An đã nổi giận đùng đùng: "Vậy mày cứ chờ đi, sớm muộn có một ngày mày sẽ về van xin tao."

Trong bút ghi âm truyền đến âm thanh giày da đi trên sàn nhà, sau đó là tiếng cửa bị mở ra, Bạch Đồ ho khan vài tiếng, hét lên với bóng lưng Bạch Thành An: "Bạch Thành An! Bạch Đồ tôi thề ở đây, tôi muốn ông sau này chết rồi không con cháu đưa ma, cô khổ! Già nua đau khổ, thể xác tinh thần bị tra tấn, còn nữa! Bạch Đồ tôi, sinh thời, nhất định phải tự tay tiễn ông xuống dưới xin lỗi mẹ tôi!"

Bút ghi âm truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng tiếng bước chân dừng lại, Bạch Đồ thấy cặp giày da đen bóng loáng kia dừng trước mắt mình.

Tiếp đến là một tiếng "chát", mặt Bạch Đồ bị tát lộ ra tia máu, cô cảm giác có vị máu giữa môi, cô xì một tiếng.

Bút ghi âm truyền ra một câu cuối cùng.

"Đưa nó đi, càng xa càng tốt."

Bạch Đồ cũng vì một câu nói như vậy, thanh xuân cứ như vậy bị hủy!

Bút ghi âm bị Thẩm Quát tắt đi, trong mắt thẩm phán có phần hơi kinh ngạc, anh ta nói: "Ngài thẩm phán, đây là toàn bộ bút ghi âm."

Trên mặt Hoàng Trí hiện lên kinh hãi, nhưng làm luật sư nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, dưới ánh mắt khiếp sợ của Bạch Thành An, hắn nói ra một câu.

"Ngài thẩm phán, từ đầu đến cuối người ủy thác của tôi chưa hề thừa nhận mình đã sát hại mẹ của nguyên cáo."

Đám người có chút líu lưỡi, trong mắt Bạch Thành An lộ ra may mắn, hắn thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn chính xác, trong bút ghi âm chỉ nói Bạch An Chi chết, Bạch Thành An cũng chỉ nói một câu. "Chết rồi." Cũng không thừa nhận là mình hại.

Bạch Đồ nghe thấy lời Hoàng Trí nói, nhất thời sững sờ tại chỗ, cô nhìn qua Thẩm Quát theo bản năng, chỉ thấy Thẩm Quát vẫn là dáng vẻ cười như không cười, cô lập tức an tâm lần nữa.

Mà Hoàng Trí, thấy Bạch Đồ sợ hãi thành công, để lộ hàm răng vàng, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, ở đây tôi có một bản chứng nhận kiểm tra báo cáo tinh thần của nguyên cáo."

Hắn nói xong, quay lưng cầm một bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện trong túi hồ sơ của hắn đưa lên.

Thẩm phán nhận lấy, đập vào mắt là mấy chữ to. Báo cáo chẩn đoán bệnh tật, nội dung là mấy chữ lớn viết ngoáy của bác sĩ: bệnh tâm thần chu kỳ. (2)

(2) Bệnh tâm thần chu kỳ là một khái niệm pháp lý, không phải là một khái niệm về tâm thần học. Trong y học, bệnh tâm thần có thể có mức độ thuyên giảm khác nhau. Chỉ khi các triệu chứng tâm thần hoàn toàn biến mất, họ mới có thể được coi là thần kinh bình thường. Vẫn còn các triệu chứng còn lại hoặc là tính cách thay đổi, và trạng thái tinh thần không hoàn toàn bình thường, lúc xảy ra hành vi nguy hại, khả năng nhận biết hoặc kiểm soát của họ có thể bị suy yếu đáng kể, Ngoài ra còn có một số bệnh tâm thần như động kinh, hưng cảm, trầm cảm, hysteria, có thể thỉnh thoát phát tác. Nguồn: Baidu, tên là mình dịch từ tiếng Anh.

Thuốc trị liệu phù hợp: Risperidone. (3)

(3) Risperidone, được bán dưới tên thương mại Risperdal cùng với một số những tên khác, là một loại thuốc chống loạn thần. Chúng chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, và khó chịu ở những người bị chứng tự kỷ. Thuốc có thể được uống qua miệng hoặc tiêm vào cơ bắp.

Thẩm phán nhíu mày. Mà ngay lúc đó, Thẩm Quát cong môi, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, vừa rồi tôi không nói đó là chứng cứ nhất định, chỉ là tôi cho mọi người nghe thử, anh nói người ủy thác của tôi là vì mắc bệnh tâm thần chu kỳ, từ đó để cho cô ấy nghỉ ngơi, nên sống ở một nơi yên lặng tĩnh mịch phải không?"

Hoàng Trí gật đầu.

Thẩm Quát quay đầu, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, tôi vẫn còn chứng cứ, mời đại luật sư mở máy chiếu giúp tôi."

Trên máy chiếu của tòa án, Thẩm Quát kết nối chiếc điện thoại mà Bạch Đồ đưa vào ngày đầu gặp mặt lên máy tính.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh trên màn hình lớn.

Trong hình, xuất hiện một cô gái tóc tai rối bời, bên mặt còn có một số vết than đen vẽ lên, cô ngồi trên một cái giường đá phiến, hai chân vòng lấy đầu gối, tóc rất ngắn, xơ xác rũ xuống, cô nhìn cửa sổ nhỏ bên cạnh giường, mà giây tiếp theo, dường như đã phát hiện ống kính, cô nghiêng đầu, hai mắt trống rỗng vô thần, khóe miệng vẫn còn hơi sưng lên.

Bạch Đồ còn nhớ, lúc đó là cô cố gắng đào tẩu lần thứ 3, bị người giám sát kia bắt lại, cuối cùng hung hăng đánh mình, lại giam cô lần nữa.

Mà người nam mặc áo đen ngồi trên ghế khán giả kia, lúc này mang khẩu trang màu đen, thấy nội dung bên trong màn hình, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt tràn nước mắt, làm cho khẩu trang ướt nhẹp.

Mà cuối video là một giọng nói người đàn ông, "Bạch tổng, anh yên tâm, nó mới vừa chuẩn bị chạy trốn, cuối cùng bị tôi bắt lại."

Ngay sau đó video bị đổi đến cái tiếp theo, trong video đen nghịt một vùng, sau cùng quay được âm thanh giống như ẩu đả, trong video tóc Bạch Đồ dài một chút, cầm cây gậy trên tay, mà trong tay người đàn ông kia cũng cầm cây gậy.

Một giây sau, Bạch Đồ cắn môi, hung hăng nở nụ cười, cô chống cây gậy lên trên mắt của mình, nói với người đàn ông kia: "Nếu như ông dám tới, bây giờ tôi sẽ tự đâm mù."

Cô cười, cười đến mức ngông cuồng: "Nếu như Bạch Thành An biết tôi mù, đoán chừng ông cũng không yên ổn."

Cô nói xong, người nam kia thật sự buông cây gậy xuống, chậm rãi tiến lên trước, định đoạt lấy cây gậy của cô, mà giọng Bạch Đồ hung hãn nói: "Cút ra ngoài."

Cuối cùng người nam kia lui ra, trước khi đi bị Bạch Đồ hù dọa, yếu ớt nói một câu: "Kỳ thật... Cô chỉ cần không được trốn, ở chỗ này sinh sống thật tốt, chịu đựng đến già, cả đời có thể trôi qua như thế này."

Bạch Đồ thở ra cười một tiếng, kết thúc video.

Bạch Thành An vẫn là bộ dạng cười kia, dường như không lo lắng sẽ phải chịu trừng phạt chút nào.

Thẩm Quát đứng ở giữa nói: "Ngài thẩm phán, bây giờ tôi muốn mời nhân chứng của tôi ra."

Thẩm phán gật đầu cho phép, chỉ là tiện thể nhìn Bạch Đồ một cái, trong đôi mắt hình như mang theo chút thương hại.

Mà người đàn ông được dẫn ra, mặc áo thun màu trắng, quần màu đen, không cao, có phần hơi mập, khóe mắt rũ xuống, nhìn có vẻ hơi đần độn.

Thẩm phán nghiêm túc lên tiếng hỏi: "Luật sư của nguyên cáo, đây là nhân chứng của cậu phải không?"

Thẩm Quát gật đầu, trong mắt không nét mừng rỡ bao nhiêu, chỉ công sự công bạn (4) nói với người đàn ông kia: "Vương Ích, Vương tiên sinh, tiếp theo mời lời chứng của ông."

(4) Công sự công bạn: giải quyết việc chung.

Vương Ích bị gọi tên run lên một cái, khóe miệng của hắn nhúc nhích mấy lần, thấy Bạch Đồ nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, hắn thở dài, khoảnh khắc vừa định cất lời, chỉ nghe thấy Bạch Thành An nói một câu, "Thẩm phán, xin chờ một chút --"

Thẩm phán không hiểu nhìn hắn, mà hắn thì ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Hoàng Trí tiến lên.

Hoàng Trí cúi người, Bạch Thành An nói một câu, Hoàng Trí gật đầu, Thẩm Quát cong môi suy ngẫm nhìn hai người bọn họ.

Hoàng Trí đi xuống bục, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, người ủy thác của tôi nhờ tôi hỏi nhân chứng của nguyên cáo một câu. Xin hỏi đồng ý hay không?"

Thẩm phán và đại luật sư vừa định trao đổi, mà Thẩm Quát dường như không thèm để ý mà mỉm cười, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, tôi và người ủy thác của tôi bày tỏ đồng ý."

Đã như thế, thẩm phán liền trực tiếp thông qua, Hoàng Trí cười một tiếng với Thẩm Quát, trong tiếng cười mang theo chút giễu cợt, lúc hắn đi qua Thẩm Quát, dường như Thẩm Quát nghe thấy một câu chế giễu: "Rất nhanh, anh nhận lấy thua đi."

Thẩm Quát hơi cong môi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói: "Ai thua ai thắng, còn phải xem phán xét cuối cùng!"

Hoàng Trí đi tới chỗ cách nhân chứng hai mét, nhóm đặc trợ đứng bên cạnh.

Hoàng Trí mỉm cười, nói với Vương Ích: "Bạch tổng nói lúc thắng kiện rồi, đi ra nhớ cùng nghe bài hai chú hổ."

Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng Vương Ích lại khẽ run rẩy, hắn nhìn về phía trước, thấy bộ dạng Bạch Thành An cười đến mức lộ liễu, hắn lại nhìn sang chỗ ngồi nguyên cáo phía bên phải, gương mặt Bạch Đồ khẩn trương nhìn hắn, trong mắt có khẩn cầu và căng thẳng.

Vương Ích mím môi, thu tầm mắt lại, ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy một trận tiếng ho khan.

Thẩm phán cao giọng mở miệng hỏi: "Nhân chứng có thừa nhận người đàn ông bên trong là mình hay không?"

Vương Ích suy tư chốc lát rồi gật đầu, Bạch Đồ trông thấy thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng Vương Ích sẽ chơi xấu, bây giờ xem ra, vẫn là hết lòng tuân thủ cam kết!

Và giây kế tiếp, thẩm phán lại hỏi một câu: "Vậy Bạch tổng trong miệng anh cũng là bị cáo?"

Vương Ích quay đầu, thoáng nhìn qua Bạch Thành An.

Hắn vẫn là dáng vẻ thờ ơ kia, thậm chí trong tay còn vuốt ve một món đồ chơi, mà khi Vương Ích nhìn rõ món đồ, mở to hai mắt nhìn, cái này....

Thẩm phán lại hỏi một lần nữa, Bạch Đồ thấy Vương Ích do dự cô lập tức trở nên có phần đứng ngồi không yên.

Nhưng Thẩm Quát vẫn cười mỉm.

Bạch Đồ cố thả lỏng thì giây tiếp theo cô suýt chút nữa ngất đi sau khi nghe câu trả lời của Vương Ích.

Vương Ích yếu ớt ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng thẩm phán, không dám nhìn thẳng bất kỳ người nào, cuối cùng nhắm mắt lại, nói một câu: "Bạch tổng là bác sĩ của bệnh viện, Bạch Đồ dưỡng bệnh ở đó, đã dưỡng bảy năm, tôi là chú của nó, luôn luôn ở đó chăm sóc nó, có đôi lúc thần trí nó mơ hồ, nên ba Bạch Đồ sẽ gọi điện hỏi tôi tình trạng gần đây của nó một chút."

Hết chương 68.