Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 71



Bạch Đồ ra khỏi tòa án lập tức thấy bầu trời tối tăm mờ mịt, cô ngẩng đầu lên, nhìn mây đen đang di chuyển, bỗng cong môi nở nụ cười.

Cô nói trong đầu: "Mẹ, mẹ vui không?"

Đằng sau truyền đến tiếng giày cao gót, cô vẫn ngẩng đầu như cũ, mà người phía sau dừng bước chân đứng sau lưng cô.

Bạch Đồ quay người, cười nói với Tô Tú: "Cảm ơn, dì."

Tay Tô Tú xách túi, khẽ gật đầu, thân mật nắm tay Bạch Đồ qua, mỉm cười nói: "Có ngại nói chuyện với dì một chút được không?"

Kỳ thật Bạch Đồ không có quá nhiều ấn tượng với Tô Tú trước mặt lắm, nhưng nhờ sự giúp đỡ vừa rồi của bà, Bạch Đồ cười gật đầu, "Được ạ, dì."

Bạch Đồ chào hỏi một tiếng với Cố Thừa Phong bên cạnh, Cố Thừa Phong nở nụ cười với Tô Tú, "Phu nhân Tô, nói xong rồi xin hãy nói cho tôi, tôi đi đón Bạch Đồ."

Tô Tú nhìn Cố Thừa Phong, quay đầu tò mò hỏi Bạch Đồ: "Cậu ấy là?" Không phải là bạn trai cô chứ, bạn trai Bạch Đồ không phải là cái người mới vừa đến tìm mình sao?

Bạch Đồ nhìn Cố Thừa Phong, cười cười, một lời hai nghĩa nói: "Ân nhân của cháu."

Cố Thừa Phong nghe vậy thì cười, cậu ta duỗi tay vò tóc Bạch Đồ, "Ân nhân cái gì, già như vậy, không muốn gọi anh đúng không?"

Bạch Đồ bị cậu ta chọc cười, Tô Tú bừng tỉnh a một tiếng, "Cậu chính là người cứu Bạch Đồ ra đúng không?"

Cố Thừa Phong nghe câu nói này, liên tục nháy mắt cho Tô Tú, Bạch Đồ thì tò mò hỏi: "Làm sao dì Tô biết?"

Lúc này Tô Tú mới biết mình lỡ miệng, vẻ quẫn bách lần đầu tiên hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của bà, Cố Thừa Phong đúng lúc mở miệng: "Không phải hai người muốn đi tán gẫu sao? Đã đặt phòng chưa?"

Tô Tú lắc đầu, Cố Thừa Phong mới vừa lấy điện thoại ra định đặt giúp, nhưng Tô Tú đưa tay ngăn lại, bà khẽ nói với Bạch Đồ: "Đi thôi... dì dẫn cháu, đến một nơi nhất định cháu muốn đi."

Bạch Đồ lờ mờ biết nơi Tô Tú nói là nơi nào, cô có phần hồi hộp đi theo bà.

Tô Tú xòe ô, cùng Bạch Đồ đi trong mưa, chui vào xe.

Trong xe, Tô Tú cầm lấy một cái khăn lông đưa cho Bạch Đồ, "Lau lau đi... vai ướt rồi."

Bạch Đồ lễ phép nhận, chỉ là trong lòng vẫn còn có phần không hiểu, bà và mẹ cũng xem như là tình địch, tại sao đối tốt với mình như vậy?

Trái lại Tô Tú đoán được suy nghĩ của cô, bỗng chốc cười nhạt: "Cháu vẫn cho rằng dì và mẹ cháu là kẻ thù không đội trời chung?"

Bạch Đồ gật đầu, nhưng dường như ở trước mặt cô Bạch An Chi cũng chưa từng nhắc đến Tô Tú.

Tô Tú thở dài một cái, cầm một cái khăn lông sạch lau vai mình, tài xế ở phía trước ổn định cầm tay lái.

Xe chầm chậm lên đường.

"Thật ra, dì và mẹ cháu cũng đã gặp mặt vài lần, lúc đầu đúng là không vừa mắt lẫn nhau, nhưng sau này có một lần, ở trên đường dì trông thấy mẹ cháu ẳm cháu lúc nhỏ, trong nháy mắt dì cảm thấy mẹ cháu thật không dễ dàng."

Bà nhìn bên ngoài cửa sổ, cửa sổ xe đã dính đầy giọt nước và sương mù, chỉ có thể thấy lờ mờ phong cảnh một chút.

"Về sau bọn dì đã trở thành có thể ôn hòa nhã nhặn nói mấy câu, nhưng quan hệ cũng không khá hơn ở đâu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nói về cháu, khi đó điều kiện cuộc sống mẹ cháu tương đối khó khăn, dì cũng có cho một ít tiền sinh hoạt, mẹ cháu không chịu, dì liền nói không phải là cho cô, là cho đứa trẻ. Sau này cô ấy cũng đã nhận lấy." Tô Tú dừng một chút, bà quay đầu, nhìn Bạch Đồ hỏi: "Đúng rồi, sau khi cháu lớn lên Bạch Thành An có đưa tiền sinh hoạt cho cháu và mẹ cháu không?"

Bạch Đồ lắc đầu, nếu như cho, Bạch An Chi cũng không đến mức phải ra ngoài liều mạng kiếm tiền, trong mắt Tô Tú có chút giận dữ, bà trầm giọng nói: "Khi đó dì thường xuyên ra ngoài gặp mặt mẹ cháu, Bạch Thành An biết liền không chịu, nói mình sẽ cấp tiền ăn, về sau mẹ cháu cũng không liên lạc với dì, từ từ đã không còn trò chuyện nữa, chẳng qua dì vẫn cho rằng Bạch Thành An sẽ đưa tiền ăn, không nghĩ là không đưa."

Bạch Đồ cười một tiếng, "Kỳ thật cho mẹ và cháu cũng sẽ không cần, mặc dù mẹ cháu tính tình xấu, nhưng trước mặt Bạch Thành An, bà vẫn sẽ giữ vững nguyên tắc của mình, cháu không hối hận cùng trải qua gian khổ với mẹ, cháu tin mẹ cháu cũng biết rằng cháu hiểu bà, nên thà rằng để hai người cùng chịu khổ, cũng sẽ không cầm một phân tiền của Bạch Thành An."

Trên đường hai người trầm mặc, Bạch Đồ nhìn chiếc xe phía sau, hình như từ lúc bắt đầu ra khỏi tòa án, vẫn theo phía sau mình, tài xế phía trước đánh tay lái qua bên trái một vòng, chiếc xe kia biến mất không còn thấy gì nữa, Bạch Đồ hoàn hồn, xe chạy đến một chỗ yên tĩnh trong vườn.

Trong lòng Bạch Đồ cảm giác kia càng lúc càng mãnh liệt hơn, Tô Tú cầm lấy cây dù đặt ở chỗ ngồi phía sau, nghiêng đầu nói với cô: "Đi xuống đi, mẹ cháu rất nhớ cháu."

Bạch Đồ nắm chặt tay, lại buông ra, cuối cùng vươn tay, "cạch" một tiếng, mở cửa xe ra.

Cô cầm cây dù Tô Tú đưa, đi xuống cửa xe, trong nháy mắt xòe cây dù màu đen ra.

Giọng Tô Tú từ trong xe truyền đến: "Tự cháu đi đi, dì không quấy rầy thời khắc đoàn tụ của cháu và mẹ cháu."

Bạch Đồ thu mắt, cầm chặt dù, trong cơn mưa to dứt khoát đi về phía chỗ nghĩa trang kia.

Nơi này trồng rất nhiều hoa tươi, bia mộ xây bằng xi măng trang trọng hơn nhiều so với bia mộ giữa núi rừng kia.

Bạch Đồ cứ giơ dù như vậy, mưa to vẩy vào trên bia mộ, làm cho tấm bia mộ vốn màu xám tro nhạt, trở thành màu xám đen.

Sâu trong đáy lòng Bạch Đồ thật ra có phần kháng cự, mặc dù đã biết Bạch An Chi đã sớm rời đi, nhưng giờ phút này, trước mặt đúng là Bạch An Chi, là người phụ nữ đã sống với cô 18 năm, cho cô sinh mệnh, người phụ nữ cho cô cuộc sống đầy đủ, người phụ nữ yêu cô nhất cuộc đời -- mẹ của cô.

Bạch Đồ căng dù che mưa, dọc theo bậc thang xi măng đi lên, mưa không ngừng, lốp bốp rơi xuống dù cô, bọt nước trên chóp dù bật ra, dọc theo dù chảy xuống đất.

Dưới trận mưa to Bạch Đồ mơ hồ mà nhìn con đường phía trước, đi đến phần mộ của Bạch An Chi, chỉ trong phút chốc, tất cả kiên cường trong lòng cô đều bị sụp đổ, bảy năm qua nhớ mẹ đã trở thành một thói quen của cô, có đôi khi nỗi đau xé rách tim gan một phen, rồi sau đó đau đớn này sẽ từ từ tan đi, năm đầu tiên cô đến thôn Bạch đã khắc một cái bia mộ, khi ấy cô quỳ ở chỗ đó, cơ duyên xảo hợp (1) trông thấy tảng đá to lớn kia.

(1) Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合]: "Cơ duyên" [机缘] là "cơ hội và duyên phận", "xảo hợp" [巧合] là "vừa khớp; thật khéo; trùng hợp" theo như QuickTranslator.

Khi ấy cô trên chóp tảng đá lớn ấy, phóng tầm mắt về phía hoàng hôn trên bầu trời, mặt trời sắp lặn xuống, bầu trời sắp trở thành màu xám.

Mà hai người mình nhớ nhất, một người xa tận chân trời, một người ở phía bên kia ngọn núi, không có cách nào liên lạc, không thể nào biết được, nhưng cô biết, trong lòng cô có một ngọn đèn, bất diệt -- kiên trì bền bỉ!

Bạch Đồ cứ lẳng lặng nhìn Bạch An Chi như vậy, sau đó một con bươm bướm bay tới, đậu trên vai cô, Bạch Đồ nghiêng đầu, cụp mắt nhìn nó, đôi cánh màu vàng sậm, cô cười.

"Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Tiếng sấm vang rền, tia chớp xẹt qua, nhưng bươm bướm vẫn đậu trên vai cô, nỗi nhớ nhung lướt qua gương mặt cô, cô có giọt mưa trong mắt.

Cứ thế, khi giọt nước mắt chảy xuống, bươm bướm đã bay mất.

Bạch Đồ nhắm mắt, mím chặt môi.

Cái này, cũng là một lời tạm biệt, một lời tạm biệt đến muộn bảy năm, cô nghĩ, Bạch An Chi vẫn luôn bên cạnh mình, không rời xa cô, sâu trong tâm hồn cô, cô mãi mãi không cô đơn.

Bạch Đồ giơ dù, vạt áo của chiếc váy trắng đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp từ lâu, phía trên dính một ít bùn đất, bên trong cơn mưa xối xả cô quỳ xuống, dập đầu ba cái, cuối cùng nhắm mắt lại, cô mở lồng giam nhốt trái tim cô bảy năm trong lòng ra, bây giờ, giành lấy tự do, cô nghĩ, một ngày nào đó, cô sẽ gặp lại mẹ, chờ lúc đó, cô sẽ nói cho mẹ --

Con rất khỏe, chỉ là... con nhớ mẹ lắm.

Tần Thâm đứng ở một nơi khác trong nghĩa trang, lòng muốn tiến lên, rốt cuộc vẫn là không, anh chưa quên, hôm đó lúc Cố Thừa Phong gọi cho Bạch Đồ, anh ở ngay bên cạnh, nghe được tất cả lời Bạch Đồ nói.

Cô nói cô yêu anh, nên không muốn để anh biết những chuyện này, trong tình yêu mỗi người sẽ tự ti!

Nhưng anh yêu cô, càng muốn để cô nói với mình, tim anh đã sớm bị thương, mình đầy thương tích từ lúc ra khỏi thôn Bạch.

Mưa như trút nước, anh cứ đứng như thế, hai tay rũ xuống, trong mắt đều là đau lòng, Tô Tú thở dài, cầm dù mở cửa xe, đạp giày cao gót từng bước từng bước đi đến trước mặt Tần Thâm.

Tần Thâm liếc mắt nhìn Tô Tú trước mắt, chỉ một chút đã thu về, lại nhìn Bạch Đồ đưa lưng về phía bọn họ.

Yết hầu anh lên xuống, muốn tiến lên cầm cây dù thay cô.

Tô Tú thở dài, quay đầu lại nhìn Bạch Đồ cùng anh.

"Tôi cũng là nhìn con bé lớn lên, trải qua những chuyện này, tôi cũng rất lấy làm tiếc."

Trong mắt Tần Thâm vốn đầy tia máu, nghe bà nói, nhớ đến video đã xem trong tòa án hôm nay, thời điểm đó cô bất lực bao nhiêu, mặc dù biết cô bị nhốt trong phòng, nhưng khi mình tận mắt nhìn, đó lại là một chuyện khác.

Anh muốn xông vào nhường nào, nhưng lại chỉ có thể ngồi trên ghế, chậm rãi vươn tay mình ra, cách khoảng không vuốt ve gương mặt cô, hình dáng cô, bộ dạng làm cho người đau lòng, cùng với ánh mắt tràn ngập khát khao tự do.

Điều anh muốn biết bao, là giờ phút này đến ôm chầm lấy cô.

Nhưng anh biết, nếu như đi, tim Bạch Đồ sẽ chỉ càng đau khổ hơn, cô không muốn để anh biết, vậy thì cả một đời anh cũng không nói, để chuyện này trong lòng, cùng cô ở bên nhau thật tốt.

Tô Tú kêu lên một tiếng, Tần Thâm thu mắt về, không hiểu nhìn bà.

Chỉ thấy Tô Tú chỉ chỉ tay của anh, Tần Thâm cụp mắt, giơ lên nhìn, vết thương bên trên vốn sắp khỏi lúc này bị nước mưa xối, bàn tay anh thon dài khớp xương rõ ràng, bây giờ trở nên có hơi rách ra.

Tần Thâm lắc đầu, "Dì Tô?"

Tô Tú không hiểu, Tần Thâm giải thích: "Vợ của cháu gọi dì như thế, cháu cũng gọi như thế."

Tô Tú nghe vậy bừng tỉnh "ồ" một tiếng, "Hai người đã kết hôn rồi? Tôi tưởng vẫn đang hẹn hò." Bà cười, nhìn bóng lưng Bạch Đồ, "Nó là cô gái tốt, tất nhiên, có thể ở bên cậu, cũng là may mắn của nó."

Tần Thâm lắc đầu, trầm ngâm nói: "Chúng cháu vẫn chưa kết hôn."

Tô Tú biết Tần Thâm, tên anh rất nổi tiếng ở vùng này, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, chỉ là nghe đồn chàng trai này luôn luôn có một người bạn gái đã hẹn hò rất nhiều năm, chỉ là tất cả mọi người đều chưa từng gặp.

Tô Tú nhìn Bạch Đồ, đột nhiên nghi hoặc hỏi: "Tần Thâm, bạn gái trong tin đồn của cậu mấy năm qua là Bạch Đồ ư?"

Tần Thâm "vâng" một tiếng, mắt nhìn về phía Bạch Đồ đang quỳ trước mộ, cặp mắt đào hoa hiện lên yêu thương, khẽ nói: "Vâng, cháu luôn luôn chỉ có Bạch Đồ, Bạch Đồ cũng luôn luôn chỉ có cháu."

Chúng tôi, là chúng tôi, là chúng tôi tuy hai mà một, là khi thân mật nhất, khi chúng tôi tiếp xúc kề cận (2), là chúng tôi của thuở mới biết yêu, là chúng tôi thích đối phương mà không cần hỏi nguyên do, là đầu ngõ cuối ngõ chúng tôi cùng nhau đi học, là chúng tôi sắp trở thành vợ chồng.

(2) Nguyên gốc là "负距离接触" là cách nói hoa mĩ nói đến việc sinh hoạt tình d.ục.

Tô Tú chậm rãi cong môi, "Vậy lúc nào cậu định cầu hôn?"

Tần Thâm thấy Bạch Đồ đứng lên, ngón trỏ lướt nhẹ qua chóp mũi, tai phiếm hồng, mang theo yêu thương nhìn Bạch Đồ, chợt nói: "Tối nay."

Ngay tối nay, anh muốn em và anh sau này, mãi mãi không chia lìa.

Hết chương 71.