Tri Quân Như Cố FULL

Chương 3



Ta đã ở bên ngoài Bùi phủ để quan sát Bùi Tri Lang suốt nửa tháng. Ta thấy việc chàng hay làm nhất là ngồi trong thư phòng đọc sách. Thỉnh thoảng thì đi ra ngoài mua ít sách, khi rảnh thì sẽ viết đơn xin giúp đỡ những người mù chữ. Chính vì thế nên chàng rất được lòng người dân.

Ta không biết có phải bản thân đã nghĩ nhiều hay không nhưng ta luôn cảm thấy Bùi Tri Lang của kiếp này khá khác với Bùi Tri Lang của kiếp trước. Điều này khiến ta cảm thấy khó hiểu.

Kiếp trước, Bùi Tri Lang vẫn là một công tử nho nhã dịu dàng trước khi gia đình đã xảy ra chuyện.

Nhưnh sau đó, chàng dần thay đổi.

Suy cho cùng, có ai có thể giữ được sự ngây thơ trong sáng sau khi chứng kiến gia đình mình bị s.át hại chứ?

Hôm nay lại là một ngày mà Bùi Tri Lang lên công đường làm việc.

Chàng khoác một chiếc áo choàng màu trắng và ra ngoài với một người hầu.

Quả nhiên, chàng vẫn giống y hệt kiếp trước, luôn thích mặc y phục sáng màu.

Ta lại cẩn thận theo đuôi chàng như những lần trước. Do mãi suy nghĩ nên làm cách nào để thông báo cho chàng biết rằng nửa năm sau, nhà họ Bùi sẽ xảy ra chuyện nên khi định thần lại, ta mất dấu chàng. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng ta : "Vị cô nương này, sao cô lại theo dõi ta thế?"

Toàn thân ta cứng đờ, hai tay siết chặt lại, chân không cử động được.

Trước đây, ta luôn ngắm chàng từ xa để có thể yên tâm rằng chàng vẫn bình an vô sự còn lúc này, chàng đang đứng trước mặt ta nhưng ta không dám nhìn chàng.

Ta hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén sự đau thương, vẫn quay lưng lại với chàng, đáp : "Công tử đang nói đùa sao? Ở đây chỉ có một con đường để đi thôi. Nếu ta không đi bằng con đường này thì ta phải đi đường nào?"

"Thật sao?" Chàng vòng ra trước mặt ta, cách tôi ba bước, nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, hỏi : "Ta để ý thấy cô nương đã đi theo ta được nửa tháng rồi. Lúc trước, ta cảm thấy cô nương không có ý xấu nên không chặn hỏi nhưng không ngờ cô nương vẫn tiếp tục theo dõi ta."

Ta : "..."

Nếu bây giờ ta kể hết mọi chuyện sẽ xảy ra ở kiếp trước, ta sợ chàng sẽ cho rằng ta bị điên.

Tuy ta biết rằng Bùi Tri Lang đang đứng trước mặt ta không phải là Bùi Tri Lang của kiếp trước nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng này, lòng ta đau như bị hàng vạn mũi kim châm xuống.

8.
Thôi Yên mặc y phục bình thường, đeo mạng che kín mặt, uyển chuyển bước về phía chàng như một cây liễu đong đưa trong gió.

Phía sau cô ấy là một vài nha hoàn.

Dưới lớp vải trắng là một đôi mắt long lanh. Cô ấy mỉm cười nhẹ giọng gọi : "Bùi lang."

Nghe tiếng gọi, Bùi Tri Lang lập tức quay người đi tới chỗ cô ấy, giọng điệu dịu dàng hơn nãy rất nhiều, hỏi : "Yên nhi, sao nàng lại ra đây? Trời xuân vừa hết se lạnh thôi. Thân thể cô yếu ớt, sao không chịu mặc đồ ấm?"

Thôi Yên ho nhẹ, nhẹ nhàng nói : "Không sao đâu. Hôm nay thời tiết đẹp nên ta muốn ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại gặp được chàng."

Nói xong, cô ấy lịch sự gật đầu chào hỏi ta : "Để ta giới thiệu với chàng, cô nương này là ân nhân cứu http://xn--m-1um.ng/ ta hôm trước. Hôm đó do có việc gấp nên ta vẫn chưa kịp hỏi tên cô ấy."

Nếu so với các tiểu thư con nhà quyền thế mà ta từng tiếp xúc ở kiếp trước thì Thôi Yên dễ gần hơn bọn họ rất nhiều.

Tính tình tốt lại còn xinh đẹp. Đừng nói đến Bùi Tri Lang, ngay cả ta cũng thích cô ấy.

Nhất là cô ấy tiêu tiền rất hào phòng.

Bùi Tri Lang nhìn ta đầy nghi ngờ, cảnh giác hỏi : "Thật sao?"

Thôi Yên gật đầu. Cô ấy bước đến gần ta, nói : "Lần trước cô bảo mình muốn tìm việc, vừa hay nhà ta đang cần người. Nếu cô không ngại thì tên nhà họ Thôi làm trong ba ngày, được không?"

Ta gật đầu đồng ý và hai người họ rời đi.

Trước khi đi, Thôi Yên còn cố tình vén khăn che mặt lên nháy mắt tinh nghịch với ta.

Có lẽ cô ấy sợ Bùi Tri Lang sẽ gây khó dễ cho ta nên vội vàng kéo chàng đi.

Vào làm cho nhà họ Thôi là một chuyện tốt.

Kiếp trước, nhà họ Thôi có mối quan hệ mật thiết với Hoàng tử.

Nếu ta đến Thôi phủ làm việc và tạo mối quan hệ thân thiết với Thôi Yên thì ta sẽ dễ dàng ngăn chặn bi kịch của kiếp trước.

Nếu mọi việc suôn sẻ, ta có thể thành công.

Nhìn bóng lưng hai người họ, ta chua xót lẩm bẩm : "Trông họ thật xứng đôi."

Ta vừa dứt lời thì có một giọng nói lười biếng vang lên bên tai : "Này, người đừng đứng giữa đường mà khóc chứ. Cho dù ngươi không được anh trai ta để ý thì ta cũng không nghĩ ngươi dễ bỏ cuộc như vậy đâu. Cơ mà ta thật lòng khuyên ngươi một câu, ngươi hãy mau từ bỏ anh trai ta đi. Ngươi nhìn lại mình xem, ngươi có thể so sánh với Thôi Yên sao?"

Ta quay đầu nhìn thấy Bùi Tri Hằng đang đứng khoanh tay xem kịch. Lúc này, ta mới biết mặt mình đã đẫm nước mắt.

Ta nói bằng giọng Thục : "Ngươi biết gì chứ. Ta khóc vì ta không còn phu quân nữa."

Bùi Tri Hằng chỉ nghe hiểu được cụm "không còn phu quân nữa". Hắn sững sờ, hồi lâu kéo dài giọng : "Ồ, thì ra là một góa phụ."

Ta giận dữ mắng : "Góa phụ cái đầu ngươi."

Nhưng ngẫm kỹ lại thì hắn nói cũng đúng. Nếu kiếp trước ta mà còn sống thì đã trở thành góa phụ rồi.

Ai ngờ sống lại còn tệ hơn nữa. Chưa gì đã trở thành góa phụ trước khi thành thân rồi.

Khi trở về Thục Châu, ta nhất định sẽ quên đi Bùi Tri Lang và sẽ sống vui vẻ với các công tử đẹp trai.

Sau khi quyết định xong, ta trợn mắt hỏi : "Không phải ngươi cũng mê Thôi tiểu thư sao? Ngươi không buồn à?"

Bùi Tri Hằng tức đến mức bật cười, hỏi ngược lại ta : "Ai nói với ngươi là bản công tử thích nàng ấy?"

"Nếu ngươi không thích thì sao hôm đó ngươi lại đánh hai tên lưu manh kia khi nghe Thôi tiểu thư bị bọn chúng bắt nạt?" Nói xong ta mới vỡ lẽ : "À, ta hiểu rồi. Hóa ra ngươi chỉ là đang ghen tỵ với anh trai ngươi. Ngươi nhỏ nhen, không muốn thấy anh ngươi hơn ngươi ở mọi mặt, đúng không? Ngươi cũng nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵng nói ta."

Sắc mặt Bùi Tri Hằng u ám như mây đen che phủ khắp kinh thành, hắn nén giận, nghiến răng nghiến lợi : "Im miệng."

"Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhìn lại nhân phẩm và vốn kiến thức của mình đi. Người có cái nào hơn anh trai của ngươi không?"

Hắn vừa định mở miệng đấu khẩu với ta thì có một hôi bốc lên và giọng nói cằn nhằn vang lên phía sau : "Ta hỏi hai ngươi, giờ hai ngươi có tránh ra chỗ khác không? Nếu không có việc gì thì đừng đứng giữa đường. Ta đứng đợi hai ngươi lâu lắm rồi đấy! Trời sáng rồi, muốn cãi gì thì về nhà cãi. Đừng có đứng giữa đường cãi."

Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang đẩy một chiếc xe gỗ đựng rác.

Ta và Bùi Tri Hằng bỏ đi. Nhờ người đàn ông này mà ta và Bùi Tri Hằng không còn đứng giữa đường cãi nhau nữa.

Ta quay về quán trọ thu dọn hành lý. Ba ngày sau, ta đến Thôi phủ tìm Thôi Yên.

9.
Ta nhớ lại, lần đầu tiên ta và Bùi Tri Lang gặp nhau hình như cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì cho lắm.

Khi đó, Trung thu vừa qua, trăng tròn thành trăng khuyết.

Đó là lần đầu tiên ta được ra ngoài phóng phi tiêu cùng các đồng môn và vô tình cứu được chàng ở một nơi hẻo lánh.

Chàng bị người ta truy gi.ết. Chàng nằm gục trên bãi cỏ, cả người đầy m.áu, hơi thở thoi thóp. Qua mấy ngày mê man bất tỉnh, chàng cũng tỉnh lại nhưng tính khí khó chịu vô cùng. Lần nào chàng cũng ném hết đồ đạc, làm bể mấy cái chén đẹp của ta. Khi nói chuyện thì như sắp phát hỏa.

Ta có thể thông cảm cho tính tình của chàng. Chân bị gãy, xương cốt bị tổn thương nên không thể đi lại trong thời gian ngắn nên việc chàng tức giận cũng là điều dễ hiểu.

Cơ mà thông cảm là một chuyện, làm bể chén là một chuyện khác.

Đây không chỉ là cái chén bị ném bể đâu. Nó còn là tiền đấy!

Ta không chấp nhận được!

Sư huynh sư tỷ cố gắng thuyết phục ta nhưng ta không nghe. Nếu Bùi Tri Lang không nghe lời, ta có cách khiến chàng phải nghe.

Ta giữ chặt cằm chàng, đổ hết thuốc vào miệng mặc kệ chàng có nuốt được hay không.

Đổ thuốc xong, ta giữ vai chàng, uy hi.ếp : "Nếu ngươi còn dám ném bể chén của ta nữa thì ngươi tin không, ta sẽ đóng tai của ngươi vào tường, không cho ngươi lấy tai ra."

Chàng bị sặc thuốc ho đến mức muốn nói mà không nói được. Khuôn mặt đẹp đẽ vốn tái nhợt dần ửng đỏ. Chàng nhắm mắt lại, nằm im trên giường không nói năng gì.

Ta rất tức giận khi nhìn bộ dáng chán sống này của chàng. Ta nắm cổ áo lay chàng dậy : "Ngươi mang bộ dạng chán sống này cho ai xem hả? Để cho cha mẹ ngươi hay kẻ thù của ngươi xem? Ngươi nghĩ cha mẹ ngươi sẽ vui vẻ khi thấy ngươi hành hạ bản thân như thế này à?"

Mắt chàng đỏ hoe, con ngươi vô hồn không còn tiêu cự. Chàng như muốn từ bỏ mọi thứ, nói : "Ngươi thì biết gì chứ? Ta còn có thể làm gì được sao? Ta có thể làm gì để trả thù bọn chúng đây?" Cuối cùng, chàng lẩm bẩm một mình : "Sao ta lại không thể ch.ết cùng với cha mẹ? Tại sao ta lại là người duy sống sót?"

Đây là câu mà chàng nói nhiều nhất kể từ khi tỉnh lại.

Ta không hỏi, chàng cũng không giải thích. Tất cả những gì ta biết là bọn ta đã tốn rất nhiều công sức để cứu chữa cho chàng ấy. Này là chưa kể tới tiền bạc để mua thảo dược đó.

Nếu Bùi Tri Lang ch.ết rồi thì ta biết tìm ai đòi nợ đây?

"Thế nên ngươi muốn từ bỏ http://xn--m-1um.ng/ sống của mình sao? Ngươi muốn nhận bản thân là kẻ thua cuộc à? Ngay cả dũng khí thử đứng lên một lần cũng không có. Ngươi vô dụng thật đấy! Được rồi, ngươi muốn ch.ết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khi xuống dưới thì nhớ nhìn kỹ sắc mặt của bọn họ khi thấy ngươi ch.ết đấy!"

Nói xong ta liền bế Bùi Tri Lang tới cạnh cửa sổ. Gian phòng ta thuê nằm trên tầng hai, ngã xuống từ chỗ này không đến nỗi ch.ết nhưng mà phải chịu cơn đau thấu trời xanh khi gãy xương và sẽ luôn cảm thấy m.áu đang chảy len lỏi trong tứ chi.

Chàng nhắm mắt lại không dám vùng vẫy, khuôn mặt đỏ ửng.

Nửa người trước của chàng nhoài ra khung cửa sổ. Ta cứ để vậy không buông tay.

Xung quanh yên tĩnh, từng cơn gió thổi nhẹ qua tai ta.

Hai bọn ta cứ giữ nguyên tư thế này lâu đến nỗi tay ta tê cứng.

Ta bắt đầu đếm ngược để ép chàng đưa ra quyết định : "Ba, hai,..."

Khi ta đếm đến một, mồ hôi lạnh của chàng ứa ra, chàng bám chặt vào gấu áo ta.

Ta biết, kể từ giờ phút này, trong lòng chàng đã có sự lựa chọn và chàng sẽ không để phí nó.

Bùi Tri Lang như sống lại sau bi kịch. Ánh đèn lồng treo trên mái hiên phản chiếu vào đôi mắt kiên định của chàng, ta nghe chàng chậm rãi nói : "Cô nương nói đúng. Nếu ta cứ để mặc mọi thứ mà ch.ết đi thì e rằng ta sẽ không còn mặt mũi để đối diện với cha mẹ ta dưới suối vàng nữa. Cảm ơn cô nương đã giúp ta tỉnh ngộ!"

"Không có gì. Nếu lần sau công tử còn có ý định ch.ết thì nhớ đi tìm ta. Gi.ết và ch.ôn xác sẽ có giá riêng. Lần sau ta sẽ không khoan dung đâu."

Sau đêm đó, Bùi Tri Lang như biến thành một con người khác. Chàng thay đổi tính tình, ngoan ngoãn uống thuốc, ăn uống đúng giờ, tinh thần tươi tỉnh.

Còn ta thì như biến thành nha hoàn của chàng ấy. Ngày đem cơm ba bữa, thỉnh thoảng còn làm cái nạng cho chàng.

Tất nhiên ta sẽ không bao giờ thực hiện một cuộc giao dịch khiến bản thân ta sẽ chịu lỗ.

Mọi thứ chàng nợ ta đều được ta ghi rõ ràng trong một quyển sổ nhỏ.

Vết thương trên chân chàng đã bình phục nên chàng rời đi. Trước khi đi, chàng viết một lá thư để lại cho ta. Trong thư nói rằng những món nợ mà chàng nợ ta sẽ được chàng trả dần vào những lần gặp nhau tiếp theo. Đi kèm với lá thư là một miếng ngọc bội màu trắng bị mẻ mất một góc. Chắc do cọ xát với mấy món đồ khác nên bề ngoài miếng ngọc không được mịn màng cho lắm.

Trong thư chỉ có vài dòng cảm ơn chứ chàng cũng không nhắc đến sẽ đi đâu và cũng không nói rằng mình từ đâu đến.

Ta chỉ nghĩ chàng muốn trốn nợ.

Ta tức giận cất kỹ lá thư và miếng ngọc bội.

10.
Thôi phủ có năm cổng vào và năm cổng ra. Thôi phủ nhìn rất trang nhã và hoành tráng.

Ngoại trừ trưởng tử là Thôi Thúc Ngọc và Đông Lai Hầu là mệnh quan triều đình nên sống ở trong kinh thành thì tất cả mọi người đều sống ở Lâm An.

Đông Lai Hầu chỉ có một vợ là Vương thị, không nạp thê thiếp nên trong phủ khá vắng vẻ.

Nha hoàn tên Hồng Ngọc dẫn ta vào trong phủ và đưa ta tới tiền sảnh. Dọc đường, cô ấy nói với ta những nội quy trong phủ gần bằng với thời gian đi tới tiền sảnh.

Ta mang tay nải lặng lẽ theo chân cô ấy.

Dòng họ Thôi xứng đáng danh tộc quyền quý. Nội quy của các nha hoàn ở đây còn nghiêm khắc hơn so với các nha hoàn ở trong kinh thành.

Sau khi bái kiến Thôi phu nhân, Thôi Yên nói muốn ta hộ tống cô ấy về Tây Uyển.

Ta quay người định rời đi thì Thôi phu nhân kêu bọn ta dừng chân lại. Bà nói rằng Thôi phủ không chứa những kẻ lười biếng, bà cần phải kiểm tra năng lực của ta rồi mới quyết định có thuê ta hay không.

Ta hiểu bởi bọn họ muốn thuê một hộ vệ nên cần phải kiểm tra kỹ.

Sao người ta có thể tin được một cô nương mảnh mai xinh đẹp như ta sao có thể là hộ vệ võ công cao cường chứ?

Thôi Yên sợ ta xấu hổ nên cô vội nắm tay Thôi phu nhân nói tốt cho ta : "Mẹ, người đừng lo lắng quá. Con tin tưởng vào Thanh Thanh. Lần trước con đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy đánh bại hai tên lưu manh rồi. Hơn nữa, con ngỏ ý muốn mời cô ấy làm hộ vệ cho con nên mẹ đừng nghi ngờ cô ấy. Mẹ đừng để con giống như không tin tưởng người của mình vậy."

Thôi phu nhân lạnh lùng nhìn Thôi Yên. Cô ấy lập tức im lặng, lo lắng nhìn ta.

Ta nhìn Thôi Yên bằng ánh mắt trấn an.

Việc đập đá bằng tay không được thực hiện tại chỗ.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, ta lấy binh khí quen thuộc của mình ra. Cây roi dài chín khúc này đã đánh ngã bốn tên thị vệ của Thôi phủ ngã xuống đất.

Lúc này, ánh mắt nghi ngờ của Thôi phu nhân dần chuyển sang tán thành.

Nếu không có võ công cao cường thì sao ta dám một mình lặn lội từ Thục Châu lên Lâm An chứ?

Nếu không có võ thì có thể ta đã bị bọn thổ phỉ bắt đi hoặc bị thú dữ ăn thịt rồi.

Ta gõ gõ tay, hỏi : "Thôi phu nhân, tiền bạc hằng tháng…"

"Cô nương yên tâm. Chỉ cần cô đảm bảo an toàn cho con gái ta thì tiền bạc không thành vấn đề."

Ta chắp tay nói : "Cảm tạ phu nhân."

Đánh nhau rất mệt mỏi. Mục đích chính của ta chính là thương lượng tiền bạc với phu nhân.

Hơn nữa, nếu hôm nay ta không cho mọi người biết năng lực của bản thân thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ ta không có bản lĩnh và được làm hộ vệ nhờ đi cửa sau.