Tri Quân Như Cố FULL

Chương 4



Nhà họ Bùi xảy ra chuyện là do bị hoàng tử hãm hại.

Nếu ta có thể nhờ Thôi Yên báo cho Bùi Tri Lang biết những chuyện sẽ xảy ra để Bùi gia sớm cảnh giác với hoàng tử để tránh bi kịch kiếp trước diễn ra vào mùa thu tới thì quá tốt.

Nhưng xét theo tình hình hiện nay, nhà họ Bùi đang có mối quan hệ tốt với hoàng tử nên e rằng cách này sẽ không có tác dụng.

Trước khi hiểu rõ về mối quan hệ giữa hoàng tử và nhà họ Thôi, ta sẽ im lặng không nói gì kẻo bứt dây động rừng.

Sau vài lần dò hỏi, có một điều mà ta chắc chắn đó là mối quan hệ giữa hai nhà Bùi - Thôi vẫn rất tốt đẹp chứ không xấu đi giống như kiếp trước.

Có lẽ vì ta đã quá quan tâm đến nhà họ Bùi nên Thôi Yên đã nghĩ ta đã yêu Bùi Tri Lang.

Ta nhanh chóng phủ nhận : "Sao có thể được chứ? Ta…ta không có thích hắn."

Ta thật sự muốn nói rằng kiếp trước ta và Bùi Tri Lang đã yêu nhau.

Cơ mà kiếp này có thể chàng sẽ có một mối hôn sự tốt đẹp hơn thì hà cớ gì ta lại bắt chàng ấy treo mãi trên một cành cây?

Dù đau lòng cỡ nào thì ta cũng phải buông tay thôi.

Thôi Yên "Ồ" một tiếng rồi hỏi tiếp : "Không phải Bùi Tri Lang vậy chẳng lẽ là… Bùi Tri Hằng sao?"

Bùi Tri Hằng?

So với Bùi Tri Lang, Bùi Tri Hằng giống như cục đá đem so với viên ngọc vậy.

Ta định lắc đầu thì sực nghĩ, ta cần có một cái cớ để xua tan nghi ngờ trong lòng cô ấy. Một cái cớ đủ mạnh để cô ấy tin rằng ta không hề có ác cảm với nhà họ Bùi.

Thế nên ta không còn cách nào khác ngoài giả vờ ngượng ngùng nói : "Thật ra là ta đã cảm mến Bùi Tri Hằng ngay từ lần đầu tiên ta gặp chàng ấy. Hình bóng của chàng ấy luôn ở trong tâm trí ta."

Nói xong, ta tiếp tục thở dài buồn bã kể khổ : "Nhưng cô nhớ phải giữ kín chuyện này cho ta đó. Chàng ấy xuất thân từ danh môn, khí chất cao quý. Ta không xứng với chàng. Nếu chàng ấy biết được chuyện này chắc chắn sẽ coi thường ta. Ta chỉ có thể ch.ôn vùi đoạn tình cảm này trong lòng và rồi cũng sẽ quên được chàng ấy thôi."

Sau một thời gian dài, có lẽ ta cũng quên được Bùi Tri Lang thôi.

Thôi Yên không hỏi gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.

12.
Thôi Yên quả là một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cuộc sống của cô ấy rất nhàm chán.

Sau khi thức dậy ở Thôi phủ, ta đều nghỉ ngơi một tí rồi cùng cô ấy học đánh đàn, chơi cờ, viết thư pháp hoặc vẽ tranh.

Thôi Yên sẽ ngồi dưới gốc cây táo tự tay may hỷ phục.

Hỷ phục được may bằng gấm Tứ Xuyên. Loại gấm này rất quý vì trong quá trình dệt, những sợi vàng mỏng như sợi tóc sẽ được dệt vào trong gấm.

Tấm gấm có màu sắc tươi sáng rực rỡ, nhìn sơ qua cũng biết nó có giá trị rất lớn.

Kiếp trước khi thành thân với Bùi Tri Lang, ta cũng tự tay thêu váy cưới giống Thôi Yên.

Chỉ là tay nghề của ta tầm thường, không thêu được hỷ phục lộng lẫy như cô ấy mà ta cũng không đủ khả năng mua loại vải xa hoa như này.

Lúc đó, khi vừa thêu xong con phượng hoàng thì ta nóng lòng mang đi khoe với Bùi Tri Lang.

Chàng nhìn họa tiết phượng như gà này, im lặng một lúc rồi cười hỏi : "Thêu gà lên hỷ phục sao? Ý tưởng của nàng độc đáo thật đấy!"

Ta trợn tròn mắt nhìn chàng, cãi : "Mắt chàng nhìn sao thế? Đây rõ ràng là phượng hoàng trên chín tầng mây mà."

Nghe ta nói xong chàng liền cười ngặt nghẽo, không chừa cho ta tí mặt mũi nào.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng giận dỗi của ta, chàng vội vàng nín cười, nịnh ta: "Tay nghề thêu thùa của Thanh Thanh là số một trên đời."

Ta tức đến mức đấm vài cái vào ngực chàng.

Ta biết chàng yếu ớt, không có võ công nên ta đấm rất nhẹ.

Không ngờ chàng lại nhân cơ hội này mà ăn vạ ta. Chàng ôm ngực nghẹn ngào la đau. Khi ta định lại gần cởi y phục của chàng ra để xem vết thương thì chàng bất ngờ ôm chặt ta vào lòng.

Hơi thở của chàng ở rất gần ta, làm tim ta loạn nhịp. Mặt ta đỏ bừng.

Ta nghe thấy giọng nói trong trẻo của chàng : "Thanh Thanh, ta sai rồi."

Ta vỗ nhẹ vào lưng chàng nói không sao, còn mạnh miệng bảo là chỉ một bộ hỷ phục thôi mà, may lại mười bộ ta cũng không sợ.

Mãi đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy Thôi Yên, ta mới hiểu ý nghĩa câu nói : "Thật tiếc cho ngươi".

Sau đó, Bùi Tri Lang phụ ta thêu hỷ phục và chúng ta bái đường ở Thục Châu, thề hẹn trước miếu Nguyệt Lão vào treo bùa vào gốc cây để hẹn duyên ở kiếp sau.

Khi dòng ký ức ồ ạt kéo về thì đột nhiên Thôi Yên lên tiếng khiến ta bừng tỉnh.

Gió nổi lên nhẹ thổi bay những cánh hoa.

Cô ây vân vê cánh hoa rơi xuống người mình, nhìn ta lo lắng hỏi : "Thanh Thanh, cô không sao chứ? Cô cảm thấy trong người không khỏe sao? Có cần gọi thầy thuốc tới không?"

Ta lắc đầu cười : "Không cần đâu. Chỉ là ta nhìn cô thêu hỷ phục nên nhớ tới một số chuyện đã qua thôi."

"Không sao đâu. Cô sống ở Lâm An có một mình, huống hồ cô còn là con gái nữa. Nếu cô cần giúp gì thì cứ nói ta nhé."

Ngày ta vào Thôi phủ, Thôi Yên đã hỏi lý do ta đến Lâm An.

Ta nói dối là mình đến đây nương tựa họ hàng nhưng họ đã đi nơi khác sống, ta không biết họ ở đâu.

Cô ấy không hề nghi ngờ gì, lập tức dặn dò người hầu phải chăm sóc ta.

"A Yên, cô và Bùi công tử phải… răng long đầu bạc đấy!"

Cô ấy cúi đầu nhìn hỷ phục, cười buồn : "Ta cũng hy vọng vậy."

13.
Trong chớp mắt, Tết Đoan Ngọ vào mùng năm tháng năm đã đến gần. Thôi Yên không chỉ thêu hỷ phục mà còn thêu thêm cả túi thơm.

Vải túi màu trắng ngà, trên đó là họa tiết cây màu nâu được thêu lên. Một mặt còn thêu thêm hoa sen, mặt khác thì thêu các chữ "hạnh phúc, bình an, trường thọ". Không cần đoán cũng biết túi thơm này là cô ấy thêu tặng Bùi Tri Lang.

Theo phong tục, vào Tết Đoan Ngọ, các loại thảo mộc như ngải cứu, xuyên khung**, bạch chỉ** được cho vào túi thơm để xua đuổi tà ma hoặc bệnh tật. Thế nên vào Tết Đoan Ngọ, những người có tình với nhau thường tặng đối phương túi thơm là vậy. Thôi Yên cũng kéo ta đi thêu nhưng ta từ chối vì thêu thùa không phải sở trường của ta nên ta muốn bỏ cuộc.

(**): xuyên khung hay còn gọi là tang ky là một loại thảo dược có mùi thơm, thân cây cao 20-30cm. Xuyên khung có tác dụng giảm đau, hoa mắt, kinh nguyệt không đều,...

(**): bạch chỉ là một loại thảo dược thân cao 50-100cm. Bạch chỉ có tác dụng giảm đau, nhức đầu, phong thấp,...

Kiếp trước ta cũng thêu tặng chàng một cái túi thơm nhưng do kỹ năng của ta quá kém hại chàng bị đồng liêu chê cười nên ta đã đến tiệm may để được cô chủ chỉ dạy nhưng ta học cả tháng trời vẫn không thêu ra hồn.

Cuối cùng, ta nhận ra công việc thêu thùa này không hợp với ta và ta cũng từ bỏ ý định làm thục nữ của mình.

Vào Tết Đoan Ngọ, có một trận đấu mã cầu được tổ chức ở ngoài kinh thành.

Thôi Yên ôm Thôi phu nhân một lúc lâu mới thuyết phục được bà ấy cho chúng ta ra ngoài xem mã cầu.

Cô ấy chưa bao giờ thích tham gia những cuộc vui như thế này nhưng có lẽ vì nhà họ Bùi có tham gia thi đấu mã cầu nên cô ấy mới đi xem.

Quả nhiên, vừa bước chân ra khỏi phủ thì ta đã thấy xe ngựa của nhà họ Bùi đậu sẵn bên ngoài.

Mặc dù Thôi Yên và Bùi Tri Lang đã đính hôn nhưng theo quy tắc, sau khi lịch sự chào nhau thì Thôi Yên quay về xe ngựa của nhà họ Thôi thế nên cô ấy không hề nhìn thấy ánh mắt cô đơn và bàn tay đang đưa ra của Bùi Tri Lang. Chắc là chàng đang định lên tiếng kêu Thôi Yên quay lại nhưng lại xấu hổ không dám nói.

Ta quay đầu nháy mắt với phu xe của Thôi phủ. Anh ta hiểu ý bèn lập tức nói với Thôi Yên rằng xe ngựa đã bị hỏng, không thể khởi hành ngay được. Bùi Tri Lang thở phào nhẹ nhõm, sải bước nhanh tới chỗ Thôi Yên, khuyên nhủ : "Yên nhi, xe ngựa của Thôi phủ đã hư rồi. Sao nàng không qua ngồi xe của ta đi. Ta và nàng đã đính hôn rồi, dù có bị người khác thấy thì cũng không bị bàn tán gì đâu."

Thôi Yên do dự nhìn về phía xe ngựa của Bùi phủ : "Có phải là không thích hợp lắm không?"

Là vì Bùi Tri Hằng cũng đang ngồi trong xe ngựa.

Thôi Yên da mặt mỏng nên có lẽ cô ấy thấy xấu hổ khi có mặt của người khác.

Ta đi đến xe ngựa của nhà họ Bùi, thì thầm qua rèm xe : "Bùi Tri Hằng, ta có chuyện muốn nói với công tử. Không biết công tử có thể xuống xe nghe không?"

Ta vừa dứt lời, một bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc vén rèm lên, lộ ra mặt của Bùi Tri Hằng.

Hắn lười biếng dựa vào xe ngựa, nhướng mày cười nói : "Cô? Không hứng thú."

Nói rồi hắn hạ rèm xuống.

Tức quá! Người này tinh ý tí được không hả?

Ta chủ động vén rèm xe, dịu giọng nói : "Không. Công tử có thể hứng thú đấy."

Hắn lạnh lùng nhìn ta : "Cô có bệnh à? Giọng cô sao kỳ thế?"

"Ngươi…" Ta nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi ta chuẩn bị đấu khẩu thì Bùi Tri Lang đã lên tiếng giúp ta. Chắc hẳn chàng cũng nhận ra ta đang muốn giúp chàng ở cùng với Thôi Yên. Sau khi nói qua nói lại một hồi thì Bùi Tri Hằng đã bị ta kéo xuống xe.

Trước khi Thôi Yên lên xe, cô ấy lén dúi vào tay ta một cái túi thơm, thì thầm vào tai ta : "Cái túi này thêu cho cô đó. Chuyện còn lại như thế nào là do cô đó nha."

Túi thơm có họa tiết giống như những chú vịt đang nô đùa dưới nước. Mặt sau thì thêu dòng chữ : "Chàng là ánh dương chẳng thể nào quên" trên lớp vải được làm bằng hoa văn Bát Bảo Như Ý màu tím.

Cô ấy còn nói gì đó mà ta không nghe rõ.

Thôi Yến muốn giúp ta làm cái túi thơm này để ta mang tặng cho Bùi Tri Hằng.

Ai quan tâm đến việc tặng nó cho hắn chứ?

Ta lặng lẽ giấu túi thơm vào túi.

Sau khi xe ngựa của nhà họ Bùi rời đi, ta và Bùi Tri Hằng leo lên xe ngựa của Thôi phủ.

Suốt cả chặng đường buồn chán này, Bùi Tri Hằng đã lên tiếng trước.

Có lẽ hắn cũng quá chán khi không có gì để làm.

"Nói đi, cô có ý gì. Ta cho cô một cơ hội để giải thích."

Ta cười nói : "Ngươi muốn ta nói gì thì cứ hỏi đi. Ta ấy mà, ta là người không có phép tắc nên không có gì muốn nói với ngươi đâu."

Vốn dĩ ta nói vậy để lừa hắn xuống xe ngựa thôi chứ ta có muốn nói gì với hắn đâu.

Nghe vậy, Bùi Tri Hằng cười khẩy, co ngon tay gõ gõ lên thành xe ngựa : "Cô định chơi chiêu lạt mềm buộc chặt à? Chiêu này không có tác dụng với ta đâu. Cô không phải mẫu người ta thích. Ta nói cho cô biết, ta thà chọn thích đàn ông còn hơn chọn thích cô."

"Vậy sao? Ngươi cũng giống ta đó. Đều kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao. Có một vài cô nương ở Lâm An chắc sẽ sẵn sàng thích ngươi. Mà ta cũng nói cho ngươi biết, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài ngươi không phải là mẫu người ta thích. Ta cũng thà chọn thích con gái còn hơn chọn ngươi."

"Cô ở với Thôi Yên lâu như vậy rồi mà vẫn không sửa được cái tính đanh đá của mình à?"

"Còn ngươi thì như cây gỗ mục nát, không dùng được."

"Cô…" Bùi Tri Hằng nghiến răng. Một lúc sau, hắn lạnh lùng quay đầu đi, nói : "Quân tử không chấp tiểu nhân."

14.
Đến nơi thi đấu mã cầu, Bùi Tri Hằng tức giận nhảy xuống khỏi xe ngựa. Hắn dẫn thuộc hạ vào trong chuẩn bị để thi đấu.

Bên ngoài có rất nhiều lều cho những người tham gia thi đấu thay y phục và nghỉ ngơi nếu chẳng may bị thương.

Đấu mã cầu trong dịp Tết Đoan Ngọ đã được tổ chức từ lâu và hằng năm, các viên quan đều được Hoàng thượng giao trọng trách tổ chức.

Dân gian đồn rằng người chiến thắng cuộc thi mã cầu này sẽ luôn gặp may mắn.

Nhưng những trận đấu mã cầu này không đơn thuần chỉ là cuộc vui giữa mọi người mà nó còn là thể diện cá nhân nên sau khi cuộc thi kết thúc, có nhiều người đã trở mặt thành thù. Ta nghe nói do nhà họ Bùi đã chiến thắng cuộc thi mã cầu mấy năm liên tiếp nên hiện nay có rất nhiều người bất mãn, họ đang ngấm ngầm tìm cách chiến thắng nhà họ Bùi.

Lúc này trên khán đài đã tập trung đông đủ các tiểu thư công tử tới xem thi đấu.

Nhà họ Thôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Vị trí này có thể nhìn rõ sân thi đấu.

Trong lúc chờ đợi, Thôi Yên đã ngồi tán dóc với ta. Khi biết ta vẫn chưa đưa túi thơm cho Bùi Tri Hằng, cô ấy thở dài ngao ngán, giận không thể rèn sắt thành thép với ta.

Khi hai anh em nhà họ Bùi lên sân thi đấu, ta thấy họ đã thay một bộ y phục gọn gàng, mái tóc đen được búi cao lên nhìn rất giản dị.

Hai người họ leo lên ngựa. Động tác nhanh gọn mạnh mẽ.

Bùi Tri Hằng lấy gậy từ thuộc hạ, xoay vài vòng trước khi giữ chặt nó.

Hành động này rất quen thuộc.

Ta nhớ hồi kiếp trước, ở kinh thành cũng tổ chức cuộc thi đấu mã cầu và chàng cũng đã xoay gậy như thế này trước khi thi đấu.

Ta nhìn sang Bùi Tri Lang đang đứng bên cạnh nhưng chàng lại không làm gì cả.

Sau một hiệp đấu, khi nhà họ Bùi sắp giành chiến thắng thì không hiểu vì sao mà con ngựa mà Bùi Tri Hằng đang cưỡi bỗng dưng nổi điên, chạy loạn khắp sân và cuối cùng, nó hất ngã Bùi Tri Hằng xuống đất.

Hàn Dịch, đội trưởng của đội mã cầu bên kia cũng gặp rắc rồi với con ngựa của mình. Hắn cũng bị ngã ngựa dẫn đến ngất xỉu.

Hai người họ được khiêng về lều và gọi thầy thuốc tới khám. Không lâu sau, thầy thuốc ra bẩm báo với Trương Tư Mã, người phụ trách cuộc thi mã cầu rằng Bùi Tri Hằng đã bị gãy chân còn Hàn Dịch thì bị ngất xỉu nhưng không sao. Hai đội cần phải đổi người để tiếp tục thi đấu.

Nghe vậy, Thôi Yên vội vàng đưa cho ta một lọ cao chữa vết thương kêu ta đưa cho Bùi Tri Hằng để ta và hắn thân thiết hơn

Có trời mới biết bây giờ ta chẳng muốn đi tí nào. Ban nãy mới cãi nhau với hắn xong mà bây giờ lại lò dò đi kiếm người ta thì thật không hay chút nào. Không chỉ hắn sẽ thấy phiền phức mà ngay cả ta cũng vậy.

Nhưng ta không nói lại Thôi Yên nên đành phải đồng ý đi qua thăm Bùi Tri Hằng.

Khi đến gần lều thì ta nghe thấy tiếng rên rỉ không lớn. Chắc hẳn có người đã bị bịt miệng.

Ta định đi vòng qua sau để xem thử đã xảy ra chuyện gì thì tiếng rên kia im bặt. Thủ phạm có lẽ đã rời đi bỏ lại nạn nhân bị bao tải trùm đầu, thân thể vặn vẹo đang cố cởi trói.

Ta không muốn dính vào rắc rối nhưng mặt dây chuyền làm bằng ngọc bị mẻ mất một góc trên tay người đàn ông đã thu hút sự chú ý của ta.

Ta vội vàng bước tới, giật lấy mặt dây chuyền hét lớn : "Mặt dây chuyền này là của ai? Sao nó lại ở trong tay ngươi?"

Người đàn ông ú ớ nói gì đó.

Ta nghe không được từ nào cả.

Sau khi ta cởi bao tải ra, người bị người khác trùm bao tải đánh chính là Hàn Dịch. Mặt mũi hắn bầm tím, miệng thì bị nhét vải.

Vừa lấy khỏi miếng vải ra khỏi miệng, hắn đã liên tục chửi bới : "Ngươi là ai? Nói mau."

Ta cười khẽ, kề d.ao găm vào cổ hắn : "Làm sao đây? Hai ta có thể từ từ nói chuyện không?"

Hắn rụt cổ lại, nhìn ta đầy cảnh giác : "Còn của ai khác ngoài Bùi Tri Hằng nữa? Chắc chắn là hắn, tên ác độn này, ta nhất định sẽ không tha cho hắn."

Ta ngạc nhiên hỏi : "Ngươi có chắc mặt dây chuyền này là của Bùi Tri Hằng không? Không phải hắn đang bị gãy chân à? Chẳng lẽ hắn khỏe đến mức bị thương đến vậy rồi mà vẫn có sức đánh ngươi sao?"

Nhìn qua, ta cũng hơi nghi là Bùi Tri Hằng làm. Chỉ có điều lực đánh khá nặng. Xem ra đây là do chuyện tư thù cá nhân rồi.

"Vừa rồi là tự tay ta đẩy hắn ra, sao mà không chắc được? Mặt ngọc bội này chính là vật chứng. Ngươi mau trả lại cho ta. Chờ tên này rơi vào tay ta xem, để coi ta có dám ch.ơi ch.ết hắn không."

"Trả lại cho ngươi để ngươi tìm hắn gây rối à? Chắc chắn là ngươi đã động đến con ngựa của Bùi Tri Hằng. Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hạ bệ người khác cũng không giúp ngươi giành được chiến thắng đâu. Con người ngươi không xứng để đi trả thù đòi lại công đạo."

"Hừ, chuyện này liên quan gì đến ngươi?" Hàn Dịch hung ác trợn mắt nhìn ta, ra lệnh : "Mau đưa mặt dây chuyền rồi cởi trói cho ta thì may ra ta còn có thể tha cho ngươi một mạng."

"Hỏi tí, ngươi biết ta là ai không?"

"Ngươi là ai? Sao ta phải biết chứ?"

"Ồ, tốt quá. Ngươi không biết ta vậy ta lấy mặt dây chuyền này vậy."

Nói xong, ta dùng chuôi d.ao đánh ngất Hàn Dịch.

"Đồ ngu, về nhà mà đọc thêm sách đi."