Trở Mình Thành Nữ Chính FULL

Chương 3



Sau hôm đó, cha cũng không rời tập đoàn.

Mà tôi cũng không vội.

Bởi vì tôi còn thấy hứng thú với những chuyện phát sinh hơn.

“Sốt! Thần cổ phiếu Mạnh gia đặt cược vào công ty dược phẩm Thư Hạ! Nhà đầu tư mau mau đặt cược!”

“Giá cổ phiếu công ty dược phẩm Thư Hạ tăng vọt chỉ trong mười giờ. Các chuyên gia cảnh báo đặt cược vào tiềm ẩn nhiều rủi ro, không nên nóng vội đặt vào.”

Mọi tin tức nóng hổi đều xướng tên Mạnh Ngọc Châu.

Trong vòng nửa năm nay, Mạnh Ngọc Châu luôn xuất hiện trên mạng.

Cô ta đầu tư vào thị trường chứng khoán nhiều lần thu được lời cao, nhanh chóng được người khác khen ngợi, trở thành thần cổ phiếu Mạnh ra đánh đâu trúng đó.

Giờ đã trở thành thần cổ phiếu được dân đầu tư mong chờ.

Cũng có rất nhiều chuyên gia đề nghị không nên mù quáng hùa theo để đầu tư, nhưng thậm chí còn được ủng hộ mạnh hơn.

Tôi lướt một vòng dãy bình luận, quả nhiên tất cả đều vô cùng sùng bái Mạnh Ngọc Châu, buông lời sỉ nhục các chuyên gia.

“Toàn đồ chuyên gia vứt đi, lần trước cũng khuyên không nên hùa theo để đặt cược, kết quả là bạn tôi một đêm thu được mấy trăm vạn.”

“Mấy cái chuyên gia bỏ đi đó không chừng cũng đã đặt theo rồi.”

“Thần cổ phiếu Mạnh gia lợi hại như vậy, đặt đâu lời đó, tôi bị ngu thì mới nghe theo chuyên gia các người.”

Rất nhiều phóng viên khi nghe tin tức cũng tranh nhau chạy tới phỏng vấn Mạnh Ngọc Châu.

“Mạnh tiểu thư, nghe nói lần này cô đặt vào công ty dược phẩm Thư Hạ, đã có rất nhiều nhà đầu tư đặt cược theo, cô có muốn nói điều gì không?”

Mạnh Ngọc Châu nhẽ mỉm cười, mặt đầy tự tin: “Cảm ơn các nhà đầu tư đã tin tưởng, kết quả lần này nhất định sẽ càng khiến các vị hài lòng.”

Ánh mắt chiến thắng của cô ta lại càng khiến mọi người bàn tán sôi nổi.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, cười không khép được miệng: “Tôi thích dáng vẻ tự tin của cô ta.”

“Công ty dược phẩm Thư Hạ quả thật đang phát triển rất mạnh, lần đầu tư này chính xác sẽ lãi không có lỗ.”

Sở Du quay người nhìn những đường thẳng khô khan biểu thị giá cổ phiếu, nhìn về phía tôi nói: “Tiểu thư, những tài liệu chúng ta thu thập được, giờ bắt đầu tung ra chứ?”

Tôi xua xua tay.

“Chờ chút đã.”

Đợi đến khi có chuyện vui hơn.

10.

Không ngoài ý muốn, phiên giao dịch lần này, cổ phiếu công ty dược phẩm Thư Hạ tăng mạnh, trở thành con ngựa đen lớn.

Những nhà đầu tư đặt cược theo Mạnh Ngọc Châu thu được bồn mãn bát mãn, còn những người không theo chỉ biết hận tới vỗ ngực giậm chân.

Danh tiêng thần cổ phiếu Mạnh gia vang dội như mặt trời ban trưa, thậm chí vượt qua cả những đỉnh lưu đang nổi tiếng.

Rất nhiều chương trình đều tranh nhau tới mời Mạnh Ngọc Châu tham gia.

Trên show truyền hình thực tế, Mạnh Ngọc Châu nước mắt lã chã, tỏ vẻ đáng thương yếu đuối nói: “Chị cũng từng hỏi tôi lần tới sẽ đầu tư vào đâu, lúc đó dáng vẻ của chị ấy vô cùng đáng sợ, tôi không dám mở miệng, cũng không ngờ chị ấy lại ép tôi chỉ nói tin tức cho một mình chị ấy, tôi không muốn phải rời xa cha…”

Chỉ một thoáng, trên mạng tràn ngập những lời công kích Tập đoàn Mạnh thị, công kích tôi:

“Đáng sợ! Việc xấu trong nhà Mạnh gia bị phơi bày, con gái lớn Mạnh gia cướp đoạt quyền lực của Mạnh tổng tài.”

“Mạnh Cẩm Thời uy hiếp thần cổ phiếu Mạnh gia nếu nói ra xu hướng đặt cược cho nhà đầu tư sẽ đá thần cổ phiếu Mạnh gia ra khỏi nhà.”

Tôi vẫn chưa công khai tin tức đoạn tuyệt quan hệ, mà vui vẻ ngồi đọc ngôn tình.

Thậm chí còn chủ động nhận lời mời phỏng vấn.

“Mạnh tổng, với những thông tin đang lan truyền trên mạng, cô có muốn nói điều gì không? Có thật là cô uy hiếp thần cổ phiếu Mạnh gia không được tiết lộ tin tức đặt cược ra ngoài?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, là tôi.”

“Có phải cô muốn độc chiếm hay không?”

“Độc chiếm?” - Tôi nghiêng đầu liếc phóng viên một cái, khinh thường cười lạnh: “Đúng là chuyện cười, Mạnh gia chúng tôi lại cần phải để ý mấy thứ ba qua lưỡng tảo* đó sao?”
(Ba qua lưỡng tảo: nhỏ nhặt tầm thường)

Phóng viên ngây người, đỏ mặt ngại ngùng.

Tập đoàn Mạnh thị là công ty được niêm yết, sao có thể để ý tới mấy công ty nhỏ chỉ đáng giá trăm vạn ngàn vạn.

Tôi nhìn quanh, vẻ mặt nghiêm túc.

“Thị trường chứng khoán không ổn định, đầu tư cần phải cẩn thận, một khi nhà đầu tư đặt cược quá nhiều vào cổ phiếu nào đó, tất nhiên sẽ phá vỡ sự cân bằng của thị trường chứng khoán, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới đóng băng thị trường, các vị có muốn thử qua một nền kinh tế bong bóng không?”

“Việc này…”

Đám phóng viên phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không phản bác lại được câu nào.

Tôi lại tiếp tục nói: “Tôi thấy, hùa theo đặt cược đã là ngu dốt, thấy thị trường chứng khoán được lời như vậy mà quyết định hùa theo lại càng ngu dốt hơn, tôi chỉ là chị gái cô ta, cũng chỉ là một người chơi chứng khoán, chỉ cảnh cáo vậy thôi, các người muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi.”

Nói xong, tôi định rời đi.

Nhưng mấy người phóng viên giải trí kia lại ngăn tôi lại, vội vàng hỏi: “Vậy còn vấn đề truyền lại các vị trí quan trọng trong tập đoàn thì sao? Tại sao lại không có chỗ cho Nhị tiểu thư? Có phải đó là ác ý của cô không?”

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười khinh miệt: “Một đứa con riêng cũng muốn vào tập đoàn à?”

Chỉ một câu nói đã trực tiếp vạch trần thân phận của Mạnh Ngọc Châu.

Lại khiến cho đám người não tàn thích Mạnh Ngọc Châu nổi giận, khua tay múa chân nhắm về phía tôi: “Không được đặt điều cho thần cổ phiếu của chúng tôi, đi chết đi.”

Ánh mắt Sở Du chợt biến, dùng một chân đạp bay đám người kia.

Bảo vệ lập tức túm lấy mấy người đó đè sát xuống mặt đất.

Tôi cũng không thèm nhìn, dẫn Sở Du đi thẳng.

11.

Sau lần phỏng vấn này, thân phận con riêng của Mạnh Ngọc Châu có muốn giấu cũng không được nữa, trên mạng bàn tán xôn xao.

Mạnh Ngọc Châu lại vào lúc này đặt cược thêm lần nữa.

Vẫn là công ty dược phẩm Thư Hạ.

Đương nhiên cũng có rất nhiều nhà đầu tư đặt theo.

Cùng lúc ấy, tôi cũng ra lệnh: “Sở Du, để tập đoàn phát ra thông báo cắt đứt quan hệ phối hợp đi.”

“Được.”

Tôi ngước mắt lên, vô tình nhìn thấy khoé miệng Sở Du có vết tím xanh, hơi nhíu mày: “Anh bị thương à?”

Sở Du cúi mặt: “Không sao, thương nhẹ thôi.”

Tôi lấy hòm thuốc ra: “Lại đây.”

“Không cần.” - Sở Du vô thức từ chối.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói: “Sở Du, cần tôi phải nhắc lại lần nữa à?”

Sở Du ngây người, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi lấy thuốc đỏ nhẹ nhàng sát trùng vết thương ở khoé miệng cho Sở Du: “Anh lại đến phòng tập võ à?”

Phòng tập võ là nơi chuyên bồi dưỡng nhân tài của Mạnh gia, Sở Du nổi tiếng luôn đứng đầu, nên mỗi tuần đều tới phòng tập chọn ra một người để thi đấu một trận.”

Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn mới chỉ thua một mình tôi.

Thi thoảng cũng có bị thương một chút, nhưng đây là lần đầu bị đánh vào mặt.

“Ừ.”

Tôi nhướng mày: “Những người ở đó đều không phải đối thủ của anh, sao lại bị thương như vậy?”

Sở Du im lặng một lúc mới nói: “Tôi… phân tâm.”

Tôi mỉm cười: “Nhớ tôi à?”

“Ừ.”

Sở Du ghé sát mặt vào tôi, mặt hơi đỏ nhưng không hề trốn tránh.

Tôi khẽ trạm trán vào trán anh ta, khẽ hôn vào khoé miệng anh ta.

Trên môi vương vị đắng.

Tôi ôm chặt cơ thể cứng đờ của Sở Du, tựa đầu vào ngực anh ta, nghe nhịp tim anh ta đạp rõ ràng mạnh mẽ, cất lời:

“Sở Du, vĩnh viễn không được phản bội tôi. Nếu không tôi sẽ giết anh.”

Sở Du ôm lại, giọng nói chân thành, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn: “Tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội cô, chủ nhân của tôi.”

Tận hưởng một chút sự an toàn và ấm áp này.

Mãi một lúc sau, tôi mới lên tiếng: “Ba ngày nữa nhớ tung tin tức ra.”

Tôi đã không kìm được nữa.

Trò chơi này.

12.

Tổng tài công ty dược phẩm Thư Hạ bị khui ra có mối quan hệ mập mờ với Mạnh Ngọc Châu, nhiều người bắt đầu hoài nghi Mạnh Ngọc Châu nhiều lần đặt cược vào công ty dược phẩm Thư Hạ vì tình cảm yêu đương.

Nhưng chóng mặt hơn chính là tin tức Hạ tổng tài cầu hôn Mạnh Ngọc Châu.

Buổi lễ cầu hôn đó tôi cũng được mời tới dự.

Tôi chứng kiến toàn bộ buổi tiệc cầu hôn xa hoa này.

Lạnh nhạt nhìn Mạnh Ngọc Châu rưng rưng nước mắt cảm động.

Sau đó, Mạnh Ngọc Châu nắm tay Hạ tổng đứng trước mặt tôi, cười đắc ý: “Mạnh Cẩm Thời, không có Sở Du, tôi vẫn thắng được cô.”

Hạ tổng quả thật là gương mặt mới nổi trong làng kinh doanh, có thể ví như mặt trời ban trưa, Sở Du không thể sánh được.

Nhưng đối với tôi, Sở Du cũng không cần phải bị đem ra so sánh với bất cứ kẻ nào.

Tôi mỉm cười: “Chúc mừng.”

Mạnh Ngọc Châu thấy vẻ mặt tôi bình tĩnh, lại nhìn về phía Sở Du, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng: “Sở Du, anh nhất định sẽ hối hận.”

Sở Du lại chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái.

Mạnh Ngọc Châu tức giận nắm chặt ly rượu trong tay.

Trong suốt buổi tiệc, cô ta giao lưu với các vị tổng tài, tựa như hoa bướm.

Vốn dĩ không hề để ý tới ở trong góc phòng, có một người phụ nữ đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô ta.

Tôi liếc Sở Du, Sở Du hiểu ý, bước về phía người phụ nữ kia.