Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 86: Nỗi đau không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi



Tôi tới gần Ly, cô ấy đột nhiên giơ hai tay ra trước, dường như đang chờ đợi tôi cõng nhưng thay vì làm theo, tôi lại thách thức cô ấy rằng nếu cô ấy đuổi kịp tôi, tôi sẽ cõng cô ấy. Nói xong, tôi lập tức quay người và chạy về phía trước, trong lúc chạy, tôi liên tục nhìn lại xem Ly có đuổi kịp tôi hay không. Tôi khá tự tin về khả năng chạy của mình, khi đang tự đắc với thành tích của bản thân, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng thằng An hỏi Ly có sao không. Tôi dừng chạy và quay người lại, thấy Ly ngã sau khi theo tôi được một đoạn, cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại lần Ly đã ngã khi cố gắng đuổi theo tôi trong kiếp trước. Tôi vội vàng chạy lại chỗ Ly để kiểm tra xem cô ấy có sao không và khi cúi xuống, tôi bị cô ấy véo tai.

- Anh chạy tiếp đi, chạy nữa đi, xem anh chạy được bao xa? Bây giờ, anh phải cõng em như đã nói. – Ly nói.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo Ly, tôi quay người và ngồi xuống để Ly có thể leo lên lưng mình, tôi hỏi cô ấy đã sẵn sàng chưa để mình đứng dậy, Ly trả lời rằng cô ấy đã sẵn sàng và bảo tôi chuẩn bị xuất phát. Khi tôi đứng dậy, tôi cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ từ tay mình, như chạm phải một thứ gì đó. Tôi đỡ Ly bằng một tay và nhìn vào tay kia, phát hiện ra là vết máu, tôi nhìn xuống hai chân Ly và thấy bên đầu gối chân phải cô ấy có vết máu (tôi tự hỏi tại sao mình không phát hiện ra điều này sớm hơn, hay là do Ly che nó quá kỹ). Tôi vội đưa Ly đến chiếc ghế dài gần gốc cây và để cô ấy ngồi xuống, Ly thắc mắc tại sao tôi không cõng cô ấy.



- Chân em chảy máu mà tại sao em không nói cho anh biết? – Tôi nói.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh không cần phải lo lắng quá! – Ly nói.

- Chẳng lẽ anh phải phạt em thì em mới chịu quan tâm đến bản thân mình à.

Ly không biết nên nói gì.

Tôi quỳ một chân xuống đường và yêu cầu Ly đưa chân bị thương của mình ra trước, tôi đặt chân cô ấy lên chân không quỳ của tôi, sau đó bảo thằng An đưa tôi chai nước lọc để rửa sạch vết thương cho Ly. Khi đã rửa xong, tôi lấy chiếc khăn mỏng từ trong túi áo (tôi mang theo với ý định biểu diễn ảo thuật nhưng giờ không làm được nữa) và dùng nó lau khô vết thương cho Ly, sau đó tôi quấn khăn xung quanh đầu gối cô ấy. Khi hoàn thành, tôi nhận thấy Ly đang nhìn đi phía khác, có lẽ để giảm bớt cảm giác đau. Và để làm cho không khí tốt hơn, tôi đã nói:



- Nhìn từ góc này tuyệt vời ghê! Khiến cho tay mình làm chậm hơn so với mọi hôm trên lớp.

Ly nghe thấy lời tôi thì vội nhìn xuống và nhận ra rằng cô ấy đang mặc váy. Cô ấy đỏ mặt, nói tôi là biến thái và tát một cái vào má của tôi, cụ thể là bên trái (thế là nỗi đau không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác). Tôi tự nhiên thấy có hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh trên đầu mình nhưng chúng nhanh chóng biến mất ngay khi tôi nghe thấy tiếng cười của thằng em mình (đừng ai học theo tôi, mà chắc chả có ai đâu và tôi chỉ dám nói chứ nào tôi dám nhìn).

Lan bỗng quay lại, thấy bọn tôi mỗi người một chỗ, em ấy tới và hỏi tôi vì sao bên má trái của tôi lại đỏ, trong khi An cứ cười còn Ly dường như đang bực tức với ai đó. Tôi trả lời Lan rằng không có gì cả, chỉ là mình đã trêu Ly và bị cô ấy trả đũa, nên thằng An nhân dịp đó cười mình, em ấy có vẻ như đã hiểu được một chút về tình hình qua lời kể của tôi.

Lan đi đến chỗ Ly và nói rằng em ấy muốn chụp ảnh với cô ấy bởi vì nhìn cô ấy với chiếc khăn quấn quanh chân trông rất ngầu. Tôi nắm bắt cơ hội này, yêu cầu hai người tạo dáng để tôi chụp ảnh, tôi cảm thấy như Lan đang giúp tôi và Ly làm lành với nhau. Ly đứng dậy và tạo dáng cùng Lan, cả hai trông rất đẹp trong ảnh. Sau khi chụp và xem ảnh, bọn tôi tiếp tục đi dạo, do tôi đã buộc khăn khá chặt vào chân Ly nên cô ấy di chuyển hơi khó khăn, tất nhiên, tôi phải tuân theo lời đã nói là cõng cô ấy. Dạo được một vòng và quay trở lại lối vào công viên, tôi thấy rằng có nhiều người ra vào siêu thị, tôi tưởng rằng siêu thị sẽ chưa mở cửa vào mùng 4 Tết. Tôi hỏi ý kiến của ba người và họ đều đồng ý tới siêu thị. Đam Mỹ Trọng Sinh

Đến cửa siêu thị, tôi hỏi Ly liệu cô ấy có muốn xuống không, do tôi sợ cô ấy sẽ cảm thấy ngại khi có nhiều người nhìn, tuy nhiên, Ly nói rằng cô ấy vẫn muốn tôi cõng cô ấy, vì vậy, tôi chẳng có lý do gì khác để cô ấy xuống và cứ thế cõng cô ấy bước vào siêu thị. Bên trong, tôi bất ngờ khi thấy rất đông người tụ tập bên gian hàng cánh phải, tôi định chen vào xem nhưng do quá đông người nên tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi quyết định cùng hai đứa em của mình đi mua đồ trước, sau đó sẽ quay lại sau. Tôi hỏi Ly và hai đứa em của mình xem bọn họ có muốn mua gì không để tôi mua cho nhưng cả hai đứa em tôi đắn đo chưa biết mua gì và Ly thì không trả lời tôi. Tôi bảo rằng cứ tiếp tục đi và nếu thấy gì muốn thì hãy nói với tôi, chợt Ly hơi ngập ngừng nói rằng cô ấy muốn mua thêm quần áo.

- Hai đứa cùng nhau đi xem có đồ nào muốn mua thì chọn, sau đó tới chỗ quầy thanh toán, anh trả tiền cho. Anh cùng chị Ly ra kia một lát. – Tôi nói.

Hai đứa em vâng lời tôi.