Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 93: Đến chơi nhà và cái kết



Tôi và Ly nhanh chóng xuống dưới nhà sau khi bố mẹ cô ấy gọi. Tôi đã cùng gia đình cô ấy về nhà của họ. Trên xe, tôi hỏi bố Ly vì sao ông ấy bảo tôi đến chơi nhà, ông ấy cho tôi biết rằng do Ly nhắc tới tên tôi suốt ngày ở nhà, ông ấy chưa kịp dứt lời, Ly đã chen ngang và phủ nhận điều đó, nhưng mẹ Ly khẳng định những lời bố Ly nói là sự thật. Ly không thể phản bác mà chỉ có thể ngồi nghe bố mẹ mình nói tiếp, tôi vừa cười vừa nghe hai người họ nói. Đến nhà Ly, tôi cùng gia đình cô ấy bước vào nhà, ngay khi vừa mới bước vào, bố Ly đã nói tôi cứ tự nhiên như ở nhà mình, tôi vâng lời. Ngoài ra ông ấy còn nói riêng với tôi rằng buổi trưa cả nhà ông ấy sẽ đến nhà bố ông ấy (ông nội Ly) ăn cơm và tôi có thể không cần phải đi bởi vì chuyện lúc trước có thể xảy đến. Tôi nói rằng mình sẽ đi cùng họ và không còn quan tâm tới những chuyện trước đây.

Khi tôi và bố Ly đang trò chuyện, Ly đã tiến gần, nắm tay tôi và dẫn tôi lên phòng cô ấy vì cô ấy nói có chuyện muốn nói với tôi. Khi bước vào phòng, tôi ngạc nhiên trước phòng của Ly, với gam màu trắng hồng tạo nên không gian hài hòa, nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi tiếp tục quan sát do đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng cô ấy, tôi đã ăn ngay một cái gối vào mặt, Ly nói rằng tôi không được ngó nghiêng phòng cô ấy. Tôi đành phải quay sang nhìn Ly, cô ấy lại ném con cá lợn vào mặt tôi và nói rằng tôi không được nhìn cô ấy vì ánh mắt của tôi trông rất gian, tôi chẳng hiểu Ly đang nghĩ gì, trong khi rõ ràng cô ấy đã kéo tôi lên phòng cô ấy.

Tôi trả gối với con cá lợn cho Ly, sau đó ngồi dựa vào tủ quần áo gần cửa ra vào, giả vờ nhìn vào điện thoại trong tay để trò chuyện với cô ấy. Tôi hỏi Ly rằng cô ấy muốn nói gì với mình, Ly đã trả lời rằng vào buổi trưa, cô ấy sẽ cùng bố mẹ đến nhà ông nội để ăn cơm và cô ấy không biết liệu tôi có muốn đi cùng không. Tôi nói với Ly rằng bố cô ấy cũng nói với mình điều tương tự và đã trả lời là mình có đi. Ly rất vui khi nghe thấy tôi đồng ý đi cùng.

- Anh ngồi lên ghế bên bàn học của em kìa! Sao phải ngồi đất thế? – Ly nói.

- Vì em không cho anh nhìn phòng nên anh làm sao biết chỗ nào là bàn học của em? – Tôi nói.

Nghe tôi nói, Ly đã đồng ý cho tôi quan sát phòng cô ấy, tôi đứng dậy, nhìn quanh phòng Ly một lượt và tiến tới bàn học của cô ấy. Tôi bất ngờ khi thấy một tủ chật kín những quyển sách đặt ngay cạnh bàn học, khác hẳn với phòng tôi, chẳng có tủ hay quyển sách nào (nhưng tủ quần áo của tôi to hơn tủ quần áo của cô ấy). Tôi định lấy một quyển để xem nội dung, bỗng nhìn thấy bức tranh đang vẽ dở của Ly trên bàn học, tôi lại gần để xem và nhận ra dường như cô ấy đang vẽ tôi. Tôi cầm bức tranh lên hỏi Ly, cô ấy trả lời mình đang tập vẽ và lấy tôi làm mẫu để một ngày nào đó tặng. Tôi mỉm cười và hỏi cô ấy có giấy vẽ không, Ly chỉ vào túi giấy A4 dưới ngăn bàn, tôi cúi xuống, lấy một tờ giấy, sau đó mượn bút chì của Ly, cô ấy ngạc nhiên khi tôi cũng biết vẽ. Tôi nói với Ly rằng hãy đợi tôi một chút và ngồi xuống bàn để bắt đầu vẽ.

Ngồi một hồi, Ly hỏi tôi đang vẽ gì mà tại sao thỉnh thoảng tôi lại nhìn lên cửa sổ, tôi trả lời cô ấy rằng tôi đang tưởng tượng cảnh cô ấy mặc đồ đi biển. Nghe thấy điều đó, Ly vội vàng rời giường, đến bên cạnh tôi, tôi nhanh chóng che đi bức tranh mình đang vẽ, nói rằng mình chưa hoàn thành, tuy nhiên, Ly yêu cầu tôi cho cô ấy xem bức vẽ, tôi từ chối. Cứ như vậy sau hai phút giằng co, Ly không tài nào xem được nội dung của bức tranh tôi đang vẽ. Khi tôi chuẩn bị nói rằng cô ấy nên ngồi đợi ở giường để tôi hoàn thành bức vẽ, đột nhiên, cô ấy môi chạm môi tôi, khiến tôi đứng hình trong thoáng chốc, nhân cơ hội đó, Ly giật lấy bức tranh từ tay tôi.

- Đẹp thế! Anh vẽ ai vậy? Đây là em à? – Ly nói.

- Nếu không phải em thì còn ai nữa. – Tôi nói.

- Đây là vẽ chân dung mà, sao anh nói anh đang tưởng tượng cảnh em mặc đồ đi biển?

- Anh tưởng tượng chứ anh có vẽ đâu.

Ly chẳng biết phải nói gì với tôi, tôi bảo cô ấy đưa cho mình bức vẽ để hoàn thiện nhưng Ly cho rằng bức vẽ đã hoàn thành. Tôi khẳng định rằng vẫn còn một chi tiết quan trọng chưa hoàn thành, Ly nghe tôi nói vậy, cô ấy đưa tôi bức vẽ, tôi lấy bút chì và đánh bóng cho bức tranh. Sau khi đánh bóng xong, tôi đưa cho Ly, cô ấy sững sờ vì sau khi đánh bóng, bức tranh trở nên đẹp hơn trước. Ly hỏi tôi tại sao cái gì tôi cũng giỏi, tôi khiêm tốn trả lời rằng vẫn còn nhiều thứ mình chưa giỏi, cô ấy hỏi những thứ gì, tôi nói rằng chưa tìm ra đường vào tim cô ấy.

Ly ngơ người khi nghe tôi nói vậy, cô ấy nói rằng tôi đang nói về đường vào tim ai chứ không phải cô ấy, tôi cũng ngơ người khi nghe Ly nói vậy. Tôi hỏi Ly rằng liệu cô ấy có muốn biết tôi đang nói về ai không, trong lúc tôi đang nói, tôi từ từ tiến gần Ly, cô ấy thấy tôi tiến gần, cô ấy chủ động lùi lại và nói rằng cô ấy muốn biết. Tôi tiếp tục tiến gần Ly, Ly lại lùi ra sau. Bọn tôi cứ như vậy cho đến khi Ly chạm vào giường và nằm xuống, tôi tận dụng cơ hội đó chống hai tay xuống giường, không cho cô ấy đứng dậy. Tôi chuẩn bị nói, Ly thúc đầu gối lên chỗ nào thì chắc các bạn cũng biết. Tôi ôm đau đớn và gục xuống sàn (xin lỗi các bạn, tôi không muốn viết thế đâu nhưng hoàn cảnh không cho phép và tôi cũng có cảm giác giống Long đấy, ai là đàn ông con trai cũng hiểu mà).

- Nói thì không nói, lại đi làm trò gì vậy? Cho chừa cái tội. – Ly nói.

- Em đã biết là em rồi, còn hỏi gì nữa? Lần sau đừng có đánh vào chỗ này nữa! – Tôi nói.

Ly nói rằng thầy giáo ở học viện đã dạy khi bị kẻ biến thái tấn công, cần đánh vào những yếu điểm để thoát thân, tôi chẳng muốn phản bác lời của cô ấy. Cô ấy lại tiếp tục giảng lại cho tôi nghe về những kiến thức về tim trên học viện, để tôi hiểu rõ hơn đường vào tim cô ấy. Tôi đã cảm thấy bất lực từ trước, mà giờ đây lại càng bất lực hơn, không biết cô ấy học cái tính này từ ai. Tôi không nói được câu nào, chỉ nằm ôm đau đớn và luôn nghĩ thầm trong đầu nhất định phải trả thù cho cú đánh vào chỗ này, tuy nhiên khi nào mới có thể trả được thù thì tôi không biết.