Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 94: Giương đông kích tây



Một lúc sau, tôi đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi đứng dậy, nhìn vào bức vẽ chưa hoàn thiện của Ly, tôi đề nghị giúp cô ấy hoàn thành bức vẽ nhưng cô ấy từ chối, cô ấy muốn tự mình hoàn thành. Tôi đề xuất hướng dẫn cô ấy vẽ nhưng cô ấy vẫn không đồng ý, thậm chí tôi còn đề nghị làm mẫu cho cô ấy vẽ nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận, cô ấy muốn tự tưởng tượng và tự vẽ. Vì lời từ chối của Ly, tôi chẳng biết phải làm gì nên tôi lấy điện thoại ra xem và tình cờ nhấn vào phần ghi âm, phát hiện có một số đoạn ghi âm mà mình lưu trước đó. Tôi không nhớ rõ nội dung của những đoạn này nên bấm vào nghe lại. Thật ngạc nhiên khi những đoạn ghi âm đó là những đoạn mà tôi đàn và hát khi mới biết đánh đàn.

- Long ơi! Cậu đang làm gì thế!

Tôi giật mình khi nghe thấy đoạn ghi âm này và Ly cũng nghe được. Cô ấy hỏi đó là giọng của ai, tôi trả lời rằng mình không biết nhưng tay vẫn tiếp tục bấm để nghe những đoạn ghi âm khác, trong đó có "Long ơi! Cậu có nhớ tớ không? Còn tớ thì đang rất nhớ cậu" và nhiều câu khác nữa mà tôi không tiện kể. Tôi nhận ra đây là giọng của Ly từ thời mới quen tôi, có lẽ là hồi lớp 7 hay lớp 8, nhưng Ly lại không nhận ra giọng của mình. Cô ấy bước xuống giường, lao tới chỗ tôi đang ngồi, với ý định giật điện thoại của tôi nhưng tôi đã nhanh chóng giấu nó sau lưng. Ly yêu cầu tôi đưa điện thoại cho cô ấy để cô ấy xem ai đang nói với giọng rất khó nghe, tôi nói rằng giọng đó rất hay.

- Anh bênh à, mau đưa em điện thoại! – Ly nói.

Tôi quyết không đưa điện thoại, dù sau đó Ly đã cố gắng làm thêm mọi cách nhưng kết quả vẫn vậy. Đột nhiên, cô ấy giơ tay phải lên cao, tôi nghĩ cô ấy sắp đánh mình nên đã chuyển điện thoại sang tay trái rồi giơ tay phải lên đỡ nhưng nào ngờ, Ly dùng chiêu giương đông kích tây và tôi bị một cú vỗ nhẹ từ tay trái của cô ấy (nhẹ thật mà) vào bên má trái của mình. Sau cú vỗ đó, tôi dâng điện thoại cho cô ấy, Ly cầm lấy và bắt đầu nghe từng đoạn ghi âm, cô ấy nhận ra giọng trong từng đoạn ghi âm rất quen nhưng không biết đã nghe ở đâu. Tôi nói rằng đó là giọng của cô ấy nhưng cô ấy không tin, tôi buộc phải tìm lại đoạn tin nhắn giữa tôi và cô ấy trong ứng dụng nhắn tin. Sau một lúc tìm kiếm, tôi đã tìm thấy và cho Ly nghe, nghe được một đoạn, cô ấy định giật điện thoại của tôi nhưng tôi nhanh tay đưa nó ra xa. Ly yêu cầu tôi tắt đi, tôi từ chối và tiếp tục nghe, cô ấy ngại ngùng nên đã lên giường, chùm chăn kín người nói không nghe thấy gì cả.

Tôi cũng leo lên giường, đưa điện thoại gần Ly để cô ấy nghe. Tuy nhiên, cô ấy vội mở chăn và giật điện thoại từ tay tôi, tôi bị bất ngờ bởi hành động đó nên đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô ấy trả lại điện thoại cho tôi, tôi kiểm tra thì đã mất hết những đoạn ghi âm và đoạn thoại của cô ấy, Ly mở chăn và cười to. Tôi phải nghĩ cách trả thù cô ấy và tự dưng một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bắt đầu tiếp cận Ly, khi đã đến gần, tôi đẩy cô ấy nằm xuống giường, tiếp theo tôi chống hai tay ngang đầu cô ấy và nói rằng giờ đây, tôi sẽ trả thù vì cô ấy đã xóa đoạn ghi âm và đoạn thoại.

Ly dùng hai tay đẩy tôi nhưng không thể được vì tôi đang ở trên người cô ấy (tôi vẫn giữ khoảng cách đấy, không như các bạn nghĩ đâu), tôi nói rằng chống cự là vô ích và bắt đầu nở nụ cười tà ác. Ly nói tôi làm gì cô ấy thì làm bởi vì cô ấy biết tôi sẽ chụp ảnh cô ấy, thay vì chụp ảnh, tôi đã quay lưng về phía Ly, một tay giữ chân, một tay thọc lét ở bàn chân cô ấy, khiến cô ấy cười như chưa bao giờ được cười (cô ấy mặc quần dài nên các bạn không phải lo). Ly xin tôi tha cho cô ấy, tôi dĩ nhiên không nghe, vẫn tiếp tục làm tiếp.

Cô ấy muốn co chân lại nhưng đã bị tôi giữ chặt. Tôi ngoảnh về đằng sau xem biểu cảm của Ly, thấy cô ấy đang chống một tay xuống giường để ngồi dậy và dùng tay kia đẩy tôi ra nhưng lực không đủ. Tôi đắc ý, bất chợt, tôi cũng cảm thấy buồn cười, hóa ra Ly đang thọc lét vào bên sườn của tôi, tôi không ngờ cô ấy lại nghĩ tới cách này để đối phó với tôi.

Do buồn cười quá nên tôi buông tay khỏi chân Ly, tận dụng cơ hội, cô ấy liên tiếp thọc vào sườn tôi. Tình thế đảo ngược, tôi bị nằm dưới và Ly ngồi trên người tôi (tôi đang nằm úp xuống giường), mỗi lần cô ấy thọc tay vào hai bên sườn tôi là tôi cười thành tiếng, tôi không ngừng xin tha nhưng mặt Ly không cảm xúc, vẫn tiếp tục thọc lét. Tôi gồng mình lên, rồi hơi ngả người về bên phải, tưởng Ly sẽ ngã nhưng không, cô ấy bám chặt vào áo tôi, hết cách tôi chỉ đành ngả cả người về bên phải, Ly theo đó cũng ngã xuống giường.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Ly và tiếp tục một tay chống xuống giường, nhưng tay kia nâng cằm Ly. Hai bọn tôi nhìn nhau đắm đuối, chuẩn bị môi chạm môi (lý do tôi dùng môi chạm môi thay từ hôn là vì để cho câu nó dài), bất ngờ có tiếng mẹ Ly nói ngoài cửa phòng:

- Hai đứa làm cái gì mà ồn ào thế?