Trộm Yêu Em

Chương 30: Tâm Trạng Không Tốt



Thẩm Y Tranh và mẹ anh nghe thấy giọng nói của người ngoài liền ngẩn đầu lên nhìn, Lương Nguyệt San sắc mặt có chút không mấy vui vẻ, đi vào cùng Lục Phong Hành và Lục Dụ Thần.

Mẹ anh vừa nhìn thấy cô ta liền lên tiếng vui vẻ “Nguyệt San! Về nước khi nào sao không gọi báo cho bác biết.” Bà ngoắc tay bảo cô ta lại ngồi gần mình.

Dù sao cũng là người quen, chỉ là lâu lắm mới gặp lại không ngờ bây giờ đã lớn thế này rồi, lúc trước bà còn biết Lục Dụ Thần nhà bà đã để mắt đến cô gái này, nhưng lại bị từ chối không ngờ bây giờ mọi thứ đã thay đổi nhanh đến mức này rồi.

Lục Dụ Thần chẳng thèm để cô ta trong mắt, trực tiếp ngồi xuống cạnh Thẩm Y Tranh, thấy cô ngây ngô như đang không hiểu vấn đề thì liền đặt tay vòng qua ôm lấy eo cô kéo sát lại người mình mà né mẹ anh ra.

“Cháu về có việc, hôm nay mới có thể đến hỏi thăm bác mong bác thứ lỗi.” Lương Nguyệt San nở nụ cười xinh đẹp đến mức nao lòng, ngay cả Thẩm Y Tranh cũng cảm thấy cô gái này có chút gì đó khiến cô cảm thấy bất an khi mà nhìn thấy cô ta cười.

Bà gật đầu vui vẻ “Không sao không sao, khi nào có thời gian cứ ghé bác chơi. Hôm nay đúng lúc Dụ Thần và vợ nó về, giới thiệu với con luôn con bé là Thẩm Y Tranh bạn của Phùng Y nhà bác, bây giờ đã là con dâu bác rồi.” Bà nói với dáng vẻ vô cùng tự hào, hai mắt sáng bừng như muốn đem cô ra mà khoe khoang với tất cả mọi người xung quanh.

Lương Nguyệt San nhìn cô, cẩn thận đánh giá cô một chút rồi khẽ gật đầu chào hỏi “Chào em! Chị là Nguyệt San là bạn của anh Phong Hành và Lục Dụ Thần.” Cô ta chìa tay ra muốn bắt tay với cô.

Cô cũng lịch sự vừa định vươn tay ra đáp lại cái bắt tay của cô ta thì đột nhiên Lục Dụ Thần nắm lấy tay cô lại, hôn lên mu bàn tay của cô một cái “Không được, khi nãy em vừa mới rửa tay xong bẩn nữa thì phải làm sao?” Lời nói của anh đầy khó hiểu khiến cô nhíu mài gương mặt ngượn ngùng nhìn sang Nguyệt San.

Cái tên trứng thối này lại bị gì, ý của anh khiến cô không hiểu.

Lương Nguyệt San cũng thu tay về, cô ta lịch sự nói “Y Tranh em tốt số thật đấy! Lục Dụ Thần rất tốt tính, cho dù có hơi bốc đồng nhưng lại vô cùng chung tình nha. Cậu ấy bình thường cũng khó ăn lắm đấy em lấy cậu ấy xem ra cũng rất cực chăm đó nha.” Cô ta như đang cố tình nói cho Thẩm Y Tranh biết cô ta rất hiểu anh, cũng noi cho cô biết cô không đủ năng lực ở bên cạnh anh.

Nhưng cô là Thẩm Y Tranh tuy không nổi bật nhưng Lục Dụ Thần thì khác.

“Chẳng xấu số như cô đâu không cần phải lo, tôi cũng là con người thôi đói thì phải ăn, khi nói chả ai kén ăn cả. Cô ấy không than cực không đến lược cô than hộ cô ấy đâu.” Anh mân mê ngón tay của Thẩm Y Tranh, thậm chí khi nói chuyện cũng vô cùng lạnh lùng chẳng thèm liếc nhìn cô ta cái nào.

Mà trong lòng Thẩm Y Tranh đột nhiên nảy sinh ra cảm giác bài xích với cô ta, cô nhíu nhíu mài khó hiểu cô ta là đang muốn nói gì? Muốn bảo cô tránh xa Lục Dụ Thần càng xa càng tốt sao? Hay cô ta muốn nói cô ta hiểu anh hơn cô.

Còn chưa lên tiếng đáp trả Lục Dụ Thần đã quay sang hỏi cô để chắn dòng suy nghĩ của cô “Nói xem có cực không?”

“Không cực!” Cô vui vẻ trả lời anh.

Vừa nhìn thấy Lương Nguyệt San, Thẩm Y Trang vốn dĩ muốn lịch sự nói chuyện, nhưng nghe cô ta nói xong coi lại cảm thấy bản thân muốn hơn thua.

“Anh ấy kén ăn nhưng đồ em nấu em không hỏi ý vẫn thấy anh ấy ăn ngon mà ạ. Nên em không biết chuyện anh ấy khó ăn, bốc đồng thì cũng không hẳn bình thường rất điềm tĩnh chỉ bốc đồng khi người khác động vào em.” Cô vừa thân thiện vừa nở nụ cười mà trả lời lại cô ta.

Câu trả lời của cô khiến anh cảm thấy thích thú, mà hôn lên ngón tay cô. Tiểu cô nương nhà này ghen rồi, trả lời cũng mát tai thật khiến người khác nghe vào đã hiểu là tình cảm của hai người thế nào rồi.

Mẹ anh cũng cảm thấy muốn bật cười nhưng không thể bởi vì người ta ở trước mặt không thể cười như vậy khiến người ta mất mặt chết đi được. Không đợi bà chặt đào con dâu bà lời lẻ cũng sắt không kém vừa nói đã có thể chặt người khác thế này rồi.

Gương mặt của Lương Nguyệt Sang sượng lại, khẽ liếc xéo cô một cái, nhìn thấy anh dính lấy cô mân mê rồi lại hôn lên tay cô khiến cô ta như muốn tức điên lên.

Rõ ràng lúc trước Lục Dụ Thần thích cô ta như vậy sao bây giờ lại thành thế này chứ.

Anh nghiên đầu ghé vào tai cô “Sao vậy? Nghe thấy cô ta hiểu anh quá vợ anh ghen rồi sao.” giọng anh nhỏ đủ để cô nghe thấy, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô giật mình hai má đỏ ửng.

Thẩm Y Trang nhìn anh vẻ mặt không vui, cái người này xem ra đúng là có nhiều phụ nữ như lời đồn rồi, cô có điên mới đi tin rằng anh không có ai.

“Giữ thể diện cho anh đấy.”

Dáng vẻ hơn thua này khiến Lục Dụ Thần bật cười “Đa tạ Lục Nhị Phu Nhân đã giữ thể diện cho anh.” Anh siết chặt eo cô bơn kéo sát vào người mình như không muốn cô ngồi gần người khác.

Anh không nhìn qua Lương Nguyệt San chỉ chăm chỉ ngồi lướt mạng xã hội trong điện thoại của mình, tay vẫn giữ yên vị trí trên eo cô không hề có ý định buông tay ra.