Trộm Yêu Em

Chương 5: Mong Cô Ấy Hủy Hôn



Thẩm Y Tranh có chút mũi lòng gọi điện cho Lý Phong vì đã sắp trễ giờ rồi, cô đã cố tình chọn suất cuối cùng trong ngày để đợi anh.

“Anh vẫn chưa tan làm sao? Đã trễ rồi, phim cũng sắp đến giờ chiếu rồi.” Giọng điệu buồn bã của Thẩm Y Tranh vang lên, tay cô đặt lên đùi cuộn tròn lại kiềm nén sự tức giận của mình.

Đầu dây bên kia là bạn trai cô Lý Phong “Ngoan! Anh xin lỗi em là anh không tốt, công việc bận rộn quá công ty còn đang phân vân chọn giám đốc mới cho chi nhánh ở nước ngoài, anh không thể lơ là được. Lần sau đưa em đi xem có được không, em đừng tức giận, thật ra anh cũng không muốn mọi chuyện thế này đâu. Y Tranh em biết anh rất yêu em mà, em hiểu cho anh có được không?” Lời nói dồn dập như muốn ngăn chặn toàn bộ sự chất vất đến từ phía của cô.

“Haizz! Được rồi lần sau anh không được thất hứa đâu đấy, anh tranh thủ xong việc rồi nghĩ ngơi sớm, em cũng về nhà đây.” Thẩm Y Tranh ủ rũ nói qua điện thoại, cô cảm thấy có gì đó không đúng, càng cảm thấy hình như gần đây bạn trai cô rất bận rộn.

Cô tắt máy vừa định đứng dậy rời đi thì bóng dáng cao lớn đã ngồi xuống ghế đối diện cô, thoáng chút giật mình chậm rãi ngẩn đầu. Gương mặt này không phải xa lạ gì, là anh trai của Phùng Y, nhưng anh ấy ngồi ở đây làm gì?

Anh ấy đến xem phim với bạn gái sao?

Lục Dụ Thần mỉm cười để lộ nụ cười điển trai đầy quyến rũ khiến cô định lên tiếng nhưng lại không thể nói thành lời “Em là bạn của Tiểu Phùng Y nhà anh sao? Có còn nhớ anh là ai không?” Anh muốn dò hỏi xem, cô bé này có biết anh là ai không.

“Anh trai của Phùng Y ạ? Anh đến xem phim với bạn gái sao.” Thẩm Y Tranh có chút căng thẳng, cô nghĩ anh đến đây thì sao có thể đi một mình chứ, chắc chắn là đi với bạn gái rồi, cô hỏi vậy có phải quá thừa thải không?

Nhưng đáp lại cô là thanh âm không nóng cũng không lạnh “Anh đi với bạn, nhưng cậu ta bận rồi bây giờ cũng không còn vé xem phim. Em xem phim xong rồi sao.” Anh nhìn hai vé trên bàn tất nhiên biết cô chưa xem nhưng anh chính là cố tình hỏi.

Y Tranh lắc đầu ngây ngô “Chưa xem, bạn trai em bận rồi em vừa định đi về. À vé này em vẫn chưa xem ảnh muốn xem thì em tặng anh nhé.” Cô thật ra cũng rất muốn xem phim này nhưng Lý Phong không đến thì có ý nghĩa gì nữa chứ.

“Em tên Y Tranh có đúng không? Anh à Lục Dụ Thần 2 vé này xem như anh mua lại, nếu em chưa xem thì xem như anh mời em cùng anh xem. Dù sao Tiểu Quỷ Phùng Y cũng rất thường xuyên đi với anh bây giờ không có em ấy anh xem một mình có chút buồn chán.” Lục Dụ Thần chưa bao giờ cảm thấy đứa em gái anh có ích như bâu giờ, tuy cô có bạn trai rồi, nhưng dù sao đem Phùng Y ra cô cũng không thể không nể mặt mà đi xem với anh.

Trong đầu cô chỉ muốn về dù sao cô và anh cũng chưa từng nói chuyện chỉ gặp nhau được một lần, nhưng anh là anh trai của Phùng Y, cô cũng không thể không nể mặt được như vậy rất thất lễ.

Thẩm Y Tranh im lặng gật đầu, nhưng chỉ một cái gật đầu đã khiến anh từ tâm trạng không tốt trở nên tốt không tưởng. Có phải hôm nay vị thần may mắn chọn anh rồi không? Sao có thể may mắn đến mức này chứ đúng thật là, anh nên đến nhanh một chút.

Anh đứng dậy giúp cô cầm lấy bắp nước, còn sẵn tiện đưa vé cho nhân viên rồi đi vào bên trong rạp chiếu phim, bởi vì vốn dĩ là vị trí của Lý Phong và cô nên cô chọn 2 ghế cạnh nhau bây giờ đổi thành cô ngồi cạnh anh trai của Lục Phùng Y.

Cô cảm thấy anh cũng không khó gần, nhưng nhìn đúng thật có chút ăn chơi, thảo nào thường xuyên lên báo như vậy, tin tức của anh còn nhiều hơn cả sao hạng A.

Anh không thích xem phim chiếu rạp, cũng chẳng bao giờ đi cùng em gái anh, phim vừa chiếu còn chưa được 10 phút anh đã bắt đầu ngáp rồi, nhưng lại cố gắng tỏ ra bản thân vô cùng thích thú để cô không phát hiện.

Còn về Thẩm Y Tranh thì cũng bình thản, cô không thích thú chỉ là có chút chăm chú xem và chú ý đến tình tiết phim, Lục Dụ Thần lại chỉ chú ý một mình cô, nhờ vậy mới nhận ra cô thích xem phim tình cảm, xem ra cô bé này yêu bạn trai không ít.

Không có bạn trai đi xem với anh vậy mà mặt một chút cảm xúc cũng không có, Lục Dụ Thần đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

“Phùng Y nói em có bạn trai rồi, còn nói em sắp kết hôn rồi.”

Cô nhìn sang anh khẽ gật đầu “Bọn em yêu nhau lâu như vậy, cũng phải đến lúc tính đến chuyện kết hôn rồi. Anh không định kết hôn sao?” Cô thấy ba anh em nhà họ Lục hình như không hề đặt nặng vấn đề kết hôn và yêu đương cho lắm.

Tâm trạng của anh trùng xuống “Anh sao? Chưa biết nữa khi nào cô ấy hủy hôn thì anh kết hôn.” Lời nói không có ý nghĩa của anh khiến Thẩm Y Tranh động não cũng không hiểu liền “Hả!!?”

Lục Dụ Thần cũng rất kiên nhẫn nói lại cho cô hiểu “Đối tượng anh muốn kết hôn, cô ấy cũng chuẩn bị kết hôn với người khác rồi.” Sắc mặt anh không để lộ chút biểu cảm nào, anh nhìn chằm chằm lên màng hình đang chiếu đến cuối phim là hình ảnh hôn lễ của nam nữ chính.

“Tiếc thật! ” Thẩm Y Tranh không hề nghĩ xâu xa bởi vì anh cũng có góc khuất trong lòng, đều có người khiến bản thân nhớ mãi không thể quên.

Anh gật gù với cô lời nói nửa đùa nửa thật “Anh cũng tiếc lắm, nên anh mong cô ấy hủy hôn. Lúc đó anh sẽ kết hôn với cô ấy.” Khoé môi anh còn nở nụ cười bình thản nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy nó có ẩn chứa sự nguy hiểm không thể tả nổi.

Làm sao có ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, chỉ biết chúng ta không hướng về quá khứ mà sống, thứ chúng ta hướng đến vào ngày mai chính là một tương lai tươi sáng.