Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 11: Nhìn thấy tất cả



Châu Vũ Hinh rời khỏi trường rồi xoay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh nam lần cuối, khoé môi câu lên nụ cười châm chọc.

Đánh người ở ngay trong trường cơ đấy, vậy mà lại chẳng hề bị gì, ngôi trường này đúng là hợp ý với hắn ta. Hoàng Cảnh Nghiên đến nơi này như cá gặp nước vậy, thoả sức vùng vẫy, nhìn thấy cảnh tượng đó càng khiến cho cô thêm quyết tâm sau khi tốt nghiệp phải rời khỏi đây tìm một nơi thật yên ổn để sống.

Hôm nay cô được giao cho việc quét sân, biệt thự trồng nhiều cây lấy bóng mát, vậy nên lá rụng rất nhiều, cô quét đến mức cơ tay cũng dần muốn mất cảm giác, làm một lúc lâu cả bàn tay tê rần, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát. Quét sân xong thì phải tiếp tục lau nhà, nhưng khi cô xong việc đổ đống lá ấy đi thì đã là hơn 7 giờ tối.

Vũ Hinh vào nhà kho ở phía sau vườn dẹp chổi, cô không nhịn được mà đấm đấm bả vai đang căng cứng, xuýt xoa một vài tiếng.

Đang lúc định rời khỏi nhà kho thì một bóng dáng đang đứng ở ngay phía sau cô, Vũ Hinh nhíu mày, phản xạ của cô khá nhanh, lập tức lui ra phía sau khi nhìn thấy lồng ngực của ai kia.

Thiếu niên mặc đồng phục, cởi bỏ hai khuy áo đầu tiên, hắn cho tay vào trong túi quần, đầu hơi nghiêng nhìn chăm chăm vào cô, Vũ Hinh lấy lại tinh thần cúi đầu chào một cái rồi định lướt qua nhưng hắn đã nhanh miệng hỏi:

"Lúc nãy nhìn thấy tất cả rồi đúng không? ".

Châu Vũ Hinh không vội khẳng định mà chỉ thờ ơ đáp lại:

"Mắt tôi khá tốt, ngoài lúc ngủ thì cái gì cũng nhìn được ".

"Vậy là thấy hết rồi " - Hắn cúi đầu để bản thân ngang tầm mắt với cô rồi nhìn chăm chăm, đôi môi cong lên, ở trong nhà kho thiếu ánh sáng, biểu cảm này của hắn thực sự có chút đáng sợ nhưng Châu Vũ Hinh lại chẳng hề nao núng, cô cũng đối diện với hắn to gan hỏi lại một câu:

"Thì sao? ".

Trong khoé mắt của Hoàng Cảnh Nghiên có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh hắn liền cười phá lên:

"Thực sự không biết nên nói cậu to gan lớn mật hay đầu óc có vấn đề ".

Hắn suy nghĩ như thế thì cũng đúng thôi, nếu như đổi lại là cô gái khác thì đã sớm sợ hãi rồi trốn tránh khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hoặc là khi gặp lại hắn thì cũng run rẩy mà bảo bản thân chẳng nhìn thấy gì chỉ là vô tình đi ngang qua. Châu Vũ Hinh hoàn toàn thờ ơ, cứ như việc mà cô nhìn thấy chỉ là các nam sinh đang đùa giỡn với nhau.

Ánh mắt của Châu Vũ Hinh không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là cô hoàn toàn không quan tâm đến những điều ngoài kế hoạch, cô tiến đến gần hắn, mặt đối mặt, chỉ cách nhau một gang tay rồi thờ ơ mà nói:

"Cậu làm gì chẳng liên quan đến tôi, dù có đánh chết người đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, vậy nên cũng đừng có làm phiền tôi ".

Nói xong liền không nấn ná ở lại thêm một giây nào, lúc Châu Vũ Hinh bước đi được vài bước thì cổ tay bị nắm lại, cô vẫn còn chưa kịp phân tích tình huống hiện tạii thì bản thân đã bị ép vào tường, Hoàng Cảnh Nghiên nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, bàn tay còn lại ghì chặt vai cô, sức lực của hắn khiến cho cô chẳng thể nào cử động được, chỗ mà hắn nắm lấy lại là vết thương lần trước bị cha ném chai rượu vào, Vũ Hinh nhíu chặt chân mày, căm tức nhìn người trước mặt như thể đang muốn hỏi rằng hắn đang làm cái quái gì vậy.

Hoàng Cảnh Nghiên miệng thì cười nhưng ánh mắt hoàn toàn chẳng có lấy một tia cười, hắn gật gù vài cái trước khi lên tiếng:

"Trước đó chỉ thấy cậu không có não nhưng lại không ngờ cậu ngu ngốc như thế, cứ thích chống đối với những kẻ mạnh, việc này thực sự không phải nước đi hay gì đâu. Bây giờ tôi lại muốn biết lúc cậu khóc thì sẽ như thế nào, chắc là sẽ thú vị lắm nhỉ? ".

Châu Vũ Hinh nhíu mày rồi cười nhạt:

"Cậu còn có thể làm gì tôi đây, đánh tôi hay là đuổi học? ".

"Như thế thì quá dễ dàng cho cậu rồi, còn gì vui nữa ".

Trên đời này thứ mà Châu Vũ Hinh ghét nhất chính là có kẻ nói với cô 'như thế quá dễ cho cậu', nụ cười trên gương mặt của cô thu lại, giọng nói mang theo chút căm tức:

"Nếu như cuộc sống này dễ dàng thì điều đầu tiên tôi làm là lấy dao chém chết cái lũ khốn các người đấy ".