Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 13: Giúp đỡ?



Châu Vũ Hinh dán chặt mắt vào quyển sách trước mặt, thờ ơ mở miệng:

"Nếu như cậu có ý muốn ứng tuyển thì nói với cậu ta đi, có khi sẽ được nhận đấy " - Cô vừa nói vừa hất mặt về phía hắn như đang muốn nói rằng có vấn đề gì thì cứ tìm hắn.

Nữ sinh hơi sượng mặt nhưng vẫn cố ý đá đểu:

"Tôi đâu có thiếu tiền giống cậu, so với giúp việc thì làm bạn vui hơn nhiều ".

Câu này vừa dứt thì đã nhận ngay một cái cười mỉa từ phía Châu Vũ Hinh:

"Bạn bè? ".

Nghe thấy câu này của cô, nữ sinh chau mày:

"Có gì không đúng à? Học cùng lớp với nhau đương nhiên là bạn rồi ".

"Cùng lớp thì đúng, còn bạn bè thì chưa chắc đâu" - Ánh mắt của cô hướng lên, tiếp đó nhìn vào cậu bạn đang ngồi ở gần cuối lớp với thương tích không hề nhẹ, chỉ thấy cậu ta tiếp đó chỉ dám cúi đầu.

Châu Vũ Hinh sau đó xoay sang nhìn cậu bạn cùng bàn, hắn chậm rãi nở nụ cười với cô, tiếp đó giáo viên vào lớp, câu chuyện cũng kết thúc.

Hoàng Cảnh Nghiên có vẻ như không thể ngờ được cô bạn cùng bàn lại có tính cách như thế, quả là khiến cho hắn mở mang tầm mắt.

Hôm nay tâm trạng của cô không tốt nhưng những chuyện rắc rối cứ liên tiếp kéo đến, vào giờ ra chơi cô chẳng ở trong lớp làm bài tập như thường ngày mà rời khỏi lớp đi đến sân thượng.

Hôm nay không có quá nhiều người tụ tập, Châu Vũ Hinh ngồi một mình ở nghế đá không bị ai quấy nhiễu trong lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít. Lúc cô đang nhìn ngắm những chú chim đang bay lượn tự do ở trên trời thì trong tầm mắt xuất hiện một mũi giày, cô xoay người nhìn thấy cậu nam sinh trên người đều là vết thương được băng bó, cậu ta nhìn cô một hồi lâu rồi cũng lên tiếng:

"Ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy gì rồi ".

Vũ Hinh cười nhạt, hết tên điên kia rồi lại đến cậu bạn này hỏi cô đã thấy gì, đây là câu bắt chuyện của đám nam sinh à?

"Đủ để biết được lý do vì sao cậu lại ở trong cái bộ dạng này ".

Nam sinh có hơi tức giận mà chất vấn:

"Nhìn thấy tôi như thế mà cậu cũng chẳng giúp đỡ ".

Châu Vũ Hinh nhìn sang cậu ta, khó hiểu mà hỏi:

"Chúng ta thân với nhau không? ".

Câu nói này khiến cho cậu ta nhất thời không biết nên nói gì, cô gái nhỏ ung dung ngồi trên ghế tựa lưng ra phía sau rồi nói thêm:

"Cậu là nam mà còn chẳng làm được gì, phận con gái trói gà không chặt như tôi lao vào giúp đỡ có ích lợi gì ngoài việc để cho bọn họ đánh cả tôi? ".

Nhing nam sinh đang ức chế muốn cãi cố nhưng chẳng thể nói được gì, Vũ Hinh đứng lên rồi tiến đến chỗ của cậu ta, ánh mắt của cô như hàng ngàn hàng vạn mũi tên khiến cho cậu ta có chút lo lắng.

"Ngay cả bản thân của cậu còn chẳng thèm gọi người đến giúp đỡ chính mình thì tại sao lại yêu cầu tôi phải giúp? ".

Nam sinh có chút run rẩy đáp lại:

"Tôi có thể làm được gì? ".

Cô chỉ vào vết thương trên người cậu, sau đó vừa chọc chọc vào bả vai của cậu vừa nói:

"Cậu chính là nạn nhân đấy, vết thương này là bằng chứng, rõ ràng cậu đang nắm điểm yếu của đám người kia nhưng lại để cho bọn họ chế ngự thì trách ai đây? ".

Châu Vũ Hinh chọc tay dồn ép cậu ta phải lùi lại, khi phía sau chẳng còn đường lui thì nam sinh mới miễn cưỡng ngừng lại, cô thờ ơ nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất rồi lười biếng mở miệng:

"Dù cho cậu không có lá gan làm gì người đã bắt nạt cậu thì cậu vẫn may mắn có gia đình chống lưng, còn tôi thì khác, sau lưng tôi nếu như có người thì cũng chỉ toàn là kẻ lăm le muốn đâm một nhát, cậu còn muốn tôi... một kẻ chẳng thể bảo vệ nỗi bản thân giúp cậu? ".

Cô nhìn cậu ta mang theo một vài phần hối hận vặn hỏi:

"Nếu như ngày hôm qua đổi ngược lại người bị đánh là tôi thì cậu có giúp không? ".

".......... ".

Im lặng đôi khi chính là câu trả lời, Châu Vũ Hinh phì cười, trong mắt đều là hàm ý mỉa mai châm chọc, cô tiến sát đến gần nam sinh đang gánh chịu thương tích nặng nề rồi bằng một ánh mắt cay nghiệt, cô nói:

"Chúng ta đều giống nhau thôi, vậy thì cậu dựa vào đâu yêu cầu tôi giúp? ".

Nói xong cô không đợi nam sinh ấy trả lời, lướt qua cậu ta rời đi, trên gương mặt thiếu nữ vẫn mang theo ý cười miệt nơi khoé môi,