Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 29: Cảnh cáo



Ngày hôm sau đến trường, Châu Vũ Hinh vẫn mặc kệ lời bàn tán như thể bản thân chỉ là người ngoài cuộc.

Bạn học cùng lớp không còn mỉa mai nữa, có lẽ vì cái màn hoàng tử bế công chúa hôm qua, dù như thế thì cũng có vài người khi nhìn thấy cô thì sẽ giễu cợt mà gọi hai chữ ‘Lọ Lem’.

Cô đến lớp sớm, cứ tưởng sẽ chẳng có ai nhưng không ngờ được hoa khôi đang ở trong lớp, Lâm Lan đứng ở bàn học của cô, vừa nhìn thấy Châu Vũ Hinh thì liền cười mỉa:

"Lọ Lem đến rồi sao? ".

"Ừ, chào. Diễn viên quần chúng " - Châu Vũ Hinh không tức giận mà đáp lại.

Trên gương mặt hoa khôi mang theo chút tức giận nhưng chỉ một khắc sau liền đè nén rồi tiếp tục giễu cợt:

"Đừng có nghĩ Cảnh Nghiên đối tốt với mình rồi sinh ảo tưởng, dù có muốn làm Lọ Lem thì cũng chẳng đến lượt của cậu đâu ".

Khoảng thời gian này đúng là lắm chuyện thật đấy, ai ai cũng tìm cô để gây chuyện, Vũ Hinh nhìn hoa khôi ngũ quan tinh tế, đôi môi chúm chím hệt như hình mẫu nữ chính được người khác che chở, đây chính là điều cô muốn mà không có được. Gương mặt của cô sắc sảo, không hay cười nhiều và trải qua một vài chuyện nên không thể có được nét ngây thơ vạn người mê ấy, quả nhiên điều mình không có được nếu như ở trên người của người khác nếu không ngưỡng mộ thì sẽ cảm thấy ganh tỵ.

Vũ Hinh nhìn gương mặt bản thân muốn mà không có được lạnh nhạt hỏi:

"Người ảo tưởng không phải cậu sao? ".

Lâm Lan đưa tay lên vén tóc, trên cổ tay mảnh khảnh có thêm một sợi dây khá bắt mắt, như đang khoe khoang, hoa khôi đắc ý nói:

"Cậu nói xem ".

Điều này khiến cho Vũ Hinh cười bật thành tiếng, cô vội đưa tay che miệng, cố nén cười rồi nói:

"Cậu có biết tiền mà ‘goàng tử’ cho tôi đủ để ăn chơi ở nơi xa hoa cả tháng không? Chỉ một chiếc vòng tay, hay là cậu đang muốn nói đây là tín vật định tình? Cười chết tôi ".

"Thứ mà Cảnh Nghiên không thiếu là tiền, có khi cậu chẳng được tặng dù chỉ là một cái vòng tay đâu ".

Vòng tay ư? Điện thoại đời mới cô đa được nhận, nói chi là…

Nghĩ đến việc này, nụ cười trên gương mặt của cô chợt vụt tắt, Lâm Lan nhìn thấy biểu cảm đó liền cao ngạo nói tiếp:

"Sao? Nói đúng quá cho nên không còn gì để nói? ".

Hoa khôi cúi thấp đầu xuống bên tai của cô rồi nhỏ giọng:

"Nếu như còn biết xấu hổ thì tránh xa cậu ấy ra ".

Châu Vũ Hinh lấy lại được bình tĩnh, nhìn cô gái trước mặt rồi cong môi:

"Xem ra hoa khôi của chúng ta không tự tin vào bản thân nên mới đến đây cảnh cáo tôi nhỉ? ".

Nữ sinh cũng chẳng hề kém cạnh, ánh mắt của cô từ hứng thú chuyển sang lạnh tanh, xoay đầu rồi thì thầm với Lâm Lan:

"Cậu nói xem nếu như tôi chủ động đòi quay lại thì Hoàng Cảnh Nghiên sẽ thế nào? ".

Gương mặt hoa khôi giận dữ nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh giả tạo đó, Châu Vũ Hinh đứng lên, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Lâm Lan rồi tiếp tục nói:

"Nếu như cậu biết thân biết phận thì đừng có chọc đến tôi, tôi đương nhiên cũng sẽ duy trì khoảng cách, không chỉ riêng hoàng tử thân yêu của cậu mà còn với tất cả mọi người. Lâm Lan, đừng nghĩ tôi không biết việc cậu lén chụp hình tôi ở khách sạn rồi cho thầy cô biết, nếu như việc này bị lan truyền thì cái danh hoa khôi của cậu liệu còn giữ được không? Tôi đây tính tình nắng mưa, nếu như vui thì còn dễ nói chuyện, chọc tôi điên lên thì dù tôi có chết cũng phải kéo theo vài người đấy. Kéo theo hoa khôi thì quá là hời luôn ".

“Châu Vũ Hinh, đừng có nghĩ…” - Ánh mắt hoa khôi tức giận chuyển sang ngạc nhiên rồi tiếp theo đó liền ngã ra đất, Châu Vũ Hinh hơi nghiêng nghiêng đầu định mở miệng hỏi thì lại nghe Lâm Lan nói:

"Có gì thì cậu bình tĩnh mà nói, sao lại đẩy tớ như vậy? ".

Cảnh này cô biết, Châu Vũ Hinh cười phì rồi xoay người nhìn ra ngoài cửa lớp, ngay tức khắc liền nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở đó rồi quan sát.

Cô gái nhỏ mắt muốn trợn ngược lên trời, điều chỉnh âm lượng không quá to cũng không quá nhỏ đủ để hoa khôi cùng với cậu chủ nhỏ nghe thấy:

"Quả nhiên là có người nên diễn trò, nhưng à diễn gì mà giả quá, nếu như là tôi thì đã đập đầu vào tường đến mức chảy máu, thế thì mới lấy được lòng tin và sự đồng cảm ".

"… " - Lâm Lan.

"… " - Hoàng Cảnh Nghiên.