Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 41: Không bao giờ gặp lại



Cô thực sự sợ rằng nếu như còn nán lại nơi này thêm một giây nữa thì sự quyết tâm trong lòng cô sẽ không còn.

Vũ Hinh đón xe buýt đến nhà cô giáo, lúc ngồi trong xe cô nhìn thấy trong xấp tiền mà mẹ đưa cô còn có giấy tờ tuỳ thân, sau này nếu như muốn làm gì thì có lẽ không cần phải về đây nữa.

/Đừng bao giờ quay trở về đây nữa/.

Câu nói đó vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô mãi đến vài năm sau mới có thể thoát ra được.

Vũ Hinh đến căn hộ của Chu Tiểu Mai, cô ấy đã ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy học trò mang theo hành lý, gương mặt đầy vết thương nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quyết tâm thì chỉ khẽ hỏi:

"Em muốn khi nào thì rời đi? ".

Châu Vũ Hinh kiên định lên tiếng:

"Ngay bây giờ ".

Vào ngày hôm đó, cô gái nhỏ mang theo tất cả những gì mình có được rời khỏi thành phố này, ngồi ở trong chiếc xe hai chỗ nhỏ hẹp, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đoạn đường đi học quen thuộc.

Đi đến đoạn cầu vượt thì hình ảnh thiếu niên lái xe mô tô chở cô lao băng băng trên đường chợt xuất hiện, gương mặt cao ngạo ấy khiến cho trái tim cô thắt lại từng cơn.

Thiếu niên hệt như con đom đóm đang len lỏi giữa màn đêm vô tận, yếu ớt nhưng cũng thật đẹp đẽ, nhưng ánh sáng ấy dù có thế nào thì cũng sẽ bị sự u ám và lạnh lẽo nuốt chửng, bình minh xuất hiện cũng là lúc con đom đóm ấy kết thúc sinh mạng của mình.

Ký ức dù có đẹp cách mấy thì cũng sẽ bị hiện thực tàn khốc nhấn chìm.

Hoàng Cảnh Nghiên, cậu là ánh sáng đẹp đẽ mà tôi có được ở nơi tăm tối này, và cũng chính là vực sâu vạn trượng khiến cho tôi phải đau khổ tột cùng, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cũng thực sự cảm ơn cậu, tôi thực sự cầu mong cậu sau này sẽ không phải chịu đau khổ, cũng mong chúng ta của sau này mãi mãi không gặp lại nhau.

Chiếc xe bốn bánh lặng lẽ chạy trong đêm đen lạnh lẽo rồi rời khỏi thành phố lúc nào không hay, những ký ức đau khổ ấy từ nay trở đi sẽ không còn nữa, cơn ác mộng kéo dài suốt gần hai mươi năm cũng sẽ chấm dứt.

Quay ngược thời gian vào buổi chiều tan học hôm ấy, lúc Vũ Hinh đang ở phòng hiệu trưởng thì thiếu niên nào đó vẫn còn ngồi trong lớp chờ đợi cô gái nhỏ quay lại, hắn chờ đợi không một lời oán thán nhưng chẳng thấy cô quay lại mà lại nhìn thấy mẹ mình.

Hoàng Dực Phi nhìn thấu tất cả nhưng chỉ nói một câu:

"Về thôi ".

Hoàng Cảnh Nghiên không nghe theo, hắn vẫn một mực đợi cô nhưng Hoàng phu nhân làm gì có nhiều kiên nhẫn như thế? Bà lệnh cho vệ sĩ đánh ngất hắn rồi đưa về biệt thự.

Lúc Hoàng Cảnh Nghiên tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, hắn tức giận muốn chất vấn nhưng khi đó Hoàng Dực Phi lại ra nước ngoài, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này, dù sao thì đến trường sẽ gặp lại cô mà thôi.

Thiếu niên ôm suy nghĩ đó đến trường, nhưng thứ đang chờ đợi hắn lại là thông báo thôi học của cô do giáo viên nói trước lớp.

Hoàng Cảnh Nghiên không đợi được đến lúc tan học, vào giờ ra chơi hắn mua chuộc các học sinh giúp mình rời khỏi trường học, thiếu niên cứ thế tìm đến tận nhà của cô, lúc đó Châu Chí Cường đang ngủ, nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi liền nổi điên thét toáng cho đến khi nhìn thấy người trước mặt, ông ta liền cười xu nịnh mà lên tiếng:

"Cậu chủ nhỏ đúng không ạ? Không biết cậu đến đây có việc gì không? ".

"Vũ Hinh đâu, nghỉ học là có ý gì! ".

Thằng oắt con tuổi còn nhỏ à lại nói trống không với người lớn như thế, đúng là không có giáo dục.

"Con gái của tôi thật ra đã theo chú của nó qua bên nước ngoài rồi, là cha đương nhiên tôi tôn trọng quyết định của con gái mình, không biết cậu chủ đây hỏi để làm gì? ".

"Cậu ấy đi đâu ".

"Hình như là Mỹ, ừ, đúng là Mỹ!!! ".

Hoàng Cảnh Nghiên hoàn toàn không tin, hắn xông vào trong nhà, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Lương Niệm Hoa đang ngồi ở bàn ăn, gương mặt sưng to. Hắn sững người vài giây, chưa kịp nói gì thì bà đã lên tiếng:

"Vũ Hinh tối hôm qua đã cùng với chú của nó sang Mỹ rồi, nó không còn ở nơi này nữa, mong cậu chủ hãy về đi ".