Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 97: Cứu binh



Làm việc mệt mỏi cả ngày chỉ muốn về nhà nằm ngủ nhưng hôm nay công ty lại có tiệc, cô muốn từ chối nhưng trưởng phòng lại bảo nếu như không đi thì sẽ bị trừ lương một ngày.

Quá đáng lắm nha!!!

Châu Vũ Hinh bằng mặt không bằng lòng cùng với mọi người đến một quán ăn để dùng bữa, như thường lệ Lưu Bảo Ngọc ngồi ở bên cạnh, vì là liên hoan cho nên cô cũng uống không ít rượu.

Ở bàn đối diện, Lục Thiên Tề ngồi với đồng nghiệp, ai ai cũng đều cổ vũ tinh thần cho anh và cổ vũ:

"Cơ hội là đây, không tỏ tình bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa? ".

Cô ngồi ở đó, tuy tinh thần vẫn còn tỉnh táo nhưng chỉ cần chuyển động nhẹ một cái thì cơ thể liền choáng váng, vậy nên Vũ Hinh cố ngồi yên nhất có thể, cô huých tay bạn thân mình rồi thì thầm:

"Về chưa? Tớ gọi taxi nhé! ".

Lưu Bảo Ngọc cười hề hề rồi đáp:

"Tớ đã gọi cứu binh rồi, chỉ cần ngồi thêm chút nữa đợi chi viện đến thì chúng ta giả vờ say rượu là có thể về rồi ".

"Cứu binh của cậu là ai? ".

Lưu Bảo Ngọc chống nạnh, mặt hơi hất lên, tự tin mà nói:

"Cậu biết rồi mà còn hỏi, tất nhiên là… " - Ánh mắt của cô ấy khẽ nhìn ra ngoài cửa khi thấy một bóng dáng quen thuộc, ghét sát vào tai Vũ Hinh rồi thì thầm:

"Đương nhiên là người mà cậu cũng biết ".

Trong quán ăn vốn náo nhiệt chợt im lặng đi vào giây, tiếp theo đó lại không ngừng bàn tán, từ ngoài cửa một thân ảnh bước vào, gương mặt lạnh như tiền chẳng hề để ai vào trong mắt, hắn nhìn khắp nơi, tầm mắt rơi trên người cô gái nhỏ đang dùng đôi mắt hơi đờ đẫn nhìn mình, gò má đỏ hồng khiến cho hắn vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy bực dọc, Hoàng Cảnh Nghiên thở một hơi rồi tiến đến.

Lưu Bảo Ngọc lúc này đã ôm lấy cổ của Vũ Hinh, vờ say.

Không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không mà lúc này tim của cô đập liên hồi, rõ ràng đang say cảnh vật mờ ảo vô cùng, chỉ có duy nhất một mình hắn là cô lại nhĩn rõ vô cùng.

Vũ Hinh vơ lấy ly rượu định đưa lên uống thì bị một bàn tay nắm lấy, cô lơ đễnh nhìn thì vật trong tay đã bị cướp mất, người nào đó đặt nó lên bàn, kéo lấy Lưu Bảo Ngọc đứng lên rồi nhìn mọi người xung quanh, gương mặt vốn lạnh như băng chợt câu lên một nụ cười hoà nhã:

"Người yêu của tôi làm phiền mọi người quá rồi, tôi đến đón em ấy về ".

Vừa nói xong thì hắn quét mắt lên người cô, Vũ Hinh có chút bực dọc vì ánh mắt không có chút hảo cảm của ai kia, cúi đầu im lặng.

Hoàng Cảnh Nghiên túm lấy cái má của ‘người yêu’ mình, nghiêm túc hỏi:

"Uống thành con sâu rượu rồi, nếu như anh mà không đến thì có phải sẽ giống như buổi tiệc trước tìm người thách đấu không? ".

Lưu Bảo Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, gượng cười:

"Oppa à, sao anh cứ nghĩ xấu về em thế hả? ".

"Còn đứng được không? ".

Lưu Bảo Ngọc vội đứng dậy, vì để không bị mắng, cô chuyển mọi sự chú ý vào Vũ Hinh đang ngồi, nhỏ giọng:

"Hinh Hinh, về thôi ".

Châu Vũ Hinh cũng lo rằng nếu như giờ không đi thì cơ hội tốt sẽ chẳng còn. Trong quán ồn ào, đa số đồng nghiệp uống rượu vào liền không điều chỉnh được âm lượng, vậy nên ban nãy cô nghe phong thanh bàn bên cạnh đang cổ vũ tinh thần cho Lục Thiên Tề tỏ tình, nếu như việc này xảy ra thật thì sẽ rất phiền phức.

Châu Vũ Hinh đứng lên, đưa tay che khuôn miệng rồi làm ra vẻ khó chịu:

"Chắc là phải về thôi, nếu như còn uống tiếp thì sợ ngày mai sẽ không đi làm được mất ".

Chưa đợi bất cứ ai kịp phản ứng, cô kéo lấy bạn thân rời khỏi, người nào đó đứng một hồi lâu rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Bạn gái của tôi tửu lượng kém, sau này nếu mọi người có tổ chức tiệc thì mong là bỏ qua cho em ấy, tốt nhất là đừng cho em ấy động vào dù chỉ là một giọt rượu, nếu không thì về đến nhà tôi sẽ rất vất vả ".

"Haha, giám đốc Hoàng đúng là thẳng thắng ".

Người đàn ông cười xả giao rồi xoay người rời đi, Lưu Bảo Ngọc cùng với Vũ Hinh đang đứng ở trước xe đợi hắn, Hoàng Cảnh Nghiên mở cửa sau, nhét em gái mình vào trước, hắn quét mắt nhìn sang cô, Vũ Hinh cũng chẳng hề kiêng dè mà chăm chăm nhìn lại.

Hanws nhân lúc em gái đang quay cuồng, mơ màng nhắm mắt bẹo má cô gái đang đứng bên cạnh rồi nhếch môi khẽ nói:

"Sâu. Rượu ".