Đàm Trà khản giọng gào lên: "Điện thoại là quyền riêng tư của tôi, dựa vào đâu mà tôi phải cho các người xem!"
Tôi cũng lạnh mặt xuống.
"Chỉ dựa vào việc vừa rồi nếu tôi không đề phòng uống ly trà sữa kia, tôi sẽ chết! Cô chính là hung thủ giết hại tôi!"
"Kẻ giết người!"
Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ đều bị lời nói của tôi dọa sợ.
"Tuyết Đình, triệu chứng dị ứng của cậu lại nghiêm trọng đến thế sao?"
Tôi nghiêm túc gật đầu "Đúng vậy, không thể dính một chút nào, nếu dính phải một chút, sẽ lập tức ngạt thở mà chết."
Đàm Trà nghe lời tôi nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Cái này không thể trách tôi! Cậu lại không nói cậu dị ứng nghiêm trọng như vậy!"
Đàm Trà đột nhiên nhận ra mình đã nói gì, nhanh chóng dùng bàn tay dính đầy nước trà sữa của mình bịt miệng lại.
"Lòi đuôi cáo rồi nhé? Đến bây giờ cô còn không thừa nhận sao? Sự thật cô muốn hại tôi?"
Đàm Trà bịt miệng mình, nhanh chóng lắc đầu, ú ớ nói.
"Vừa rồi là tôi trong lúc gấp gáp nói nhầm, chuyện tôi chưa từng làm tôi sẽ không nhận đâu!"
Ngọn lửa giận của tôi đâu có dễ dàng bị dập tắt như vậy.
Lấy điện thoại ra gọi cho thầy phụ đạo "Nếu cô cố chấp không thừa nhận, vậy tôi cũng đành phải gọi thầy phụ đạo đến giải quyết chuyện này thôi."
11
Thầy phụ đạo đến rất nhanh, lúc nhìn thấy phòng ngủ chúng tôi bừa bộn khắp nơi cũng giật mình kinh ngạc.