Đàm Trà lớn tiếng chất vấn chúng tôi: "Nhưng bạn cùng phòng vốn dĩ không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?"
Tôi cười khẩy một tiếng: "Giúp cô là tình nghĩa, không giúp là lẽ thường. Sao thế, chúng tôi nợ tiền cô à, nhất định phải giúp cô việc này?"
Đàm Trà bị tôi chọc tức đến mức không nói nên lời.
Lúc này, Đinh Kỳ ra làm người hòa giải.
"Thôi được rồi, mọi người nói ít đi vài câu đi, chuyện này cứ để nó qua đi như vậy đi. Nghỉ ngơi sớm đi các cậu, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy!"
Đàm Trà căm hận lườm tôi một cái, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Thời gian rất nhanh đã đến ngày hôm sau, thông báo kỷ luật của Đàm Trà được đưa xuống, cô ta rất nhanh liền nổi tiếng trong trường.
Dù sao thì cô ta vẫn là sinh viên đầu tiên bị kỷ luật trong thời gian ngắn như vậy.
Sau một buổi họp lớp, không ít ánh mắt chế nhạo dán trên người Đàm Trà, tiếng xì xào bàn tán cũng không ngớt bên tai.
Nhưng trong môi trường này, Đàm Trà không hề cảm thấy lúng túng.
Cô ta chỉ hơi đỏ mặt, ưỡn ngực, như thể rất hưởng thụ cảm giác ở trung tâm của sự bàn tán này.
Sau khi họp lớp kết thúc, bạn trai tôi Hứa Mộc Thần thở hổn hển chạy tới, tìm tôi cùng ăn cơm trưa.
Tôi và Hứa Mộc Thần là bạn học cấp ba, lúc học cấp ba có cảm tình với nhau, sau khi thi đại học xong liền ở bên nhau.