Cặp anh em sinh đôi sống cạnh nhà tôi là những người tôi ghét nhất.
Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết, cũng vì vậy mà chúng tôi đã quen nhau từ nhỏ.
Cô em gái Sở Mạt và tôi từ nhỏ đã đấu đá không ngừng. Tôi học vẽ, cô ấy cũng đòi học vẽ theo. Cô ấy học múa ba lê, thì ngày hôm sau tôi cũng sẽ trở thành bạn cùng lớp học múa với cô ấy.
Lúc còn học mẫu giáo, chúng tôi chỉ vì vị trí múa chính trong buổi biểu diễn mà đã đánh nhau đến đầu rơi m//áu chảy, mẹ cô ấy và mẹ tôi cúi đầu xin lỗi nhau đến đau cả lưng. Lên cấp hai, vì tranh vị trí dẫn chương trình co ngày lễ kỷ niệm thành lập trường mà hai đứa chúng tôi lại xảy ra xích mích, cuối cùng ban lãnh đạo không còn cách nào khác đành phải chọn cả hai làm MC.
Còn về phần anh trai Sở Duy thì lại càng khó chịu hơn.
Từ tiểu học cho đến trung học, vị trí nhất nhì của khối đều thuộc về hai chúng tôi.
Tôi đoạt giải nhất cuộc thi viết văn, thì cậu ta lại đoạt giải nhất cuộc thi vật lý. Vì để đánh bại cậu ta, tôi ngày đêm học tập chăm chỉ, không dám lơ là việc học hành dù chỉ một phút.
Mỗi lần cậu ta đứng nhất, thì cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. Còn khi tôi đứng nhất, thì tôi đương nhiên không thể tránh khỏi việc châm chọc khiêu khích cậu ta một trận.
Tôi và cặp anh em này đã đấu nhau suốt mười mấy năm, cho đến khi lên cấp ba.
2.
Hôm đó, vừa đến lớp thì tôi đã thấy Sở Mạt và cô bạn thân của cô ấy đang đứng ở cửa lớp, họ thì thầm với nhau điều gì đó. Sở Mạt vừa thấy tôi thì hừ một tiếng, quay đầu đi.
Tôi cũng không định để ý đến cô ấy, định bước vào cửa.
Nhưng bạn thân của Sở Mạt nhỏ giọng nói: “Mạt Mạt à, có phải cái kẹp tóc trên đầu Phó Tuyết Hàn là cái mà hôm qua cậu không mua được phải không?”
Tôi chạm vào cái kẹp tóc hình dâu tây trên đầu, cái kẹp tóc này đúng là tôi mới mua hồi hôm qua.
Ánh mắt của Sở Mạt chuyển sang nhìn cái kẹp tóc trên đầu tôi. Một giây sau, Sở Mạt chu môi nói: “Sao cậu lại mua được nó!”
Tôi lườm cô ấy một cái: “May mắn thôi, chỉ là do mình may mắn hơn cậu mà thôi!”
Sở Mạt tức giận: “Phó Tuyết Hàn, cậu thật là đáng ghét!”
Nhìn thấy môi cô ấy mấp máy, tôi nổi hứng trêu chọc cô ấy: “Nếu cậu còn lải nhải nữa thì coi chừng tôi hôn cậu luôn đấy!”
Sở Mạt im lặng.
Trong lớp cũng im lặng trong giây lát. Một lúc sau, cô ấy cuối cùng cũng phản ứng lại, cô ấy đỏ mắt chỉ trích tôi: “Phó Tuyết Hàn, cậu... cậu là cái đồ lưu manh!”
Cô ấy đỏ mặt chạy đi, đúng lúc đâm phải anh trai cô ấy, Sở Duy.
Sở Duy cúi đầu nghe cô ấy nói gì mà “cậu ấy thế mà lại nói nếu mình còn mắng cậu ấy nữa thì cậu ấy sẽ hôn mình”, đột nhiên mắt sáng lên. Cậu ta bước nhanh đến chỗ tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, chờ cậu ta mở miệng cãi nhau với tôi.
Sở Duy nói: “Phó Tuyết Hàn, cậu thật là đáng ghét!”
Tôi vung nắm đấm: “Nếu cậu còn lảm nhảm nữa thì coi chừng tôi đ.á.n.h cậu đấy!”
Sở Duy ngẩn người ra tại chỗ.
Tôi quay đầu định bỏ đi, thì Chu Duy lại tức giận làm ầm lên: “Tại sao con bé Sở Mạt mắng cậu thì cậu lại hôn con bé, mà đến lượt tôi mắng cậu thì cậu lại nói sẽ đ.á.n.h tôi, Phó Tuyết Hàn cậu đây là đang tiêu chuẩn kép!”
3
Sau khi Sở Duy nói năng ngông cuồng, thì tôi và Sở Duy trở thành cặp đôi được nhiều người gán ghép nhất trong trường.
Ngoài miệng thì cậu ta tỏ vẻ khinh thường, nhưng tôi lại phát hiện lịch sử tìm kiếm trình duyệt web trên điện thoại cậu ta có những bài viết về chúng tôi trên diễn đàn.
Tôi giận dữ cầm điện thoại đi tìm cậu ta tính sổ. Nhưng trên đường đi lại thấy Sở Mạt bị một nam sinh ép vào góc, mắt cô ấy đẫm lệ.
Tôi hỏi mấy bạn đang đứng xung quanh xem: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Bạn học ấp úng: “…Khương Vũ nói hôm qua cậu ấy thấy Sở Mạt cùng một nam sinh khác đi thuê phòng.”
Tôi nhìn sang Sở Mạt, thấy cô ấy khóc lóc cãi: “Nam sinh đó là anh họ của mình…”
Khương Vũ nói: “Ai biết được các cậu vào trong đó làm gì cơ chứ.”
Tôi bước lên một bước, nắm lấy tay Sở Mạt.
Sở Mạt ngẩng đầu lên nhìn tôi.