Sở Mạt là một cô gái xinh đẹp, vẫn luôn xinh đẹp từ khi còn nhỏ cho đến lớn. Cô ấy kiêu ngạo, hiếu thắng, tự cao tự đại, nhưng không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của Sở Mạt. Mỗi khi có cuộc bình chọn hoa khôi của lớp, dù tôi nói là nhàm chán, nhưng tay tôi vẫn ngoan ngoãn bỏ phiếu cho Sở Mạt.
Khương Vũ từ năm lớp 10 đã bắt đầu theo đuổi Sở Mạt. Nhưng Sở Mạt đã nói không muốn yêu đương, luôn từ chối rõ ràng với Khương Vũ.
Mắt Khương Vũ đỏ lên, mặt đầy tức giận, miệng lại không buông tha nói tiếp: “Thấy cô từ chối tôi nhiều lần như thế, tôi cứ tưởng cô trong sạch lắm cơ, hóa ra cô cũng đi thuê phòng với đàn ông khác.”
Sở Mạt trốn ra sau lưng tôi, khẽ khóc.
Tôi lấy điện thoại ra, bật camera lên hướng về phía Khương Vũ: “Được lắm, cậu có giỏi thì cậu lặp lại những gì cậu vừa nói đi.”
Khương Vũ nhận ra tôi đang quay, cậu ta dùng tay che mặt lại: “Cậu đang cái làm gì vậy!”
Tôi hướng camera về mặt cậu ta: “Nói lại đi, không phải vừa nãy cậu nói hay lắm mà?”
Khương Vũ không nói được gì, quay đầu định bỏ đi.
Tôi nói: “Xin lỗi đi.”
“Xin lỗi Sở Mạt.” Khương Vũ ấp úng, dường như cậu ta còn đang do dự. Tôi không nói nhiều, mở luôn chỗ gọi điện thoại, nhập 110.
Cuối cùng thì Khương Vũ mở miệng: “Cho mình xin lỗi nha Sở Mạt.”
Sở Mạt chớp mắt, không nói gì.
Khương Vũ đi rồi thì tôi mắng cô ấy: “Bình thường cậu hay châm chọc mình lắm mà, sao đến lượt Khương Vũ thì cậu lại im lặng như thế.”
Cô ấy không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay tôi, dùng cổ áo tôi lau nước mắt.
Tôi nổi giận: “Sở Mạt! Mau buông tay mình ra!”
5
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, thì chuông vào lớp cũng vừa lúc vang lên.
Bạn cùng bàn hỏi tôi: “Cậu không phải rất ghét Sở Mạt sao?”
Tôi dùng đầu bút vẽ linh tinh trên giấy nháp: “Tôi và cậu ấy từ trước đến giờ đều là cạnh tranh lành mạnh, không thể nói là ghét được. Cho dù là tôi có ghét cậu ấy đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn cậu ấy bị bịa chuyện, bị đồn sai sự thật. Bị bịa chuyện như vậy không chỉ là vấn đề của riêng Sở Mạt, mà còn là sự xúc phạm đối với tất cả các cô gái. Và điều tôi phải làm đó chính là ngăn chặn chuyện này xảy ra trước mắt tôi.”
Tôi nhìn sang Sở Mạt, cô ấy đang cẩn thận mở chiếc túi quà nhỏ trên bàn. Bên trong là chiếc kẹp tóc hình dâu tây.
Lần trước tôi không hiểu sao mình lại mua hai cái. Ban đầu tôi đã định tặng cho Sở mạt một cái.
Sở Mạt nhìn chiếc kẹp tóc, mắt sáng long lanh như những ngôi sao.
Bạn cùng bàn ngạc nhiên: “Cậu thích cô ấy lắm đúng không.”
6
Sau giờ tan học, tôi đi bộ về nhà. Lúc mở cửa nhà, thì cửa bên cạnh cũng mở ra. Có người khẽ gọi tôi: “Tuyết Hàn ơi?”
Tôi ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt quen thuộc. Anh họ của Sở Mạt và Sở Duy – Sở Diên Xuyên.
Anh ấy nhìn tôi: “Thật sự là em à Tuyết Hàn, lâu rồi không gặp, không ngờ em đã lớn thế này rồi.” Sở Diên Xuyên đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi.
Tôi ngoan ngoãn để anh ấy làm vậy.
Phía sau lại vang lên giọng nói không thể tin nổi: “Hai người đang làm gì vậy?”
Tôi quay đầu lại, là Sở Duy.
Mắt cậu ấy đỏ, cậu ấy giận dữ như thể đang đi bắt ghen vậy.
“Anh họ! Sao anh có thể chạm vào đầu của Phó Tuyết Hàn!”
Sở Diên Xuyên không hiểu lắm, lại vỗ đầu Sở Duy: “Vậy thì anh cũng sẽ xoa đầu em.”
Sở Duy tức đến nhảy dựng lên: “Vấn đề không phải là thế! Sao anh có thể chạm vào đầu Phó Tuyết Hàn, cậu ấy đâu còn là trẻ con nữa đâu!”
“Tại sao không phải trẻ con thì không được xoa đầu?”
Sở Duy phồng má: “Không phải… nói với anh anh cũng không hiểu được!”
Cậu ấy lườm tôi một cái, rồi bước vào nhà.
Tôi hỏi Sở Diên Xuyên: “Cậu ấy giận rồi kìa.”
Sở Diên Xuyên cười trêu: “Chắc là thằng bé ghen tị đấy mà?”
Tôi cười khẩy: “Lớn rồi mà còn ghen vì anh họ chạm vào đầu người khác.”
Sở Diên Xuyên ngẩn người một chút, định nói gì đó, cuối cùng chỉ cười nhẹ: “Không phải ghen chuyện đó đâu.”