Giáo viên chủ nhiệm nói rằng trường sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ. Trong tiếng thảo luận râm ran, bạn cùng bàn ghé tai hỏi tôi: “Lần này lại là Sở Mạt làm MC nữa rồi phải không?”
Sở Mạt có ngoại hình tốt, dáng người đẹp, tiếng phổ thông cũng chuẩn, từ nhỏ đến lớn đã nhiều lần được chọn làm MC cho các buổi biểu diễn của trường.
Tôi đáp: “Chắc vậy.”
Lên cấp ba, áp lực học tập tăng đột ngột. Tôi không muốn lơ là môn nào, nên phải tập trung toàn bộ sức lực vào việc học, không còn thời gian để tham gia mấy việc này nữa.
Quả nhiên ngay sau đó, giáo viên hỏi Sở Mạt: “Lần này em lại làm MC có được không?”
Sở Mạt đồng ý.
Nhưng chưa đầy hai ngày thì lại xảy ra chuyện.
Sở Mạt t.r.ư.ợ.t chân n.g.ã từ cầu thang xuống, bị g.ã.y x.ư.ơ.n.g, chân b.ó b.ộ.t, không thể đứng lâu.
Sở Duy cõng Sở Mạt đi học, khiến giáo viên chủ nhiệm hét lên như con sóc đất.
Nhưng buổi biểu diễn đang đến gần, đành phải chọn MC mới.
Tôi cúi đầu tiếp tục làm bài tập, không quan tâm lắm, nhưng khi nghe giáo viên hỏi Sở Mạt có đề cử ai không, thì Chu Mặc nói: “Em nghĩ Phó Tuyết Hàn có thể đảm nhiệm ạ.”
Giữa ánh mắt đổ dồn của mọi người về tôi, thì tôi nhìn về phía Sở Mạt.
Mọi người đều biết, tôi và Sở Mạt vốn không ưa nhau.
Sau giờ học, học sinh xì xào bàn tán. Có người hỏi Sở Mạt: “Tại sao cậu lại đề cử Phó Tuyết Hàn vậy?”
Sở Mạt chưa kịp trả lời, người đó lại nói: “Phó Tuyết Hàn có một vết s.ẹ.o dài trên chân, làm MC không đẹp lắm đâu?”
Tôi vừa mở miệng định nói thôi tôi không làm đâu, thì Sở Mạt đã hét lên:
“Tại sao có s.ẹ.o thì không đẹp? Cũng đâu phải đi lính đâu mà lại không được có s.ẹ.o!” Hét xong câu đó, mắt cô ấy đỏ hoe, rồi cúi đầu, không nói gì thêm.
Sở Mạt rất ít khi nổi giận, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy nổi giận như vậy.
10
Nói về vết s.ẹ.o này, thì cũng có chút liên quan đến Sở Mạt.
Gần khu tôi ở có một con sông nhỏ, không biết ai phát hiện ra phía hạ lưu con sông có một bãi nước nông. Những đứa trẻ trong khu phố thích ra đó nghịch nước vào những ngày nóng bức để giải nhiệt. Tôi, Sở Mạt và Sở Duy cũng không ngoại lệ.
Năm tôi chín tuổi, khi chúng tôi đang nghịch nước ở bãi cạn thì Sở Mạt đứng không vững, suýt thì n.g.ã x.u.ố.n.g chỗ nước sâu.
Tôi dùng hết sức kéo Sở Mạt trở lại. Sở Mạt sợ hãi, lập tức quay trở về bờ.
Nhưng chân tôi lại đ.a.u nhói.
Ban đầu tôi không để ý, nhưng dần dần, cơn đ.a.u càng lúc càng nặng. Tôi buộc phải nhấc chân lên, lúc này tôi mới phát hiện chân mình bị đá dưới nước c.ứ.a một vết dài, m//áu rỉ ra. Mà hôm trước vừa mưa to, bùn cát từ thượng nguồn theo nước chảy vào miệng vết t.h.ư.ơ.n.g của tôi. Có lẽ vết t.h.ư.ơ.n.g bị n.h.i.ễ.m t.r.ù.n.g, tôi cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt, nóng rát kinh khủng, đầu ó.c cũng trở nên choáng váng.
Sở Duy đang nhặt đá cuội bên cạnh nhận ra sự khác thường của tôi nên quay đầu lại.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi mất ý thức, là Sở Duy đỡ lấy tôi.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang được cõng, người đó dường như đang chạy, sự chao đảo làm tôi buồn n.ô.n. Bên tai vang lên tiếng Sở Mạt, giọng nũng nịu pha lẫn tiếng khóc: “Anh ơi, anh mau chạy nhanh lên, huhu…”
Người cõng tôi chắc là Sở Duy.
Tôi ngẩng lên, mới để ý thấy, có lẽ họ sợ tôi bị rơi xuống nên đã buộc đầu tôi và cổ Sở Duy lại với nhau bằng một dải ruy băng, eo tôi cũng có một dải tương tự buộc vào eo cậu ấy. Trên ruy băng có vài cái nơ bướm xinh đẹp.
Tôi chợt nhận ra, dải ruy băng này có lẽ đã được x//é ra từ váy của Sở Mạt.
Trước khi đi chơi nước, Sở Mạt còn khoe chiếc váy đó trước mặt tôi, nói là mẫu mới mà dì cô ấy mua từ Bắc Kinh về, Sở Duy muốn chạm vào cũng bị cô ấy đánh vào tay, sợ cậu ấy làm bẩn. Sở Mạt khi đó còn khoe khoang với tôi: “Tớ có nhưng mà cậu không có nè, hừ ~ ghen tị không?”
Bây giờ Sở Mạt lại nức nở đi bên cạnh Sở Duy: “Anh ơi, anh chậm quá, anh mau chạy nhanh lên, Phó Tuyết Hàn đang chảy m//áu…”
Tiếng thở của Sở Duy càng nặng nề hơn, bước chân cũng nhanh hơn.
Tôi bị tiếng khóc của Sở Mạt làm cho đau đầu, tôi tựa lên vai Sở Duy hỏi cậu ấy: “Cậu có thấy em gái mình ồn ào không?”
Sở Duy đáp: “Ừ?”
Giây tiếp theo, những giọt nước to tát vào má tôi theo gió. Tôi liếc nhìn Sở Duy, mắt cậu ấy cũng đang đỏ hoe, khóe mắt còn đọng lệ.
Được rồi, hóa ra ở đây còn một đứa mít ướt nữa.