Vì s.ố.t quá cao, tôi lại ng.ất đi. Khi tỉnh lại, tôi đã được truyền nước.
Mẹ của Sở Duy và Sở Mạt đang ngồi bên giường tôi, bên cạnh là Sở Mạt đang mơ màng buồn ngủ.
Thấy tôi tỉnh, Sở Mạt cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Cô ấy nắm lấy tay tôi hỏi: “Cậu có muốn ăn sô cô la không?”
Mẹ Sở Mạt ngắt lời: “Chị con đang bị bệnh, không được ăn đồ ngọt, con đi rửa mặt đi, đừng làm phiền chị nghỉ ngơi.”
Cô ấy càu nhàu rồi đi vào phòng tắm.
Mẹ Sở Mạt gọt cho tôi một quả táo: “Tuyết Hàn à, dì đã nghe Tiểu Duy kể hết rồi, dì cảm ơn cháu đã cứu Tiểu Mạt Lị. Mẹ cháu nói sau khi tan làm sẽ đến đây ngay, mấy ngày cháu nằm viện không cần khách sáo với dì nhé.”
Tôi hỏi: “Tiểu Mạt Lị?” (từ này nghĩa là hoa nhài)
“Lúc Sở Mạt còn trong bụng dì, mỗi lần dì nghe bài ‘Hoa nhài’ thì con bé lại đ.ạ.p bụng dì. Nên chú với dì đã nói nếu sinh ra là con gái, thì tên ở nhà sẽ là Tiểu Mạt Lị. Cháu đừng nói là dì kể nhé, mỗi lần gọi tên này là con bé đều sẽ đỏ mặt hết lên.”
Tôi gật đầu.
Lúc này, Sở Mạt đã quay trở lại. Cô ấy ngồi xuống giường, nằm cùng tôi.
“Những ngày cậu nằm viện, tớ sẽ đến thăm cậu mỗi ngày.” Sở Mạt nói.
Tôi mỉm cười: “Được, cảm ơn cậu nha Tiểu Mạt Lị.”
Mặt Sở Mạt lập tức đỏ lên.
Mùa hè nóng bức năm ấy kết thúc bằng tiếng hét của Sở Mạt.
12
Giáo viên chủ nhiệm đã nghe theo lời đề nghị của Sở Mạt mà bổ nhiệm tôi làm MC cho buổi biểu diễn.
Tôi và Sở Mạt cao gần bằng nhau cho nên cô ấy đã đem chiếc váy lễ phục mà bản thân cô ấy đã đặt may tới cho tôi. Chiếc váy xanh lam có dây buộc dài đến đầu gối, làm nổi bật dáng người cao ráo và nước da trắng mịn.
“Gu thẩm mỹ của tớ tốt lắm, cậu mặc chiếc này chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Ngày biểu diễn, Sở Mạt tìm một dải ruy băng cùng màu với chiếc váy, buộc quanh chân tôi. Chiếc nơ phức tạp vừa khéo che đi vết s.ẹ.o dài trên chân của tôi.
Sở Mạt càu nhàu: “Tớ đã nói là gu thẩm mỹ của tớ rất tốt mà, đẹp chưa?”
Nhưng khi lên sân khấu, thì sự cố lại xảy ra. MC nam vô tình giẫm lên một đầu của dải ruy băng khiến chiếc nơ tuột ra, để lộ vết s.ẹ.o đáng s.ợ trên chân tôi. Máy quay vừa hay quay được cảnh đó.
Tôi cầm mic, đùa rằng: “Mấy năm trước tôi đã cứu được một nàng công chúa, đây chính là huy hiệu vinh dự tượng trưng cho sự dũng cảm khi đó.”
Sở Mạt ngồi hàng thứ ba dưới khán đài, tôi thấy cô ấy lại khóc.
Hồi nhỏ hai anh em nhà họ Sở đều là những đứa trẻ hay khóc, Sở Duy sau khi lớn lên đã bớt đi nhiều, nhưng Sở Mạt vẫn thường bị tôi làm cho khóc. Và lúc này, Sở Duy cầm máy ảnh, chụp một bức hình cho tôi.
Sau buổi biểu diễn, tôi đến tìm Sở Duy đòi ảnh. Nhưng Sở Duy lại nói: “Mình đâu có chụp cậu đâu, mình chụp lãnh đạo trường mà.”
Tôi cười khẩy, quay người bỏ đi.
Bức ảnh này sau đó đã xuất hiện trong slide ảnh tại lễ cưới của chúng tôi.