Tôi ngồi ở yên sau xe đạp của Sở Duy, cậu ấy đạp xe như thể đang lái tài hỏa.
Tôi dang tay, khẽ ôm lấy cậu.
Sở Duy đạp xe trong gió, bỗng lớn tiếng gọi tôi: “Phó Tuyết Hàn.”
Tôi hỏi cậu: “Sao thế?”
Sở Duy im lặng một lúc, rồi lại gọi to: “Phó Tuyết Hàn, anh thích em.”