Trên mặt Bạch Hạo hiện rõ vẻ tức giận, sau khi nhìn thấy tôi lại lập tức đổi thành ý cười.
Hắn cũng không thèm quan tâm đến người khác, lập tức đi đến kéo tay tôi.
“Tiểu Nhạc, đi ra ngoài với tớ, tớ có lời muốn nói với cậu.”
Bỗng nhiên bị hắn kéo khỏi ghế sô pha, tôi có hơi kinh ngạc.
Nhưng tôi không muốn đi với hắn, thế là tôi vùng vẫy thoát ra.
Tiếu Tiếu ngăn cản hắn: “Bạch Hạo, cậu làm gì thế?”
Nói xong kéo tôi về phía cậu ấy.
Bạch Hạo kiềm chế sự khó chịu, cười gượng gạo: “Tiểu Nhạc, đi ra ngoài với tớ, tớ không muốn chuyện ầm ĩ đến mức bẽ mặt đâu.”
Tôi xoa xoa cổ tay: “Người phải bẽ mặt là cậu chứ không phải tớ.”
Trong mắt Bạch Hạo hiện lên tia tàn nhẫn, hắn chỉnh lại quần áo, trầm giọng nói: “Tớ biết cậu đang tức giận, bởi vì tớ và Triệu Thiến đi khách sạn.
“Nhưng chúng tớ vào đó chỉ để học bài thôi.”
Tiếu Tiếu nghe xong, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là châm biếm.
Cậu ấy bày ra vẻ mặt hận thấu xương cái loại khốn kiếp không biết xấu hổ này.
“Đi khách sạn học bài? Sao cậu không nói đi vào quán thịt vịt ăn chay đi?”
Bạch Hạo cũng không quan tâm đến lời chế giễu của Tiếu Tiếu, mà vẫn nhìn tôi, cũng nhìn lướt qua Giang Hoài: “Không phải cậu cũng thế sao, Tiền Tiểu Nhạc?
“Không phải cậu cũng cùng bạn chơi chung từ nhỏ của cậu đến khách sạn học bài sao?”
Tiếu Tiếu nghe thấy Bạch Hạo nhắc đến bạn chơi chung từ nhỏ bèn nhìn sang, thấy Giang Hoài ngồi xuống bàn bên cạnh, cụp mắt xuống.
Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, chầm chậm đi đến cạnh tôi, nói vào tai tôi: “Chuyện gì thế? Cậu và Giang Hoài đi khách sạn? Hai người các cậu đi thuê phòng á?”
Tôi không trả lời cậu ấy, mà nhìn thẳng Bạch Hạo, nhìn xem cái miệng chó của hắn sẽ tiếp tục phun ra cái gì.
Hắn nói tiếp: “Tiểu Nhạc, hai cậu có thể đi thuê phòng để học bài, nhưng sao lại không tin tớ chứ?”
Tôi cười cười, mờ ám liếc nhìn Bạch Hạo: “Tớ có nói học cái gì à? Lỡ như tớ học kỹ thuật song tu thì sao?”
Mặt Bạch Hạo dần dần trắng bệch, vẻ mặt nãy còn âm trầm nay đã lập tức tươi cười ngước mắt lên nhìn tôi: “Cậu sẽ không thế đâu, tớ tin cậu.”
“Tớ biết bạn chơi chung từ nhỏ của cậu là thần đồng máy tính, cậu sắp thi rồi, nên chắc chắn cậu ta đang dạy cậu lập trình JAVA mà thôi.”
“Cho nên, Tiểu Nhạc, cậu cũng tin tớ phải không?”
Bạch Hạo đổi trắng thay đen, lừa mình dối người khiến tôi hơi tức giận, hắn không phải chỉ vì mấy cái ống kính máy ảnh kia thôi sao?
Tôi không muốn nói với hắn về chuyện khách sạn kia nữa, bởi đây không phải là trọng điểm.
Tôi nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói: “Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, tớ biết tại sao cậu lại tới tìm tớ rồi.
“Chuyện ống kính là tớ quyên tặng cho câu lạc bộ chụp ảnh, tớ có giấy quyên tặng, đây là sự thật.
“Quyên tặng cho câu lạc bộ của các cậu rồi thì nó là của các cậu, nội bộ các cậu dùng như thế nào, tớ không có quyền xen vào.”
Tôi đoán là Chủ nhiệm Trình Lập bên câu lạc bộ đã yêu cầu Bạch Hạo lấy ống kính ra dùng chung, thế nên hắn mới tức tối đến tìm tôi như này.
Bạch Hạo oán hận nhìn tôi: “Cậu nói là tặng cho tớ mà.”
Tôi mỉm cười: “Nhưng cũng chính cậu không cần rồi lập tức viết giấy quyên tặng cho tớ mà nhỉ.”
Bạch Hạo bị tôi nói đến mức chột dạ, tiến lên một bước túm lấy cổ tay tôi.
Tựa như muốn bóp nát tôi vậy.
Giang Hoài lập tức tiến lên gạt tay hắn ra: “Cậu thử đụng vào bạn gái tôi thêm lần nữa xem.”
“Tôi chỉ không nói chuyện, chứ không phải đã c h ế t rồi đâu.”
Bạch Hạo không còn lối thoát, lảo đảo lùi về sau vài bước, cười đến thảm hại: “Bạn gái? Hóa ra hai cậu sớm đã có một chân rồi à?”
“Tiền Tiểu Nhạc, có bạn trai rồi còn quấn lấy tớ? Cậu cũng biết chơi phết đấy.”
“Có điều, nếu cậu không tặng cho tớ mấy cái ống kính đắt tiền kia, tớ sẽ không thèm để ý đến cậu đâu.”
Nói xong, Bạch Hạo quay người, chuẩn bị sải bước rời đi.
“Bạch Hạo.” Tôi gọi hắn lại.
Bạch Hạo quay lại nhìn tôi, tôi bước đến gần hắn: “Khuyết điểm lớn nhất đời này của tớ chính là mắt mù, đi thích một thằng khốn kiếp như cậu đấy.”
Nói xong, tôi cầm ly nước trong tay hất thẳng vào mặt Bạch Hạo.
Bạch Hạo muốn tiến lên đánh trả tôi, lại bị Giang Hoài chắn ở trước mặt.
Sau đó, Chu Chí cũng chặn lại.
Một chọi hai, cơ thể gầy gò kia của Bạch Hạo không phải là đối thủ của Giang Hoài và Chu Chí, nên đành ỉu xìu rời đi.
Bạch Hạo đi khuất, tôi tựa như quả bóng cao xu xì hơi, ỉu xìu.
Thì ra sự nhiệt tình dào dạt của tôi ở trong mắt hắn lại quá quắt đến như vậy.
Tiếu Tiếu tiến đến ôm tôi, an ủi nói: “Loại khốn kiếp này, thoát khỏi sớm cũng là chuyện tốt.”
Sau đó cậu ấy cất cao giọng: “Rốt cuộc cậu và Giang Hoài xảy ra chuyện gì thế? Hai cậu đi khách sạn hả?”