1.
Cứu tôi, ngày đầu tiên làm giáo viên, tôi phát hiện bạn trai cũ đang ngồi dưới lớp thì phải làm sao bây giờ?
Tôi hoảng sợ vô cùng, mồ hôi lạnh ào ào chảy ra.
Dưới bục giảng, Trình Tử Ngang lười biếng dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng lại xoay xoay cái bút, ánh mắt mơ hồ khó nói.
Để không ảnh hưởng tới lớp, tôi chỉ còn cách phớt lờ sự tồn tại của anh.
Ngay lúc tôi đang run rẩy lấy sách ra, cầu mong anh ngàn lần vạn kiếp đừng có làm ra chuyện gì kinh khủng thì anh đột nhiên lại giơ tay lên.
Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên như mèo xù lông, siết chặt nắm tay nói: "Làm sao!"
Trình Tử Ngang nhìn về phía cửa, cười nói: "Cô giáo, cô đi nhầm lớp sao?"
"A?"
Tôi sửng sốt.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một thầy giáo đang đứng ở cửa với vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi lại nhìn lên biển lớp, 1301, phòng học tôi cần tới là 1307 cơ.
Cứu với, đừng trách tôi, phải trách tại sao sô 1 nó lại giống số 7 tới vậy chứ!
"Ngại quá!"
Tôi ôm sách chạy như bay ra khỏi lớp.
Rời khỏi phòng học, hồn phách tôi vẫn chưa kịp định hình, vỗ vỗ nhẹ lên ngực.
Sao Trình Tử Ngang lại đăng kí tham gia lớp đào tạo sau đại học chứ?
Không phải bây giờ anh hẳn là đang ký hợp đồng với một công ty nào đó rồi trở thành ngôi sao lớn hay sao?
Không lăn lộn nổi nữa?
Hay là vì muốn có bằng cấp?
May mắn là tôi chỉ đi nhầm lớp, nếu mà bắt tôi phải dạy Trình Tử Ngang, tôi thực sự là sẽ không thể tiếp tục giảng được nữa.
Suy cho cùng, trải nhiệm chia tay lần đó khá là tồi tệ.
Lúc tôi rời đi, tôi còn để lại lời nói nếu anh ấy mà gặp lại tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh không trèo cao nổi nữa.
Kết quả cuối cùng, tôi phải tới cơ sở đào tạo này đây...
Quên đi nào, dù sao thì ở đây tôi vẫn có thể tỏa sáng được mà!
Tôi đi vào phòng 1307, đặt sách xuống, nhìn đám người dưới bục rồi nở một nụ cười tao nhã mà tôi đã thực hành không biết bao nhiêu lần.
"Mọi người..."
Bùm bùm bùm!
Còn chưa nói xong thì cửa vang lên tiếng đập không dứt.
Tôi quay đầu lai nhìn.
Thân ảnh to cao của Trình Tử Ngang xuất hiện ở cửa.
Đồng tử tôi run lên.
Anh điềm tĩnh nhẹ nhàng bước vào.
"Tôi cũng đi nhầm lớp, ngại quá."
Cứu tôi...
2.
Trình Tử Ngang là bạn trai cũ của tôi.
Cũng là hàng xóm ở đối diện nhà tôi.
Lúc chúng tôi học đại học thì đã giấu cha mẹ hai bên yêu đương mấy tháng.
Nhưng cuối cùng lại bởi vì đủ loại mâu thuẫn mà chia tay.
Anh ở trong trường là thiên tài âm nhạc vạn người theo đuổi, hơn nữa ngoại hình lẫn điều kiện đều ưu tú, sau khi tốt nghiệp, không hề ngoài ý muốn đã được công ty lớn mời ký hợp đồng.
Mà tôi thì ra nước ngoài du học, sau đó cũng không có liên lạc với anh nữa.
Tôi không để ý tới giới giải trí cho lắm, cũng rất lâu rồi chưa nghe qua về cuộc sống của Trình Tử Ngang.
Không nghĩ tới khi gặp lại, lại là cảnh tượng như vậy.
Thế giới này đúng là tròn.
Oan gia thì đúng là ngõ hẹp, đi một vòng rồi mà chả hiểu sao vẫn gặp lại nhau được, thế mới hay chứ.
"Vào đi."
Tôi rũ mắt, mở giáo trình a, năm ngón tay siết chặt, một lúc lâu vẫn không thể mở ra được.
Tôi dùng sức nắm trang sách.
Trình Tử Ngang nói tiếng "Cảm ơn", sau đó sải chân dài đi vào vị trí trống phía sau phòng học ngồi xuống.
Trong lớp có vài bạn nữ đều nhìn về phía anh.
Đôi mắt ngập tràn ánh sáng.
Tôi nhìn bóng dáng cao ngất của anh, tức mà không biết xả ở đâu.
Lúc trước khi yêu nhau, tôi đều bị mọi người nói là không đủ xứng với anh.
Quá đáng chính là, bởi vì Trình Tử Ngang quá cao, có người trêu là lúc anh ôm tôi giống như đang xách theo cái bình giữ nhiệt vậy.
Kết quả là nhiều năm như vậy rồi, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cái bình giữ nhiệt là người tôi lại run lên.
Tức chết tôi rồi!
Tôi ngăn lại ý nghĩ muốn cầm micro chọi lên đầu anh, hít sâu một hơi, chuẩn bị giảng bài.
Cứ mặc kệ anh là được, coi như anh không tồn tại, coi như không quen biết đi.
Tôi thầm mặc niệm vài lần ở trong lòng.
Vừa nhấc mắt, Trình Tử Ngang lại bước từ phía sau phòng học lên đây.
Trong tay còn ôm cái bàn.
Rầm một tiếng, anh đem cái bàn đặt bên cạnh bục giảng, ngồi xuống.
Tôi mờ mịt.
"Anh làm gì vậy?"
Anh mở to ánh mắt vô số tội, cong môi nói: "Tôi đăng ký học lớp nâng cao, không ngồi gần cô giáo thì sao có thể tiến bộ được chứ, có phải hay không? Cô giáo?"
Hai chữ "cô giáo" này anh cắn chặt răng mà nói ra.
Không phải là anh đang cười nhạo tôi đó chứ?
Tôi siết chặt nắm tay, nhịn.
Tôi là giáo viên, anh bây giờ là học trò của tôi, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe giảng là được, tôi không quen anh, chúng tôi cũng không có ân oán tình thù gì.
Tôi vừa tẩy não bản thân vừa mở mic lên bắt đầu giảng bài.
Trình Tử Ngang nghe một lát liền ngáp dài một cái, mở cặp ra.
Đeo tai nghe vào.
Quá đáng rồi đó! Anh anh anh, đi học mà còn nghe nhạc!
Tôi dùng lực siết chặt, thiếu chút nữa là bóp nát cái mic.
Anh là cố ý đúng không? Anh muốn tỏ thái độ gì? Tôi giảng bài nhàm chán lắm sao? Không thú vị sao?
Anh khinh thường tôi? Không muốn nghe tôi giảng?
Hôm nay là ngày đầu tôi đi dạy mà.
Anh có chán ghét tôi thì cũng đừng bắt nạt tôi như vậy chứ.
Càng nghĩ tôi càng giận, càng nghĩ càng ấm ức, ánh mắt nóng lên, muốn khóc.
Tôi cố nhịn cho tới hết tiết, ném giáo trình xuống, cắn răng gõ bàn của Trình Tử Ngang: "Vị bạn học này, cậu đi ra đây với tôi một lát."
Trình Tử Ngang sửng sốt, nhanh chân đuổi kịp tôi.
Ở cuối hành lang, anh nhìn tôi, trong mắt ẩn chứa vài phần chờ mong.
"Cô giáo Hà, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Tôi tức tới mức không nhịn được: "Trình Tử Ngang, anh có ý gì?"
"Ý gì là ý gì?"
"Tôi giảng bài chán lắm đúng không? Anh coi thường tôi có đúng không? Anh cảm thấy tiêu tiền để tôi dạy là lãng phí có đúng không?"
"Không có, tôi..."
"Trình Tử Ngang!"
Tôi nhìn anh, ngửa đầu hết cỡ, cổ đau nhức muốn chết, tâm cũng chua xót.
"Anh không muốn học thì về sớm đi, đừng ở chỗ này quấy rầy nữa. Tiền không phải là lá thổi ngoài đường, bây giờ anh có thể hủy lớp, có thể hoàn lại số tiền đó."
"Vì sao tôi phải hủy lớp?"
"Không hủy? Vậy anh đi xin đổi giáo viên khác đi, là tôi kém cỏi..."
Nói tới đây, tôi lại nhớ tới chuyện chia tay năm đó, ấm ức tới mức nước mắt đảo quanh hốc mắt, tôi thật sự kém cỏi tới vậy sao?
"Trình Tử Ngang, anh chán ghét tôi thì đi tìm người nào khác tốt hơn đi, đừng dây dưa nhau như vậy nữa."
"Sao tôi lại chán ghét em chứ? Này, đừng khóc mà."
"Tôi không có khóc!"
Mới vừa nói xong, nước mắt liền nhịn không được chảy ra.
Như là mở ra cái chốt mở, nước mắt cứ thế chảy xuống không làm cách nào ngăn lại được.
Tất cả là tại Trình Tử Ngang!
"Hà Lộ, em em em, đừng có khóc mà!"
Anh thấy tôi khóc ghê như vậy, luống cuống tay chân muốn tìm giấy, nhưng lại bỗng nhiên bị người gọi lại.
"Vị phụ huynh này!"
Giọng nam lạnh lùng mà từ tính, tôi ngừng khóc, nấc lên, theo tiếng nhìn lại.
Đối phương cũng là một người cao hơn 1 mét 8, khoảng 30 tuổi, mắt kính gọng vàng, quanh thân tản ra khí chất nho nhã trong trẻo nhưng lại lạnh nhạt làm người khác nhìn thôi cũng có cảm giác bị áp bức.
Trình Tử Ngang ngẩn người: "Anh gọi tôi?"
"Không thì sao?"
Người nọ nhìn tôi dàn dụa nước mắt, lắc đầu, nói với Trình Tử Ngang: "Dạy dỗ trẻ nhỏ thì cũng vừa vừa thôi, anh xem con bé đã khóc thành thế nào rồi?"
Này!
Tôi sửng sốt.
Trình Tử Ngang cũng ngẩn ra.
Sau đó, dưới khí thế cường đại của đối phương, anh hít sâu một hơi: "Thầy giáo này, là cô ấy đang dạy dỗ tôi."
Không khí đột nhiên im lặng.
Người nọ ngẩn ra một lát, quay đầu nhìn tôi: "Cô là?"
Tôi lau mắt, đoan trang lễ phép mím môi cười: "Tôi là giáo viên mới tới."
Tôi lại chỉ chỉ Trình Tử Ngang: "Cậu ta là học sinh của tôi."
Vành tai người kia đỏ lên:
"Thực xin lỗi, hiểu lầm rồi."
Hắn cười cười, đẩy gọng kính để che đi vẻ xấu hổ, sau đó vươn tay phải ra: "Xin chào, tôi là Thẩm Trí Hành."
"Tôi là Hà Lộ, chào anh."
Tôi gật đầu, nắm tay với hắn.
Trình Tử Ngang thấy chúng tôi bắt tay liền nhướng mày.
"Khụ, cô mắng tiếp đi nhé, tôi phải đi dạy đây."
Thẩm Trí Hành nhìn Trình Tử Ngang, cười cười với tôi rồi xoay người rời đi.
Trình Tử Ngang nhìn bóng dáng của hắn, khinh bỉ nói: "Vừa nhìn đã không thấy tốt đẹp gì rồi."
Tôi đã bình tĩnh lại, mặc kệ anh, nhấc chân bước đi.
"Này! Hà Lộ!"
Anh giữ chặt tôi, hỏi: "Em đi đâu?"
"Không liên quan tới anh."
Tôi hất tóc, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rôi, nếu anh không muốn nghe tôi giảng thì đi tìm giáo viên nào tốt hơn đi, đừng dây dưa với tôi."
"Tôi không có không muốn."
Tôi giận dữ: "Không muốn mà đi học còn nghe nhạc?"
Anh giật mình: "Nghe nhạc?"
"Đúng vậy! Tai nghe còn chưa rút ra đâu!"
"Trình Tử Ngang, tôi biết, anh là thiên tài âm nhạc, anh muốn học nghệ thật, không muốn theo một khuôn mẫu, tôi hiểu."
"Nhưng bây giờ tôi là giáo viên của anh, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải tôn trọng giáo viên chứ? Nếu đã đăng ký học rồi thì phải chăm chỉ học, không thì quay về làm ngôi sao của anh đi!"
Anh bị tôi mắng, nhưng không còn luống cuống phản bác như trước nữa mà lại trở nên bình tĩnh hơn.
Chờ tôi dừng lại, anh mới tháo tai nghe xuống, nắm trong lòng bàn tay.
"Hà Lộ, đừng giận."
"Cái này không phải tai nghe."
Cổ họng anh giật giật, thanh âm hơi khàn đi: "Đây là máy trợ thính."
Lúc này, tới lượt tôi ngẩn người.
"Tai tôi hỏng rồi."
Anh chỉ vào tai phải, cười khẽ, đáy mắt lóe lên tia mất mát.