Tôi ngơ ngác nhìn vào tai phải của anh, đầu trống rỗng: "Sao lại bị vậy?"
"Tai nạn xe cộ."
Một câu này giống như một cú đấm nặng nề đánh cho não tôi ong cả lên.
Tôi hé miệng, nhưng lại không hỏi ra được câu nào, tin tức này tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải nói gì.
"Biểu cảm gì vậy? Em xem đi, bây giờ tôi vẫn tốt, vẫn vui vẻ mà."
Anh lại đeo máy trợ thính lên, không sao cả cười cười.
Lòng tôi như bị thứ gì đó đâm một cái.
"Trừ tai ra, anh còn làm sao không?"
"Còn làm sao gì?"
"Còn bị thương... ở đâu?"
Tôi cắn môi.
Đáng lẽ ra là không nên hỏi mới đúng, dù sao cũng đã chia tay rồi, đã nói là từ đó về sau tôi và anh không còn quan hệ gì nữa rồi, tôi còn hỏi gì chứ, tôi còn quan tâm anh làm gì chứ.
"Em đang quan tâm tôi sao?"
Trình Tử Ngang nghiêng người ghé sát tôi: "Lộ Lộ?"
"Dù sao thì bây giờ tôi vẫn là cô giáo của anh!"
Tôi trừng anh, nhanh chóng bước tới thang máy: "Không nói thì thôi, tôi đi họp đây."
Anh im lặng một chút.
Chưa đi được mấy bước, sau lưng liền truyền tới tiếng cười trầm thấp của Trình Tử Ngang: "Cô giáo Hà, hẹn gặp lại."
Không gặp không gặp! Ai muốn gặp anh chứ!
Tôi nhanh chân chạy trốn.
Cố gắng muốn ném Trình Tử Ngang ra khỏi đầu, nhưng không hiểu sao lúc đang họp cứ không tự chủ được nhớ tới anh, ký ức trước đó cũng theo đấy mà hiện về.
"Lộ Lộ, em có thích không? Anh chỉ hát cho em nghe thôi đấy."
"Lộ Lộ, em có phát hiện ra tên mình có trong lời bài hát không?"
"Lộ Lộ, chờ anh nhé, tương lai sau này, tất cả bài hát phát ở phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ là của anh."
Trình Tử Ngang rất có tinh thần muốn cứu vớt nền âm nhạc của Trung Quốc, anh có thể viết ra những giai điệu tuyệt vời chỉ bằng cách nghe tiếng gió thổi, thế mà bây giờ, tai anh hỏng rồi.
Chính vì thế nên mới không thể ra mắt, cho nên mới quay lại học đại học sao?"
Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ.
Năm đó là tôi quyết định rời khỏi anh, quyết định coi anh như người xa lạ, bây giờ thấy anh như vậy, tôi không có cách nào không quan tâm anh.
Tôi làm sao vậy chứ.
Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Tôi phiền não thở dài, đứng dậy, cây bút đặt trên bàn bỗng lăn xuống đất.
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng lại có một bàn tay thon dài xinh đẹp nhặt lên trước giúp tôi.
Giương mắt lên nhìn, là Thẩm Trí Hành.
Đẹp trai ghê.
A không phải, thật trùng hợp ha.
"Thầy Thẩm."
"Cô Hà, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Thẩm Trí Hành cười cười, cầm bút lên nhìn, có hơi kinh ngạc nói: "Bút máy sao, bây giờ có rất ít người dùng bút máy đấy."
"Ừm, đúng vậy, cảm ơn anh nhé."
Tôi nhỏ giọng nói lời cảm ơn, cầm lấy bút nhìn nhìn, mới phát hiện ngòi bút bị rơi hỏng rồi.
Thẩm Trí Hành cũng chú ý tới, nhìn lướt qua, nói: "Hình như bị tõe ngòi rồi, tôi tặng cô cây khác nhé."
Tôi vội xua tay: "Sao có thể không biết ngại như vậy được?"
"Không sao, vừa lúc nhận được rất nhiều quà gặp mặt của sinh viên."
Không nói chứ, Thẩm Trí Hành cười lên thực sự rất đẹp trai đấy.
Tôi gật gật đầu: "Vậy cảm ơn anh nhé."
"Không sao."
Thẩm Trí Hành nhìn thời gian, lại nói: "Sắp 12 giờ rồi, tôi mời cô ăn cơm nhé?"
Thẩm Trí Hành mời tôi đi ăn cơm... Trai đẹp mời tôi ăn cơm đó!
Tôi gật đầu lia lịa.
Khụ.
Không được, phải rụt rè một chút.
Tôi câu nệ vò tay áo: "Cái này, ngại lắm."
Hắn nhịn không được cười cười: "Đừng khách khí, cô muốn ăn gì?"
"Cơm suất." Tôi thốt ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nghe nói ở trường có canteen, vừa tiện vừa ngon, cho nên tôi đã thèm cả sáng nay rồi.
Thẩm Trí Hành khó hiểu nhìn tôi: "Cơm suất là cái gì?"
"Là cơm ở canteen đó, đi thôi thầy Thẩm."
Tôi cầm túi xách, đi ra cửa trước, mang hắn cùng tới canteen.
Không nghĩ tới, Thẩm Trí Hành đúng là chưa từng ăn cơm canteen bao giờ, ngay cả thẻ cũng không có, cuối cùng vẫn là tôi mời hắn.
Chúng tôi bưng cơm tìm chỗ ngồi xuống.
Thẩm Trí Hành mặc tây trang giày da, bưng đĩa cơm cũng giống như mỹ vị ở khách sạn cao cấp, đẹp trai tới mức có vẻ không hợp với nơi này.
Tôi nhanh chân ngồi xuống đưa tay ý bảo: "Thầy Thẩm, mời."
"Cô làm gì vậy?"
Hắn cười, cũng xòe tay ra: "Cô Hà, mời."
Nói xong còn nhìn cơm của tôi, nói: "Nhìn không ra, cô Hà còn thích ăn thịt như vậy đấy."
"Cái này ấy à, con người cũng là thịt, không thích ăn thịt thì thích ăn gì chứ."
Tôi gắp một miếng thịt gà nướng lên, vui vẻ gặm nhấm.
Thẩm Trí Hành nhìn tôi, sau đó cầm một đôi đũa sạch gắp phần cánh gà trong đĩa sang cho tôi.
"Ấy ấy ấy, không cần đâu."
Tôi vừa định gắp lại cho hắn, trước mặt đột nhiên có một đĩa cơm đặt bộp xuống bàn.
Lực độ mạnh tới mức cơm thiếu chút nữa văng ra ngoài.
"Cô Hà, thầy Thẩm, ăn cơm sao?"
Trình Tử Ngang bình tĩnh nhìn chúng tôi, kéo ghế ngồi đối diện ra, ngồi xuống.
Sao anh lại tới đây?
Đầu óc tôi choáng váng một lúc, có chút không biết làm sao.
Trong lúc ngẩn ra, anh lại nhìn đĩa cơm của tôi, lắc đầu: "Cô giáo Hà, cánh gà này cháy rồi, đừng ăn nữa."
Nói xong, anh giơ đũa ra, nhanh chóng gắp miếng cánh gà mà Thẩm Trí Hành vừa gắp cho tôi sang đĩa anh.
Trước khi chúng tôi kịp phản ứng, anh đã thẳng tắp đưa nó vào miệng mình.
"Trình Tử Ngang!"
Tôi mới vừa đau lòng cho anh xong, sao anh lại đáng đánh đòn như vậy chứ?
Tôi giận đến run lên: "Anh làm gì vậy?"
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, chớp chớp mắt, dường như lúc này mới hiểu ra: "Ôi xem này, tôi quên mất là cô giáo Hà thích ăn thịt nhất, không sao, trả lại cô miếng khác."
Nói xong, còn đích thân gắp cánh gà trong bát đưa qua cho tôi: "Cho cô."
"Không cần."
Tôi gắp lại cho anh.
"Ăn đi ăn đi, bồi bổ thân thể, mau ăn chóng lớn."
"Anh ăn đi, ăn nhiều bổ não."
Tôi lại gắp lại cho anh, đáng ghét!
Anh lại như tìm được thú vui nào đó, anh gắp tôi gắp gắp đi gắp lại.
Thẩm Trí Hành ngồi ở bên cạnh vài lần muốn nói lại thôi:
"Hai người..."
"Này hai người..."
Trải qua một trận gắp đồ ăn, hắn mới đưa đũa ra chặn lại miếng cánh gà kia.
"Tốt nhất là để tôi ăn cho."
4.
Bữa tối của tôi và Thẩm Trí Hành đã bị phá hỏng.
Nhưng dù sao tôi vẫn phải làm gương, cho nên vẫn phải nhịn, bằng không thì đã sớm băm Trình Tử Ngang ra thành ngàn mảnh rồi.
Sau khi ăn xong, Thẩm Trí Hành liền quay về văn phòng.
Tôi không có tiết, liền bắt xe về nhà.
Lúc lên lầu mới phát hiện có một người phụ nữ cao gầy với mái tóc dài đang đứng trước cửa nhà của Trình Tử Ngang.
Nhìn bóng dáng thôi cũng đã thấy đẹp tới bùng nổ rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ta quay đầu lại.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt kia, trong lòng tôi run lên, cổ họng nghẹn lại.
Đây là một trong số những người tôi không muốn gặp nhất trên đời này.
Cô ta nhìn tôi, kinh ngạc một lát, sau đó mỉm cười: "Hà Lộ, đã lâu không gặp."
Tôi siết chặt lòng bàn tay.
Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, khi gặp lại cô ta, tôi vẫn cảm thấy lạnh cả người.
Sở Vận, là tay bass trong ban nhạc hồi đại học của Trình Tử Ngang.
Khi đó, cô ta có một mái tóc ngắn màu hồng, xinh đẹp lại lạnh lùng, là hoa hậu giảng đường cả trường công nhận.
Mỗi một lần nhìn thấy cô ta đứng cạnh Trình Tử Ngang, tôi luôn bị người ta lấy ra so sánh.
Đêm trước hôm chia tay, tôi đến trường của Trình Tử Ngang xem anh biểu diễn.
Nhìn đôi trai tài gái sắc ở trên sân khấu, hào quang vạn trượng.
Tôi ngồi dưới khán đài, trái tim cơ hồ như bị những tiếng vỗ tay hoan hô cùng những tiếng nghị luận nho nhỏ đâm vào tim.
Bọn họ nói, Trình Tử Ngang có phải mắt mù hay không? Có một đại mỹ nữ như Sở Vận ở bên, sao còn ở bên cạnh một bình giữ nhiệt bình thường như tôi chứ?
Bọn họ nói, tôi không xứng với Trình Tử Ngang, sẽ không yêu được bao lâu.
Mỗi một lời như một cây kim đâm vào người tôi, từng chút từng chút phá tan phòng tuyến của tôi.
Sau buổi biểu diễn, Sở Vận nhìn thấy tôi ở dưới khán đài, sau đó đã dựa vào người Trình Tử Ngang, nhìn tôi cười ngạo nghễ.
Giống như đang nói, chỉ cần cô ta muốn, tùy thời cũng có thể có được anh.
Mấy tháng ấm ức tích tụ rốt cuộc cũng bùng nổ tại buổi tối ngày hôm đó.
Lúc Trình Tử Ngang hớn hở nói cho tôi biết có một công ty lớn muốn ký hợp đồng với anh.
Tôi lại nói chia tay với anh.
Tôi nhìn thấy sự chênh lệch giữa chúng tôi, cũng không cho rằng tôi có thể vượt qua được nó.
Trình Tử Ngang không hiểu tôi túc giận cái gì.
Khi đó, chúng tôi đều còn trẻ, không biết cách tỏ rõ lòng với nhau, cho nên đã náo loạn một trận lớn, cuối cùng là chặn liên lạc của nhau.
Từ đó về sau, tôi không còn hỏi thăm về chuyện của anh nữa.
Không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn có thể nhìn thấy Sở Vận.
Là yêu nhau đã lâu, hay là mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở bên nhau?
Tôi không dám nghĩ nhiều, mặt không chút thay đổi nhìn Sở Vận: "Đã lâu không gặp, cô tới làm gì?"
Cô ta không chút sơ suất cười nói: "Tôi tới thăm Tử Ngang, thân thể của anh ấy còn chưa khỏi hẳn, tôi hơi lo."
Còn chưa khỏi hẳn?
Tôi thấy anh bay nhảy hăng như vậy cơ mà?
Ồ, chắc là đang nói tới tai anh.
"Vậy cô đợi đi."
Tôi liếc nhìn cửa nhà họ Trình vẫn đóng kín.
Quay đầu về nhà.
Cô ta đột nhiên gọi tôi lại: "Này, Hà Lộ!"
"Hửm?"
Cô ta kéo cái túi sắp tuột khỏi vai lên, có chút không được tự nhiên hỏi tôi: "Sau khi Tử Ngang trở về, có đi tìm cô không vậy?"
Cuộc hội ngộ ngẫu nhiên ở trường có tính không? Tôi cảm thấy à không.
"Không gặp."
Tôi đóng sầm cửa lại.
Mẹ tôi đang nghiên cứu cách chích thuốc cho mèo ở nhà, bà nuôi con mèo này hơn 10 năm rồi, gần đây nó bị suy thận.
"Lộ Lộ, con về rồi à? Mau tới giúp mẹ giữ Đoàn Đoàn lại đi, nó nghịch quá."
"Đây đây." Tôi buông túi xuống, ngồi xổm xuống giúp bà giữ con mèo lại.
Do dự trong chốc lát, tôi thử nói: "Hôm nay đi làm, con gặp được Trình Tử Ngang."
Mẹ tôi cầm ống tiêm ngừng một cái, sau đó liền trở lại như thường: "Vậy sao? Thằng bé bây giờ sao rồi?"
"Hình như xảy ra tai nạn xe cộ, tai bị hỏng, mẹ có nghe nói gì không?"
"Không có."
"Mẹ không nghe dì Trình nói gì sao?"
"Không."
Mẹ tôi chuẩn xác đâm kim vào người Đoàn Đoàn, sau đó mặt không chút thay đổi thu dọn ống tiêm.
Tôi thở dài.
Mẹ tôi và mẹ Trình vốn là bạn tốt.
Hai người cùng nhau mua nhà, chọn nơi ở gần nhau nhất, cả hai đều có chìa khóa nhà nhau, quan hệ so với chị em ruột còn tốt hơn.
Nưng mà bảy năm trước, mẹ tôi và dì Trình bởi vì một số việc nhỏ mà đột nhiên xung đột, từ đó về sau, hai người coi nhau như người lạ, rốt cuộc cũng không có lui tới nữa.
Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có tốt lên.
Cho nên ngay cả trong nhà người ta xảy ra chuyện gì, cũng đều không biết.
Tôi không dám hỏi nhiều, đứng dậy về phòng.
Gần bảy giờ tối, cửa nhà đột nhiên bị gõ vang.
Tôi đeo dép lê, chạy chậm ra mở cửa, thấy người tới, thiếu chút nữa nghẹn lại.
Trình Tử Ngang mang theo mùi hương đồ ăn, trên người còn đeo tạp dề đứng trước cửa nhà tôi.
"Mẹ tôi gọi em qua ăn cơm."
"Anh không ở trong trường sao?"
Anh trợn mắt liếc tôi: "Em về nhà được còn tôi thì không à?"
Đương nhiên! Tôi cũng không phải nghiên cứu sinh!
Tôi còn chưa đáp lời, anh đã dò cái đầu vào tìm mẹ tôi: "Dì ơi, tối nay Lộ Lộ qua nhà con ăn cơm có được không?"
Mẹ tôi đang rửa rau, nhìn thấy Trình Tử Ngang liền cười cười gật đầu.
Tuy bà ấy và dì Trình cãi nhau, nhưng chưa từng cản tôi tìm Trình Tử Ngang chơi với nhau.
Thấy mẹ tôi gật đầu, Trình Tử Ngang vui vẻ kéo tay tôi về nhà anh.
"Chờ thay đồ đã." Tôi còn mặc áo ngủ đây này, cảm giác không quá lịch sự.
"Thay làm gì, cũng là nhà mình cả thôi, không quan trọng."
Anh kiên trì kéo tôi vào nhà.
Sau khi vào nhà, dì Trình liền cười cười nắm lấy tay tôi: "Ai da Lộ Lộ, để dì xem nào, lại xinh đẹp hơn rồi, sau khi về nước dì còn chưa gặp được con đâu. Nghe nói bây giờ con là cô giáo của Tử Ngang?"
"Dạ phải ạ."
Thật ra tôi rất thích dì Trình, nhưng năm đó sau khi chia tay Lục Ngang, tôi không muốn tới nhà anh nữa.
Sợ thấy cảnh sinh tình.
Trình Tử Ngang ấn tôi xuống sofa, nói: "Đợi một lát, còn một món nữa."
Nói xong liền chạy vào bếp.
Tôi không được tự nhiên ngồi một lúc, cảm thán nói: "Anh ấy biết nấu cơm rồi sao."
Dì Trình nhìn thân ảnh bận rộn trong bếp, than nhẹ: "Ừm, sau khi tai nạn xe cộ xong, nó thay đổi nhiều lắm."
Lòng tôi siết lại.
"Tử Ngang, tai nạn lúc nào ạ?"
"Hai năm trước."
A, đã lâu rồi.
"Nhưng mà mới xuất viện mới đây tôi." Hốc mắt dì Trình ửng đỏ, "Nó hôn mê hai năm liền, Lộ Lộ à."
Hai năm?
Tôi khiếp sợ cầm lấy tay bà ấy, không biết nên nói gì.
Bà ấy hơi hé miệng cười, nói: "Cũng may, hết thảy đều tốt rồi, tuy cơ thể thằng bé xảy ra nhiều vấn đề, nhưng mà tính cách vẫn luôn tích cực, bây giờ còn đăng ký làm nghiên cứu sinh nữa, rất tốt mà, dì cũng vui lắm."
Lòng tôi phức tạp hơn, nhưng vẫn gật đầu cười: "Ừm, đúng ạ."
Nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Có điều, sao anh ấy lại muốn làm nghiên cứu sinh ạ?"
Dì Trình nhìn phòng bếp, vỗ vỗ tay tôi, nhỏ giọng nói: "Dì đoán là, vì lúc nằm viện, có một cô gái luôn tới thăm nó."
"Cô gái nào?"
"Tên là Sở Vận, con có thể không biết, nó là bạn đại học của Tử Ngang."
"Sau khi nó tỉnh dậy, cô gái kia luôn ở bên cạnh nó, hàn huyên tán gẫu, nghe nói bây giờ cô gái đó đang là nghiên cứu sinh, sau đó nó cũng đăng ký làm nghiên cứu sinh rồi."
"Còn quản hắn vì cái gì được chứ, chỉ cần hắn đừng sa sút tinh thần là được."
Dì Trình nói xong, nhìn tôi, khẽ thở dài:
"Lộ Lộ, thật ra dì vẫn thích con nhất, lúc con và Tử Ngang sinh ra, mẹ con và dì đã thương lượng muốn sau này hai đứa ở bên nhau rồi."
"Đáng tiếc từ nhỏ tới lớn, hai đứa cũng chỉ thân như anh em ruột, không có chút ái muội mập mờ nào, chắc là không có duyên rồi."
Tôi trầm mặc cúi đầu.
Dì Trình thấy Trình Tử Ngang sắp ra đây, vội hỏi: "Đừng nói nữa, lời dì Trình con cũng đừng để ý, bây giờ con chắc chắn là có dự định cho mình rồi, bà già như gì nói mấy lời này cũng không tốt, con đừng để ý."
"Không sao ạ."
Tôi lắc đầu, trong lòng hơi ê ẩm.
Không phải không có mập mờ, tôi từ nhỏ đã thích anh rồi.
Nhưng anh chỉ thích tôi một đoạn thời gian ngắn đó mà thôi.
"Canh tới đây!"
Trình Tử Ngang bưng một tô canh gà tới, cười nhìn tôi: "Nào, cô giáo Hà, nếm thử chút đi, đây là món tôi mới học đó."
Tôi hít sâu một hơi.
Nâng lên tinh thần.
"Để tôi xem anh nấu như thế nào, chậc, bình thường thôi."
"Ăn tạm đi mà, tôi sẽ dần tiến bộ, cô giáo Hà, về sau còn mong cô chiếu cố nhiều hơn."
Trình Tử Ngang cầm muôi múc canh cho tôi, lúc xoay người qua, máy trợ thính lỏng ra, anh nhanh chóng đưa tay chỉnh lại.
Tôi run lên, nhanh chóng đứng lên giúp.
Quá khứ qua rồi thì qua đi.
Không sao cả.
Quản anh làm nghiên cứu sinh là vì cái gì làm gì chứ, chỉ cần anh đừng sa sút tinh thần là được rồi.