Trúc Mã Trở Thành Học Sinh Của Tôi FULL

Chương 3



Sau bữa cơm này, tôi đã nghĩ thông hơn rất nhiều.

Cũng không còn rối rắm về chuyện của quá khứ nữa, chúng tôi đều phải tiến về phía trước, làm gì có cái thù nào mà giữ cả đời được chứ, huống chi, tôi với anh cũng không phải có thù oán gì.

Tôi đã thích ứng được với tiết tấu của việc dạy học, thích ứng được thân phận mới của mình, mỗi ngày đều khiêm tốn học hỏi.

Trình Tử Ngang cũng rất cố gắng, anh đi học cũng vô cùng chăm chú lắng nghe.

Tuy rằng đã nhiều năm rồi không đụng vào sách vở, nhưng anh học vẫn rất nhanh.

Nhất là môn Toán, Thẩm Trí Hành nói, anh rất có thiên phú.

Văn phòng của Thẩm Trí Hành ở một nơi khác, cho nên không biết vì sao mà thỉnh thoảng lại thấy hắn xuất hiện ở cửa phòng chúng tôi.

Sau đó dò cái đầu vào hỏi tôi: "Cô Hà, đi ăn cơm suất không."

Đại soái ca mặc một thân tây trang lịch sự ngày nào cũng tới mời tôi đi ăn cơm suất.

Ừm, có hơi kỳ kỳ nhỉ.

Không biết vì sao mà từ khi Thẩm Trí Hành bắt đầu đi ăn cơm suất ở canteen, đồ ăn ở đó cũng ngon hơn nhiều.

Ví dụ như trước đây trong món soup chỉ có vài miếng trứng nổi lèo teo thì giờ đã được nâng cấp lên thành chân giò lợn hầm và ức bò hầm.

Quan trọng nhất là, nó free.

Tôi nghĩ tới đây liền nhướng mày.

Chắc chắn là do tình hình việc làm năm nay không được tốt lắm dẫn tới việc mọi người lựa chọn học nghiên cứu sinh tăng cao, từ đó trường cũng thu được nhiều tiền hơn cho nên mới có thể chi nhiều tiền để cải thiện chất lượng món ăn như vậy.

Mẹ nó, mong là dịch bệnh mau mau qua đi.

Tôi đang ủ rũ bước đi trên đường thì trước mặt đột nhiên có một chiếc xe đen dừng lại.

Lái xe xuống xe, mở hai bên cửa ra rồi rời đi.

Gì vậy?

Thẩm Trí Hành yên lặng ngồi vào ghế lái: "Cô Hà, lên xe đi."

"Đi đâu vậy?"

"Đi ăn cơm suất nha." Hắn cười dịu dàng.

"Ồ, quán mới sao?" Tôi nhấc váy ngồi vào ghế phó lái.

Có vẻ như trường học thực sự kiếm lời nhiều thật đó.

Xe chạy được vài phút, hắn đưa tôi tới một nhà hàng Tây ở gần đó.

Trên bàn là những món tráng miệng tinh xảo thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền.

Tôi nhìn thực đơn.

Đắt quá má ôi.

"Không phải nói đi ăn cơm suất sao?"

"Thì là đây này."

Ha ha, định nghĩa cơm suất của thầy Thẩm thú vị quá.

Trong lòng tôi đột nhiên thấy hoảng loạn.

Sự thật chứng minh, tôi hoảng loạn là không hề sai.

Sau khi đồ ăn được dọn lên, Thẩm Trí Hành hàn huyên nói chuyện phiếm một lúc rồi đột ngột hỏi:

"Cô Hà, cô từng yêu đương chưa?"

Tôi sặc một ngụm nước: "Hả, có, từng yêu rồi, sao thế?"

Hắn cười: "Không có gì, chỉ là nhìn cô còn tưởng là chưa từng yêu đương chứ."

"Sao có thể chứ, ha ha ha, thầy Thẩm đang chê tôi sao?"

Tôi lạnh lùng liếc Thẩm Trí Hành.

Tóc gáy hắn dựng đứng: "Không có mà!"

Sau đó cúi đầu ăn một miếng thức ăn, lại không nhịn được nghiêng đầu hỏi tôi: "Cô Hà, bạn trai cuối cùng của cô là mẫu người thế nào vậy?"

Bạn trai cuối cùng? Người cuối cùng chính là vào hai năm trước nha, là một em trai nhỏ.

... Mẫu người gì nhỉ?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi xấu hổ cười cười: "Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ anh ấy nhỏ hơn tôi, cao hơn, còn đeo kính nữa."

"Vậy vì sao hai người lại chia tay?"

"Vì anh ấy quá trẻ con."

Thẩm Trí Hành hiểu ý gật đầu: "Thì ra cô thích người trưởng thành."

Sau đó, hắn cẩn thận đẩy đĩa bít tết vừa được cắt ra trước mặt tôi: "Vậy thì cô Hà này, tôi có thể theo đuổi cô được không? Tôi cảm thấy tôi khá trưởng thành."

Tôi gần như là muốn phun cơm ở trong miệng ra.

Đây đây đây là tỏ tình sao?

Tôi vội vàng đẩy trở về: "Thầy Thẩm, việc này quá đột ngột rồi, có chuyện gì thì từ từ nói."

Hắn lại đẩy qua cho tôi: "Không đột ngột gì cả, cô Hà, tôi đã lên kế hoạch của tuần nay rồi."

"Hả?"

Hắn có chút khẩn trương nhìn tôi: "Tôi chưa từng theo đuổi con gái, cô để tôi thử có được không."

"Thầy Thẩm, đừng nói là thầy chưa từng yêu đương đó nhé?"

"Vẫn chưa."

Mặt hắn hơi hơi đỏ lên: "Có điều trước kia đều là người khác chủ động theo đuổi tôi. Nhưng mà tôi thấy cô Hà, không giống như người sẽ chủ động."

Bởi vì bà đây không thích anh nha!

Không nghĩ tới đi ha ha ha ha.

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không được đâu thầy Thẩm, tình yêu công sở không hay lắm đâu, lúc này tôi mới làm được có nửa tháng, tôi sợ bị đì!"

"Không ai làm khó cô cả."

"Như vậy cũng không được."

"Sẽ không sao đâu, thật đó."

Hắn đè lại nội tâm xao động, nói: "Ai bắt nạt cô, tôi liền dạy dỗ lại người đó."

"Anh nghĩ trường là do anh mở à!"

"À, đúng là do tôi mở thật."

Hắn hơi cong môi, vẻ mặt thờ ơ.

Tôi mất một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại được.

Hắn lại nói: "Tôi không thích khoa trương cho nên trừ những lãnh đạo cấp cao ra thì không có ai biết thân phận của tôi cả."

... À không, anh cũng đủ khoa trương rồi đấy anh zai ạ.

Khó trách, tôi nói sao mà gần đây cơm canteen càng ngày càng chất lượng thế chứ.

Tôi nhức đầu, nghĩ mãi không hiểu: "Thầy Thẩm, anh thích tôi ở chỗ nào vậy?"

Hắn nghĩ nghĩ: "Có thể là bởi vì cả trường này chỉ có tuổi của cô là thích hợp nhất?"

Tôi nghẹn lại.

Nói cũng đúng, tôi là giáo viên duy nhất không có kinh nghiệm giảng dạy, các giáo viên khác đều khá là lớn tuổi rồi.

Nói như vậy hơi bị tổn thương nhau đó nhé.

Thẩm Trí Hành rất nhanh cười nói: "Tôi đùa thôi, cô đừng cho là thật."

Hắn còn nhìn tôi nghiêm túc, nói: "Nhưng cô Hà này, cô thực sự không giống với những người khác, cô giống như một ngọn cỏ có ý chí sống mãnh liệt, tỏa sáng rực rỡ giữa nhóm người bị xã hội vùi dập như bây giờ."

"Mỗi lần tới trường nhìn thấy cô cầm bút máy viết giáo án, tôi lại cảm thấy khác lạ, trầm tĩnh ôn nhu, giống như là một con người khác vậy, nhưng khi đặt bút xuống, cô lại trở nên thật nhiệt huyết, ở cạnh cô khiến tôi không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ."

Tôi giật mình.

Bút máy đó là của mẹ tôi tặng, bà nói nó có thể rèn luyện tâm tính, con gái phải luôn ổn trọng và trầm tĩnh.

Nhưng mà trong cuộc đời tôi lại tồn tại Trình Tử Ngang, tôi sao có thể trầm tĩnh cho nổi?

Mỗi ngày đều điên cuồng chơi đùa với anh, sau đó trở về nhà giả vờ làm con gái ngoan, lừa dối mẹ tôi hơn 10 năm.

Không đúng, sao trong đầu tôi lại nghĩ tới Trình Tử Ngang chứ!

Tôi và anh đã kết thúc rồi mà, hơn nữa, anh còn vì cô gái khác mà thi nghiên cứu sinh nữa.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy vô cùng mất mát.

Thẩm Trí Hành nhẹ giọng nói với tôi: "Cô Hà?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, có chút do dự.

Hắn rất tốt, nhưng không biết vì sao, tôi không có cảm giác gì với hắn.

Châm chước một lát, tôi mới nói:

"Thầy Thẩm, anh thật sự rất tốt, người cao lại đẹp trai, năng lực cũng mạnh, có thể yêu đương với anh là chuyện rất nhiều cô gái cầu còn không được."

Nhưng mà tôi không có tình cảm với anh, nhiều nhất chỉ coi anh là bạn thôi, tôi không thể tiến thêm một bước với anh được.

Nửa câu sau còn chưa kịp nói, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm vang lên.

Quay đầu lại, thấy có hai anh chàng nghiên cứu sinh đang vui đùa ầm ĩ ở phía sau.

"A, cô Hà, thầy Thẩm, trùng hợp quá, xin lỗi hai người nha, hai người cứ từ từ dùng bữa đi."

Sau đó cả hai cợt nhả nói cười chạy ra ngoài.

Tôi yên lặng nhìn trong chốc lát, trong lòng có chút lo lắng.

Sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Trí Hành, lời nói lại bị anh chen ngang:

"Cô Hà, tôi biết cô muốn nói gì."

"Không sao, hôm nay là tôi đường đột trước, chuyện này không nhắc tới nữa. Cô cũng đừng khó xử, cũng không cần bởi vì chuyện này mà trong lòng có gánh nặng tâm lý mà xa lánh tôi, chúng tôi vẫn làm bạn có được không?"

Ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng, luôn suy nghĩ cho tôi, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói thêm gì nữa.

"Được."

Tôi gật đầu, bắt đầu ăn cơm.

"Nếu là bạn, như vậy, tôi có thể gọi cô là Lộ Lộ có được không?"

Cái này...

Hắn lại giải thích: "Cứ suốt ngày cô Hà này cô Hà nọ thì xa lạ lắm, hơn nữa, những giáo viên khác đều gọi cô là Lộ Lộ mà, cũng không phải chỉ có tôi đâu nhỉ?"

Này bảo tôi từ chối kiểu gì nữa!

Tôi gật đầu: "Được được, anh gọi gì cũng được!"

"Được, Lộ Lộ."

Chậc, nghe lạ lẫm quá.

"Vậy sau này chúng ta vẫn có thể cùng ăn cơm với nhau chứ?" Hắn lại nói.

"Ha ha, có lẽ sau này tôi sẽ mang cơm tới trường. Mẹ tôi nói ăn cơm ở canteen suốt sẽ không đảm bảo đủ inh dưỡng bằng đồ ăn bà ấy nấu, tôi cũng không khuyên được."

Tôi áy náy nhìn hắn, sau đó vội vàng nói thêm: "Nhưng khi nào rảnh thì chúng ta vẫn có thể ăn cùng nhau. Việc ăn hay không ăn cùng cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới tình bạn đâu, anh nói xem có phải không?"

"Ừ." Hắn buồn bã cụp mắt xuống.

Đừng mà!

Anh là ông chủ đó, anh đang làm cái gì vậy!

Vùi đầu ăn hai miếng cơm, tôi lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Không được một lát sau, liền lấy cớ phải về nhà giúp mẹ tiêm cho Đoàn Đoàn, chuẩn bị chuồn.

Ai biết Thẩm Trí Hành lại muốn đưa tôi về.

Cũng không thể từ chối được, tôi đành căng da đầu đi tới bãi đỗ xe.

Thẩm Trí Hành ngồi vào ghế lái, đột nhiên, điện thoại tôi reo lên.

Thế mà lại là điện thoại của Trình Tử Ngang.

Số trước của anh đã bị tôi kéo đen, đây là số mới của anh, sau khi đăng ký làm nghiên cứu sinh, tôi đã cho tất cả mọi người số điện thoại của mình, bao gồm cả anh.

Nói thật, đã nhiều năm rồi tôi không nhận được điện thoại cuẩ anh, vừa rồi trên màn hình hiển thị tên của anh, tôi còn có hơi rụt rè.

Tôi ấn nghe.

Đầu bên kia điện thoại, thanh âm anh có hơi lạnh lẽo: "Hà Lộ, bây giờ em đang ở cùng Thẩm Trí Hành sao?"

Hử? Sao anh biết?

"Đúng thế, sao vậy?"

Lúc này, Thẩm Trí Hành vừa lúc lái xe tới bên cạnh tôi, cười nói: "Lên xe đi Lộ Lộ, đừng để dì chờ lâu."

Thình lình nghe thấy Thẩm Trí Hành gọi tôi, tôi có chút hoảng, phản ứng đầu tiên là che mic lại.

Nhưng người bên kia hẳn là đã nghe thấy được.

"À, không có gì, quấy rầy cô Hà rồi."

Lúc cúp máy, trong thanh âm anh còn có ý cười miễn cưỡng.

Anh sao vậy? Là bởi vì nghe được âm thanh của Thẩm Trí Hành sao?

Nhưng mà anh cũng có thích tôi đâu chứ.

Tôi nhìn điện thoại rối rắm một lúc lâu, sau đó liền mặc kệ nó, mở cửa xe ra ngồi vào.

6.

Trình Tử Ngang trốn học.

Sau cuộc điện thoại ngày hôm qua, hai ngày nay anh cũng không tới lớp nữa.

Tôi gọi cho anh nhưng anh đều không nghe.

Anh nói là sẽ chăm chỉ học tập, muốn đạt được kết quả tốt, sao đột nhiên lại không tới chứ?

Lòng tôi cảm thấy khó chịu.

Tối hôm thứ ba, tôi liền tới gõ cửa nhà anh.

Gõ một lúc lâu, cũng không có ai mở cửa.

Hai ngày nay mẹ tôi đi về thăm trường cũ ở nước ngoài, dì Trình học cùng trường với mẹ tôi nên chắc họ đã đi với nhau.

Vì thế, đèn trong nhà họ Trình chỉ có Trình Tử Ngang bật mà thôi.

Nhưng sao anh không mở cửa chứ?

Tôi hoảng sợ muốn nhìn qua mắt mèo, nhưng mà không nhìn thấy gì nên đành bỏ cuộc.

Mẹ tôi không có ở nhà, trong nhà chỉ có một mình tôi, thật cô đơn.

10 giờ tối, tôi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ cũng tiện nhìn xem Đoàn Đoàn đêm nay có ăn hết cơm hay không.

Nhưng lại phát hiện Đoàn Đoàn đang nằm run rẩy trên mặt đất, trên mặt đất tràn ra một vệt trắng xóa như sùi bọt mép.

Tôi luống cuống ôm nó gọi, nhưng gọi thế nào nó cũng không động đậy.

Đoàn Đoàn được mẹ tôi nuôi từ khi còn rất nhỏ, cơ hồ là một nửa con gái ruột của mẹ tôi, nếu nó thực sự đi rồi, mẹ và tôi sẽ đau lòng chết mất.

Tôi run rẩy gọi điện cho mẹ, nhưng có vẻ mẹ tôi đã ngủ cho nên không có trả lời điện thoại.

Đoàn Đoàn vẫn đang sùi bọt mép, suy yếu vô lực, giống như giây tiếp theo sẽ đi mất.

Cảm giác bất lực này cơ hồ là đánh vỡ phòng tuyến của tôi.

Tôi không chút do dự chạy sang đập cửa nhà Trình Tử Ngang.

Mặc dù đã chia tay từ lâu, nhưng trong lòng tôi vẫn có thói quen ỷ lại vào anh.

"Trình Tử Ngang, anh mở cửa có được không? Đoàn Đoàn nhà em xảy ra chuyện rồi, một mình em không dám đi ra ngoài..."

Tôi tưởng tượng tới cảnh Đoàn Đoàn có thể sẽ chết, liền nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi biết anh ở bên trong, nhưng đập một lúc lâu, anh cũng không mở cửa.

Anh làm sao vậy chứ.

Trong lòng tôi lạnh xuống, quyết định tự mình ôm Đoàn Đoàn đi tìm bệnh viện.

Mới vừa xoay người, cửa nhà họ Trình đột nhiên mở ra.

Trình Tử Ngang vội đi tới: "Sao vậy Lộ Lộ?"

Tóc anh còn nhỏ nước, áo phông trên người cũng ướt đẫm nước.

Vừa hỏi tôi, vừa luống cuống đeo máy trợ thính vào.

Không biết vì sao mà không đeo vào được, anh có chút bực bội, ném cái máy trợ thính đi: "Thứ vô dụng."

Đúng rồi, tai anh bị hỏng mà.

Tôi vừa ấm ức vừa cảm thấy may mắn, may mà không phải anh cố ý không mở cửa cho tôi.

"Đoàn Đoàn, hình như sắp chết rồi..."

Anh vội nói: "Ở đâu? Mang anh đi xem."

"Ở trong phòng khách."

Tôi vội vàng dẫn anh đi tìm Đoàn Đoàn.

"Đừng vội, bế nó lên đi, anh lái xe đưa nó tới bệnh viện."

Trình Tử Ngang lấy một cái túi to tới đựng Đoàn Đoàn vào trong, lúc ra cửa, anh theo bản năng kéo tay tôi lại.

Sự hoảng loạn liền biến mất.

Đã lâu rồi tôi chưa nắm tay anh, một lần nữa nắm lại, tim tôi vẫn đập loạn như trước.

Rõ ràng chính tôi là người đã nói là chúng tôi nên là hai người xa không có quan hệ gì hết mới đúng.

Bây giờ cũng chính là tôi, không ngừng rung động với anh.

"Đừng lo, Lộ Lộ, Đoàn Đoàn rất kiên cường, nó không sao đâu."

Anh an ủi tôi, thanh âm dịu dàng đến không ngờ.

Sau khi vội vàng lái xe tới bệnh viện, bác bác sĩ liền vây quanh Đoàn Đoàn cấp cứu cho nó.

Trình Tử Ngang và tôi cùng đợi ở trong phòng chờ.

Anh dường như rất mệt mỏi, dựa vào bàn, thỉnh thoảng lại xoa xoa cái ót.

Mười phút sau, bác sĩ đi ra.

Đoàn Đoàn đã được cứu, tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng.

Tôi nhẹ nhàng thở ra.

Lúc tới quầy lễ tân để thanh toán, Trình Tử Ngang đi cùng tôi.

Sắc mặt anh không tốt lắm.

"Anh không sao chứ?"

"Không, không sao."

Đi được vài bước, anh đột nhiên dựa ở trên người tôi.

Tôi cơ hồ là không đỡ được anh, khinh hoảng ngẩng đầu lên.

"Lộ Lộ, giúp anh, anh... hình như là, bị hạ huyết áp."

Sau đó, anh ngã xuống đất.