Trúc Mã Trở Thành Học Sinh Của Tôi FULL

Chương 4



Bác sĩ vừa vây quanh Đoàn Đoàn bây giờ lại chuyển sang vây quanh Trình Tử Ngang.

Buổi tối hôm nay bận rộn tới lạ thường.

Trình Tử Ngang ở bệnh viện truyền nước biển, khi y tá tới rút kim, cô ấy nhìn tôi hỏi: "Cô là bạn gái của anh ấy sao?"

"A, không phải tôi."

Không còn nữa.

Điều này làm tôi thực sự buồn.

"Dù sao thì cô cũng cùng anh ấy tới có phải không? Cô đi mua chút cơm cho anh ấy đi, chốc lát nữa anh ấy tỉnh thì để cho anh ấy ăn. Các cô vẫn còn trẻ thì đừng tự làm khổ bản thân mình nữa..."

"Được."

Tôi thất thần rời đi.

Đêm khuya, đường phố vắng tanh, chỉ có vài xe bán mì xào còn buôn bán.

Thực cô đơn.

Tôi dạo qua một vòng, mua cho Trình Tử Ngang một phần mì xào, sau khi trở về thì anh vẫn chưa tỉnh lại.

Không biết lúc nào thì anh tỉnh nữa.

Tôi ngồi trong chốc lát, đầu óc dần dần chìm xuống.

Tôi lấy tư cách gì để ngồi đây cùng anh chứ?

Là vì tối nay anh giúp tôi, hay là bởi vì anh là hàng xóm của tôi, hoặc là vì anh là học sinh của tôi.

Sau khi anh tỉnh lại, người anh muốn thấy nhất chắc chắn là Sở Vận nhỉ.

Trong lòng tôi chua xót khôn kể.

Tôi nhìn gương mặt ngủ yên của anh, giãy giụa thật lâu mới lấy điện thoại của anh ra, mở khóa bằng vân tay.

Sau đó vào danh bạ, gọi cho Sở Vận.

Cô ta nghe được thanh âm của tôi, có chút kinh ngạc, nhưng lúc nghe nói Trình Tử Ngang ngất xỉu, cô ta không nói hai lời đã chạy vội tới đây.

"Tử Ngang đâu?"

Sở Vận vừa vào cửa đã chạy tới.

"Chưa tỉnh, anh ấy kiệt sức."

Tôi xốc lại tinh thần, tận lực để bản thân thoạt nhìn thoải mái hơn một chút.

Sở Vận ngồi xuống, lo lắng nhìn Trình Tử Ngang: "Anh ấy mới xuất viện được bao lâu chứ, sao có thể ép mình như vậy."

Tôi không dám nói lời nào.

Cô ta lại nhìn tôi: "Sao cô với anh ấy lại ở cùng nhau?"

Tôi cười nhạt: "Trùng hợp thôi, ở chung một tiểu khu mà."

Tôi cười gượng, không muốn nhiều lời.

Sau vài giây trầm mặc, tôi xách túi muốn đi.

Để bọn họ ở cùng nhau đi, tôi ở đây thì ngại lắm.

"Tôi có việc nên về trước đây. Chỗ này có mì xào, chờ anh ấy tỉnh thì cô nhớ cho anh ấy ăn."

"Ồ, đúng rồi." Đi được hai bước, lại nhịn không được quay đầu lại, "Chờ anh ấy tỉnh, cô cũng khuyên anh ấy một chút. Nếu đã đăng ký làm nghiên cứu sinh thì phải xốc lại tinh thần mới có thể học tiếp được, đừng trốn học, đừng mất tập trung, con người cả đời này cũng không có nhiều cơ hội như vậy đâu."

Sở Vận đang định sờ trán Trình Tử Ngang thì bỗng nhiên dừng lại: "Không thể nào? Anh ấy đăng ký nghiên cứu sinh?"

Anh ấy đăng ký là vì cô, cô không biết sao?

Tôi có hơi kinh ngạc, "Đúng thế, cô không biết à?"

Cô ta lắc đầu: "Sao cô biết?"

"Tôi làm ở đó, anh ấy là học sinh của tôi."

Sở Vận khiếp sợ nhìn tôi.

Sau đó lại nhìn Trình Tử Ngang, thân hình hơi đong đưa.

"Thì ra là như vậy."

Cô ta chậm rãi đứng lên, trong lòng chua xót: "Trình Tử Ngang à, anh thế mà lại vì cô ấy mà đi làm nghiên cứu sinh, anh bảo em phải nói gì đây."

Tôi không hiểu ra sao, hỏi: "Có ý gì? Không phải vì cô nên anh ấy mới đăng ký làm nghiên cứu sinh sao?"

"Vì tôi?"

"Sao anh ấy lại vì tôi chứ? Sau khi anh ấy tỉnh lại còn chẳng nhớ tôi là ai."

Cô ta thở dài, nhìn Trình Tử Ngang đang hôn mê, thất vọng vô cùng: "Hà Lộ, anh ấy hẳn là biết cô làm cô giáo ở đó nên mới đăng ký học đi."

Trong đầu tôi ong lên một tiếng, như là có cái gì đó nổ tung.

8.

Tôi là bị Trình Tử Ngang đánh thức.

Lúc này tôi đang nằm ở bên giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Anh yếu ớt nhìn tôi, nói: "Đói."

Tôi vội vàng lấy mì xào qua, anh không có sức nên tôi đành phải đút từng miếng cho anh.

Ăn hai miếng, anh khó hiểu nhìn tôi hỏi: "Em khóc sao?"

"Không có, là nước miếng thôi."

Anh trầm mặc một lát: "Nước miếng nào mà chảy ngược được lên mắt chứ, em chồng cây chuối ngủ à?"

"Anh hỏi nhiều vậy! Có ăn hay không?"

"Ha ha ăn.'

Anh ăn hai miếng, lại hỏi tôi: "Sao tối nay em lại tới tìm tôi, sao không đi tìm Thẩm Trí Hành?"

Nói xong, mí mắt anh rũ xuống, giống y hệt như trước đây bị dì Trình đánh, ấm ức như chú cún con: "Là bởi vì anh ở gần hơn sao?"

Tôi nghẹn một lát, lại cảm thấy buồn cười: "Sao em phải tìm anh ấy chứ? Hơn nữa nửa đêm nửa hôm rồi, sao phải làm phiền người ta?"

Anh giương mắt: "Đã yêu nhau rồi mà sao còn câu nệ thế làm gì?"

Tôi sửng sốt: "Yêu gì cơ?"

"Anh biết hết rồi."

Anh hừ lạnh một tiếng, không ăn nữa mà nói: "Thẩm Trí Hành tỏ tình với em ở quán ăn, em còn dẫn hắn đi gặp mẹ em nữa."

Này này này, chuyện này ở đâu ra vậy?

"Anh nghe ai nói thế?"

Nói xong, tôi bỗng nhiên nhớ tới ngày Thẩm Trí Hành tỏ tình, phía sau có hai nam sinh đi qua đùa giỡn.

Là bọn chúng hả!

Tôi tức giận đập mạnh cái bát xuống bàn: "Là đám Tiểu Dương nói với anh? Hửm? Bọn họ nói gì với anh rồi?"

Trình Tử Ngang nhìn tôi, trong mắt hiện đầy vẻ bi thương: "Bọn họ nói, Thẩm Trí Hành thực ra là ông chủ lớn, vì để theo đuổi em mà đã bỏ ra rất nhiều tiền đầu tư vào canteen, mua mấy tấn chân giò heo hầm cho em ăn. Ngày hôm đó lúc hắn tỏ tình với em, em cũng đồng ý. Em còn nói yêu hắn là điều em cầu còn không được..."

"Mẹ nó, em nói thế lúc nào?"

"Sau đó anh gọi điện thoại cho em, nghe thấy hắn gọi em là Lộ Lộ, còn muốn đi gặp mẹ em nữa."

Tôi dở khóc dở cười: "Đó là em vội trở về giúp mẹ chăm sóc Đoàn Đoàn, hắn thuận tiện đưa em về."

Anh ngây người, hồi lâu sau mới hỏi: "Cho nên, hai người, không yêu đương?"

Tôi hiểu rồi.

Thì ra hai ngày nay anh trốn học là vì nghĩ tôi và Thẩm Trí Hành ở bên nhau sao.

Quỷ ấu trĩ này!

Tôi giận tới nghiến răng: "Không có! Em có đồng ý đâu, Thẩm Trí Hành người ta có thân phận gì chứ, nói thích em cũng chỉ là đùa cho vui thôi, làm sao em có thể thật sự đồng ý?"

"Thật sao? Thật vậy à?"

Từ khóe mắt đến đuôi lông mày của anh đều tràn đầy ý cười, sau đó lại lạnh mặt lại: "Nhưng mà hắn gọi em là Lộ Lộ."

Tôi trợn mắt: "Bạn bè em có ai không gọi em là Lộ Lộ không?"

"Mặc kệ, dù sao hắn cũng không thể gọi."

"Được được được."

Tôi vừa tức giận cũng đồng thời cảm thấy ngọt ngào.

Anh ấy quan tâm tới tôi, và tôi vẫn còn quan tâm tới anh.

"Anh không đói à? Còn không ăn?"

"Đói, đói lắm..."

Anh há miệng, để tôi tiếp tục đút cho anh.

Đút được hai thìa, y tá đã tới đây, nhìn chúng tôi, lắc đầu chê: "Mấy đứa con trai bây giờ sao mà yếu thế nhỉ."

Trình Tử Ngang cứng người, chột dạ liếc mắt nhìn tôi.

"Tự ăn đi!"

Trình Tử Ngang cầm bát, vùi đầu chăm chú ăn.

Chờ anh ăn xong, tôi mới hỏi anh: "Vì sao hai ngày nay anh không đi học? Vì sao lại không ăn cơm?"

Anh cứng người, nói bậy bạ mấy câu: "Muốn ở nhà sáng tác, sao thế?"

"Thật?"

"À, thật, thật đó."

Tôi cười kiêu ngạo, ghé tới gần anh: "Chẳng lẽ không phải là do nghĩ em yêu đương với Thẩm Trí Hành cho nên sầu tới mức không muốn ăn cơm, không muốn đi học à?"

Anh trợn mắt: "Em, sao em có thể tùy tiện nói người ta như thế chứ?"

Tôi lại ghé tới gần hơn, cơ hồ như chóp mũi sắp chạm vào chóp mũi anh, làm cho anh phải lui lại một chút.

"Trình Tử Ngang, bướng cái gì? Sở Vận nói cho em biết hết rồi."

"Sở Vận?" Anh nhất thời bối rối.

"Ừ, là Sở Vận." Xem ra anh đã nhớ ra cô ta là ai rồi.

"Cô ta tới đây sao?"

"Tới rồi, lại đi rồi."

Cô ta nói cô ta mệt mỏi rồi, muốn buông tay.

Anh vội vàng nắm lấy tay tôi: "Cô ta chưa nói gì quá đáng đúng không?"

"Không có."

Không hiểu sao hốc mắt tôi lại hơi ướt: "Cô ấy nói với em, người trong lòng anh vẫn luôn giấu kín mấy năm qua vẫn luôn là em."

Anh còn muốn ngụy biện: "Này, này là có ý gì..."

"Trình Tử Ngang, anh gặp tai nạn xe hơi là vì nhìn thấy em đăng ảnh đàn em lên Weibo có phải không?"

"Sau khi anh xuất viện, anh tìm được bạn học cũ trước kia nghe ngóng công việc hiện tại của em, cho nên mới đột nhiên muốn thi nghiên cứu sinh, có đúng không?"

Tôi chăm chú nhìn anh: "Trình Tử Ngang, anh còn không thừa nhận sao?"

Anh im lặng một lúc, hốc mắt chợt đỏ lên: "Em biết hết rồi à?"

"Không thì sao?"

Tim tôi như bị dao cứa, đau muốn chết.

Anh rốt cuộc cũng không mạnh miệng nữa, đưa tay ôm tôi vào lòng:

"Lộ Lộ, anh thừa nhận, anh không quên được em."

"Anh ngốc thật đó Trình Tử Ngang, gạt em lâu như vậy."

Tôi thật sự là muốn đấm anh vài cái.

Anh trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Lộ Lộ, anh xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì chứ?"

Anh ôm chặt chút, trong thanh âm khó nén vẻ áy náy: "Năm đó là do anh quá trẻ con, không có lo lắng tới cảm xúc của em, lúc chia tay còn nói nặng lời với em, mấy năm nay anh vẫn luôn tự trách bản thân, lúc hôn mê, trong mơ đều là hình bóng ấm ức của em, Lộ Lộ, tim anh đau lắm..."

Tôi vỗ vỗ anh: "Đừng nói nữa, em cũng sai mà."

Nhưng mà, mặc kệ là sai nhiều hay sai ít, quanh đi quẩn lại vẫn về bên nhau, thật tốt.

Anh lắc đầu: "Nhưng mà, tai anh hỏng rồi."

Bên tai truyền tới tiếng thở dài nhợt nhạt: "Cần phải dùng rất nhiều sức mới có thể nghe thấy giọng nói của em, khả năng cao là sẽ không khá lên được, em bây giờ lại sáng chói như vậy... Lộ Lộ, em sẽ không thích anh nữa sao?"

"Sẽ không!"

Tôi túm lấy áo anh: "Trình Tử Ngang, không cho phép nghĩ tới những chuyện này nữa. Ngoan ngoãn đi học cho em, muốn tốt lên thì phải cố gắng, có biết chưa?"

Anh nhìn tôi hồi lâu, trịnh trọng gật đầu: "Ừm, Lộ Lộ, em cứ sáng chói đi, anh sẽ cố gắng để đuổi theo em."

Tôi tự tin gật đầu.

Đang muốn cho anh một cái ôm con gấu thật chặt thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

Trên người hắn quấn đầy băng gạc, trông khá là buồn cười, như thể là xác ướp ai cập vậy.

Hình như hắn đang nhìn tôi: "Lộ Lộ?"

Mẹ ơi! Thẩm Trí Hành?

Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên.

"Thầy, thầy Thẩm?"

Tôi đi lên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Thầy bị làm sao vậy?"

"Lộ Lộ, sao cô lại ở đây?"

"A, cái này không quan trọng, sao anh lại thảnh a thế này?"

Thẩm Trí Hành than nhẹ, thanh âm khàn khàn như vừa mới khóc xong: "Cô nói canteen không đủ dinh dưỡng, về sau sẽ không đi ăn cơm suất với tôi nữa, muốn mang cơm hộp theo, cho nên tôi muốn tự làm cơm mang tới cho cô, không ngờ là, nồi bị nổ rồi."

"Ôi thầy Thẩm, thầy làm thế sao tôi dám nhận chứ!"

Tôi cảm thấy áy náy không thôi, thậm chí còn muốn quỳ xuống dập đầu vái hắn hai cái.

Phía sau, Trình Tử Ngang mới vừa rồi còn yếu ớt không dậy nổi bây giờ lại đứng lên.

Vẻ mặt anh khách sao bước tới trước mặt Thẩm Trí Hành.

"Thầy Thẩm."

Thẩm Trí Hành ngơ ra: "Trình Tử Ngang? Sao cậu lại ở đây?"

"À, cái này không quan trọng, quan trọng là cảm ơn thầy Thẩm nhiều."

Thẩm Trí Hành nghi hoặc: "Cậu cảm ơn tôi làm gì?"

"Cảm ơn anh đã nấu cơm cho bạn gái tôi."

Bạn, bạn gái?

Mặt tôi đỏ lên.

"Hai người..."

Thẩm Trí Hành nhìn tôi, hai mắt tối xuống, ngất xỉu.

Bảy giờ sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, chim chóc bắt sâu ăn, tất cả mọi người cùng xuất viện.

Thẩm Trí Hành đứng trong gió, nghiêng mặt hỏi tôi: "Cô thích cậu ta?"

"Ừm, thích."

"Được rồi, vậy tôi chúc phúc cho cô, tôi từ bỏ."

Hắn muốn nhét tay vào túi, nhưng trên tay quấn đầy băng gạc, phình to một cục, nhét không vừa, cho nên đành phải rũ ở hai bên.

"Thầy Thẩm, thầy thoải mái thật đấy."

Hắn cười: "Cảm tình không phải là thế sao? Lộ Lộ, tôi đã ba mươi rồi, chờ cô tới tuổi của tôi cũng sẽ tự nhiên thoải mái như tôi thôi."

... Được rồi.

"Thầy Thẩm, tóm lại, cảm ơn anh nhiều."

Trình Tử Ngang đã chờ tôi rất lâu rồi, tôi phải đi.

Mới đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Trí Hành thương tâm gọi tôi lại: "Này, Lộ Lộ."

"Hả?"

"Hay là tôi sa thải cô nhỉ?"

"Thầy, thầy Thẩm, thầy không thể lấy việc tư báo thù tôi như vậy được!"

9.

Tôi rời khỏi trường học.

Cũng không phải Thẩm Trí Hành thực sự sa thải tôi.

Mà viện nghiên cứu trước kia tôi nộp đơn đã liên hệ với tôi.

Ngày hôm đó, tôi thực sự vui vẻ.

Tôi dẫn Trình Tử Ngang đi ăn thịt nướng.

Có chút say, lúc về nhà, tôi vui vẻ nắm tay anh nhảy nhót.

Sau đó liền gặp mẹ tôi, ngay sau đó lại gặp phải mẹ anh.

Bốn người trong nhất thời đều cảm thấy xấu hổ.

Cuối cùng, chúng tôi tề tựu lại ở nhà của Trình Tử Ngang.

Mẹ tôi ngồi bên trái, mẹ anh ngồi bên phải.

Tôi và Trình Tử Ngang ngồi ở giữa, thở mạnh cũng không dám.

Không khí im lặng chết chóc.

Thật lâu sau, mẹ tôi mới dẫn đầu phá vỡ sự trầm mặc này.

"Nói chuyện đi."

Dì Trình vẻ mặt thấy chết không sờ: "Được, nói chuyện thôi."

Lại thêm vài giây im lặng nữa.

Tôi siết chặt tay Trình Tử Ngang.

Nếu mẹ tôi không đồng ý thì phải làm sao bây giờ?

Không đồng ý thì tôi bỏ nhà ra đi với Trình Tử Ngang vậy.

Tôi khẩn trương nhìn mẹ tôi, chờ mong bà lên tiếng.

Bà nhìn dì Trình, ánh mắt đỏ lên: "Nhu Nhu, năm đó là tớ sai."

Dì Trình nước mắt rơi như mưa: "Tớ, tớ cũng có lỗi."

Không phải nói chuyện của tôi với Trình Tử Ngang sao!

"Nhu Nhu, tớ hối hận lắm, tớ..." Mẹ tôi khóc nói không nền lời.

Dì Trình nhào vào ngực mẹ tôi ôm chầm lấy bà: "Mấy năm nay cậu không thèm nhìn tớ lấy một cái, tớ còn nghĩ cả đời này cậu không để ý tới tớ nữa chứ, hu hu hu..."

Này này...

Tôi và Trình Tử Ngang không phải mới là trọng điểm hay sao?

Mẹ tôi và dì Trình ôm nhau sướt mướt suốt đêm, sau khi hai người hòa hảo, họ mới nhớ tới tôi và Trình Tử Ngang.

Mẹ tôi thở dài: "Vậy còn làm sao được nữa, chọn ngày kết hôn thôi."

Dì Trình sờ tay tôi, áy náy nói: "Xin lỗi nha Lộ Lộ, lần trước là dì hiểu lầm quan hệ của Tử Ngang và Sở Vận, hại con chịu ấm ức rồi, ai da, thật ra cũng không thể trách dì được, ai bảo hai đứa con không có tý mập mờ nào chứ."

"Sao lại không mập mờ chứ?"

Mẹ tôi khinh bỉ nói: "Tớ đã sớm biết hai đứa chúng nó có cái gì đó rồi, hừ, cậu xem cậu làm mẹ kiểu gì vậy?"

"Hửm, có gì xin chỉ giáo nha?"

"Nhãn lực cậu quá kém."

"Tớ kém? Cậu thì tốt lắm chắc?"

Trong không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng, tôi luống cuống.

"Đừng cãi nhau mà, hai người đã bao lớn rồi chứ, y như mấy đứa con nít cấp một vậy!"

Hai người đồng thanh nói: "Con im đi!"

Đến cuối cùng, chỉ có tôi là người bị ăn mắng.

10.

Một năm sau khi Trình Tử Ngang và tôi kết hôn.

Lúc đó, công việc của tôi đã ổn định, anh cũng đã thành công cấy tai nghe nhân tạo, mọi chuyện cũng đã dần đi vào quỹ đạo.

Rất nhiều bạn học trong lớp tới chúc mừng, trong đó có cả Sở Vận.

Cơm nước xong chuẩn bị ra về, cô ta lại tìm tôi, nói: "Anh ấy quả nhiên chỉ khi ở chung với cô mới thực sự vui vẻ."

"Vậy sao."

Tôi không có địch ý gì với cô ta nữa, nhưng cũng không thể nói là thích, chỉ có thể nói là bình thản đi.

Bởi vì tôi biết, những thứ thuộc về tôi, cô ta lấy không được.

"Đúng thế."

Cô ta có hơi buồn.

Sau đó lại nhìn tôi cười: "Năm đó là tôi quá kiêu ngạo... tôi luôn muốn có được những thứ mình muốn, tranh giành lâu như vậy, tôi dùng rất nhiều thủ đoạn để có thể hái được ngôi sao đó xuống bên mình, bây giờ ngẫm lại, thật là trẻ con mà."

"Quên đi, không nói nữa."

Cô ta vuốt tóc, buồn bã nhìn Trình Tử Ngang đang cạn ly cách đó không xa: "Sau này, hai người cũng không gặp lại tôi nữa đâu."

Tôi lễ phép hỏi: "Cô muốn đi đâu?"

"Ra nước ngoài."

Trầm mặc.

Không có nhiều lời muốn nói lắm.

"Tôi đi đây."

Sở Vận cười nhìn tôi, sau đó cầm túi xoay người ra cửa.

Đi được hai bước, cô ta lại quay đầu: "Hà Lộ, năm đó..."

Cô ta cắn môi, kiên trì nói ra: "Những lời đồn về cô năm đó là do tôi truyền ra, lúc đó tôi háo thắng lại không hiểu chuyện, làm tổn thương tới cô, thực xin lỗi cô."

Trong nháy mắt, tôi có chút ngạc nhiên.

Sau đó, lại là nhẹ nhõm.

Nhưng tôi sẽ không nói tha thứ.

Sẽ không vì chuyện đó mà đau lòng nữa, cũng sẽ không tha thứ cho cô ta.

"Tạm biệt."

Tôi vẫy tay, xoay người mở cửa vào nhà.

Vừa vào nhà, Trình Tử Ngang liền khẩn trương ôm lấy tôi: "Cô ta nói gì với em vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là... một số lời linh tinh thôi."

"Thật sao?"

"Thật mà."

"Vậy thì tốt rồi."

Anh mím môi cười cười, lại nhịn không được hôn trộm tôi một cái.

"Trình Tử Ngang!"

Tôi xấu hổ đẩy anh ra, nhỏ giọng trách cứ: "Bạn bè người thân còn đang ở đây đấy, anh chú ý chút."

"Đừng gọi anh như thế!"

Anh ôm tôi càng chặt hơn, cúi đầu, cười khẽ bên tai tôi: "Gọi chồng đi."

(END)