Vào ngày đầu tiên tôi đến trường, một con robot thông minh đang giúp tôi đóng gói hành lý.
"Lần nhập học này bạn sẽ đắc tội ba người, giáo thảo, giáo bá và học thần."
"Họ đều là nam sinh đẹp trai, vừa xuất hiện đã thu hút vô số tiếng hò hét, dù cho họ đứng ở đám đông nhưng bạn chỉ cần liếc mắt một cái liền sẽ nhìn thấy hào quang rực rỡ phát ra từ người họ."
Robot thông minh ở một bên lải nhải giống như một bà mẹ chồng khắt khe đang dạy bảo con dâu.
Tôi nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay giữa, cảm thấy hơi choáng váng.
“Tư Diễn, tôi thật sự có thể khỏi bệnh sao?”
Tôi mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh, căn bệnh này đáng lẽ sẽ đeo bám tôi suốt đời, vô phương cứu chữa, tôi đã từ bỏ hy vọng.
Nhưng cách đây nửa tháng, đầu ngón tay tôi bỗng nhiên ngứa ran, trên ngón giữa bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn bạc.
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một thiếu niên đẹp trai tỏa nắng, mặc áo phông trắng, dáng người cao ráo và khuôn mặt tràn đầy sức sống. Cậu ta cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi với sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tuyệt, xuyên rồi sao?!"
"Tôi xuyên vào ai thế? Tôi đang ở đâu? Tại sao nơi này chẳng có gì cả?"
Sau đó cậu ta nhìn thấy tôi đang nép người trên giường qua chiếc gương trong phòng.
"Một đứa trẻ? Tóc trắng, đồng tử đỏ nhạt, ta tới đây, cục cưng!!"
Cậu ta hưng phấn nhào tới ôm lấy tôi, hung hăng hướng về phía đầu tôi mà lao đến. Một sự rung chuyển chấn động trong thần trí tôi.
Cậu ta liên tục lảm nhảm suốt nửa tiếng, số câu được nói ra còn nhiều hơn tất cả số câu mà tôi từng nói từ lúc sinh ra.
Nhưng nói nhiều nhất vẫn là hai chữ “cục cưng”.
Đầu ngón tay tôi giật liên hồi, tôi vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm nhưng cũng đã không còn là trẻ con nữa.
Cậu ta nói rằng cậu ta tên Tư Diễn, được Thiên thần phái đến để cứu rỗi cuộc đời tôi tôi và cậu ta có thể cho tôi một kết thúc HE hoàn hảo.
Cậu ta chạm vào đầu tôi nói rằng cậu ta có thể giúp tôi chữa khỏi căn bệnh bạch tạng. Tiền đề là tôi phải thu thập được 100% độ hảo cảm của ba nhân vật nổi danh ở trường.
Cậu ta đăng ký cho tôi vào một trường quý tộc nổi tiếng.
Tôi vốn dĩ chỉ hùa theo cậu ta mà đăng ký cho vui nhưng đến ngày thứ ba tôi bất ngờ nhận được thư mời nhập học.
Tôi kinh ngạc nhìn thông báo tuyển sinh được mạ bằng vàng, nhìn mức học phí một triệu đồng một tháng mà câm nín.
Không có học bổng.
Tôi nhìn cậu ta, con robot thông minh trước mặt tôi đang cười điên cuồng với hai cánh tay chống nạnh.
"Chuyện nhỏ, ta có thể kiếm được 1 triệu chỉ trong nháy mắt, còn cho cục cưng thêm nửa tháng tiền sinh hoạt nữa đó."
Câu ta đưa tay chữ V với tôi: "Ta sẽ nuôi cục cưng, đây chính là nghĩa vụ của ta."
02.
Tiền thuê nhà đã đến hạn và chúng tôi không có tiền để gia hạn nên bị chủ nhà đuổi ra ngoài.
Tôi bỏ ra 33 tệ mua lại con robot cũ mà Tư Diễn từng dùng để nói chuyện với tôi.
Tôi ôm con robot thông minh cũ kỹ tróc sơn, bước đi trên con đường khá vắng vẻ.
Cậu ta nhảy xuống khỏi vòng tay tôi, xoay người làm dáng vài cái rồi kiêu hãnh lên tiếng: "Ta là chủ gia đình, ta không thể để cục cưng ngủ ngoài đường được!"
Ba phút sau, một vệ sĩ mặc vest chở chúng tôi đến một căn biệt thự bằng chiếc Porsche màu đen.
Tôi nhìn căn biệt thự lát đầy gạch ngọc trắng lộng lẫy như cung điện mà chết lặng.
Đây là sự thật sao?
Nếu đây là phép màu mà ông trời muốn tôi nhìn thấy, tôi muốn tin vào phép màu này lâu hơn nữa.
Tôi nhìn căn biệt thự sang trọng, vẻ mặt vô cùng phấn khích.
"Tốt lắm, 300 tệ để sống trong một căn biệt thự như thế này dù chỉ trong ba tháng cũng đáng giá!"
"Tôi thật không dám nghĩ mình có thể sống ở một nơi tốt đẹp như vậy."
"Cục cưng, đây là nhà của anh, đừng lo lắng, không có gì."
Cậu ta nhảy tưng tưng lên cái giường cao su rồi bắt đầu lăn lộn, tấm nệm trắng giống như được phủ tuyết.
Dù cậu ta chỉ là một người máy nhưng tôi có thể cảm nhận được câu ta đang rất hạnh phúc.
Tôi nhìn cậu ta, lần đầu tiên nở một nụ cười rất chân thành.
Một người đang hạnh phúc thì họ làm gì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Được rồi, cho phép cậu ta gọi tôi là cục cưng vậy.
03.
Cuối cùng ngày nhập học cũng đến, Tư Diễn lén cầm theo chiếc nhẫn bạc của tôi rồi trốn ra ngoài sân thở dài.
Cho đến khi tôi tìm được cậu ta, cậu ta liền ảo não lên tiếng.
"Cục cưng, ta không thể cùng cục cưng đến trường được."
"Nếu cục cưng có nguyện vọng gì cứ nói với ba ba, ba ba sẽ cố gắng hết sức để giúp cục cưng thực hiện."
Ba ba? Miệng tôi giật giật hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Rốt cuộc thì chính cậu ta là người đưa tôi đến ngôi trường quý tộc này, chuẩn bị cho tôi một căn biệt thự xinh đẹp và còn cho tôi chi phí sinh hoạt, cậu ta thực sự giống như một người cha... sugar daddy.
Tôi im lặng.
"Chết tiệt! Tại sao ba ba lại không đến bên cục cưng sớm hơn? Tại sao ba ba không thể dành nhiều thời gian hơn cho cục cưng chứ?"
"Ba ba đã khởi động lại rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn BE, lần này ba ba đã tốn nhiều công sức hơn để quay trở lại, nhất định sẽ cho cục cưng một kết cục tốt đẹp!"
Tư Diễn nói xong còn nắm lấy tay tôi xúc động hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ buông ra xoay người liền biến mất.
Chiếc nhẫn bạc cuối cùng cũng không còn phát ra âm thanh nào nữa.
04.
Để tiết kiệm tiền, tôi lựa chọn đi ba tuyến xe buýt đến trường. Khi tôi mang theo hành lý đến nơi, mặt trời chiều cũng đã ngã về tây.
Trước cổng trường học được khắc ngọc mạ vàng rơi xuống một tầng ánh chiều tà.
Nhưng mà bảo vệ vẫn luôn khoanh tay trước ngực nhìn tôi, không cho tôi tiến vào.
"Xin lỗi, em học sinh này đến muộn mười phút, hiện tại cổng đã khóa rồi, ngày mai rồi lại đến đi."
Tôi mím môi, quy củ của trường học cũng không vì một học sinh nghèo như tôi mà phá lệ, tôi liền uể oải xoay người muốn rời đi.
Đột nhiên ba chiếc xe chạy về phía tôi, Cayenne màu đen, Rolls - Royce và một chiếc Maserati, cả ba đều lộ ra vẻ ung dung và sang trọng, bon bon lao về phía trước một cách vô cùng bá đạo.
Tôi nhíu mày tránh đường, đang tò mò muốn nhìn chủ nhân của mấy chiếc xe sang trọng này.
Lại thấy cổng trường đột nhiên mở ra, ba chiếc xe nối đuôi chạy vào để lại cho tôi một luồng gió tạt qua.
Tôi nhìn bảo vệ, chỉ tay về phía ba chiếc xe kia: "Tại sao bọn họ có thể vào?"
Bảo vệ ung dung sửa sang lại cổ áo một chút, sau đó nhàn nhạt liếc tôi một cái.
“Bọn họ đều là phú nhị đại, còn cô chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo đến trường còn phải ngồi xe buýt, có thể so sánh với nhau sao? "
Hắn khinh miệt cười: "Tốt hơn hết là cô lau sạch đôi giày của mình đi, toàn là bùn đất, nhìn gớm chếc.”
Nói xong liền thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, kích động chạy tới chỗ mấy phú nhị đại kia ra sức lấy lòng.
Tôi nắm chặt hành lý trong tay, đột nhiên nghĩ đến Tư Diễn từng nói tôi sẽ đắc tội với ba người, sẽ không phải là ba người này đấy chứ.
Bảo vệ đi rồi nên cổng lớn cũng không còn ai canh giữ. Tôi trực tiếp xách hành lý đi vào.
Sau khi bước qua cánh cổng này, tôi nhấc mắt kính lên, nhìn chằm chằm về phía họ.
Nếu bọn họ đã không nói quy củ, đừng trách tôi đây cũng không tuân theo quy củ.