Trùm Trường Tsundere FULL

Chương 2



Tôi được phân vào lớp nghệ thuật, tên cũng nằm cuối cùng trong danh sách.

Chỗ tôi ngồi vừa vặn cũng là hàng ghế cuối cùng, vừa mới ngồi xuống đã có hai nữ nhìn đi tới nhìn tôi trào phúng: “A, vừa mới nhập học đã muốn câu dẫn Lục thiếu của bọn tao sao? Tự xem mình có chút tư sắc liền cho rằng có thể thành công sao?”

“Còn nhuộm tóc? Không phải là biết Lục thiếu thích tóc bạc nên mới đi nhuộm đấy chứ? Thật đúng là vì tình yêu mà không từ bất cứ thủ đoạn nào nha!”

Tôi thậm chí còn cho rằng họ đến để khen tôi xinh đẹp, liền nhàn nhạt liếc nhìn họ một cái rồi chậm rãi đem sách bút đặt lên bàn.

Nữ sinh mặc váy trắng đột nhiên lộ vẻ khó chịu, dùng một chân đang mang giày cao gót của mình đạp mạnh vào cái ghế tôi đang ngồi.

“Này, con nhỏ mới tới, tụi tao đang nói chuyện với mày đấy, không nghe thấy à?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô ta.

“Xin lỗi, tôi bị điếc có chọn lọc.”

“Điếc cái gì…”, Cô ta hừ mạnh một tiếng, kiêu ngạo như một con khổng tước đang xòe đuôi, “Coi như cô thức thời, nếu bị điếc không nghe thấy tôi nói gì cũng không có gì lạ.”

Tôi không nhìn cô ta nữa, yên lặng mở sách ra chuẩn bị làm bài tập.

Đột nhiên cô ta cúi đầu xuống gần tôi: “Cô đeo kính áp tròng loại gì thế? Màu hồng nhạt sao? Đẹp quá!”

Tôi nhếch mép cười nhẹ: “Xin lỗi, tôi sinh ra đã là như vậy, cũng không phải đeo kính áp tròng màu.”

“Chậc, nói láo.”

Cô ta nhìn tôi hếch mũi khinh thường rồi tiếp tục muốn nói gì đó.

Đột nhiên trong phòng học vang lên một tiếng cảm thán: "Lục Yến đến rồi!!"

Vẻ mỉa mai trên mặt Tống Tinh Tinh nhanh chóng dừng lại, cô nàng trong nháy mắt biến trở về dáng vẻ nữ thần học đường, mắt sáng lên nhìn về phía cửa: "Lục thiếu ca ca! ~"

Cái chất giọng nhão nhoét này thật sự làm tôi muốn nổi cả da gà. Tôi nương theo tầm nhìn của cô ta nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn với khí thế bất phàm đang đứng ở cửa lớp.

Quả thật giống như những gì Tư Diễn đã nói, cậu ta rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Dáng người cậu ta cao lớn và ưa nhìn, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ màu đen giống như được làm bằng ngọc trai rất bắt mắt, giữa hai đầu lông mày còn ẩn chứa sự chán ghét.

Cậu ta tên là Lục Yến, một phú nhị đại tiêu chuẩn và cũng là con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn Lục thị.

Tôi đã đắc tội với cậu ta sao?

Tôi thật sự có thể thu thập đủ độ hảo cảm từ cậu ta sao?

Đầu ngón tay của tôi siết chặt.

Lục Yến đầu tiên là nhìn xung quanh phòng học một vòng, khiến mọi người đều nín thở bất an, không ai dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào.

Tôi đang nghĩ cách không đắc tội cậu ta và làm cho cậu ta có hảo cảm với mình thì đột nhiên bàn tôi bị đá lệch đi.

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Lục Yến.

"Học sinh mới à? Tóc nhuộm màu bạc sao? Nhìn cũng rất đẹp nha."

Ngón tay mảnh khảnh của cậu ta gõ vài cái trên bàn tôi.

“Trước ba giờ chiều nay, tôi muốn xem màu tóc ban đầu của cậu.”

Tôi đóng sách lại “bộp” một tiếng và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Xin lỗi, tôi bị bạch tạng bẩm sinh, màu tóc và màu mắt sinh ra đã như thế, không sửa được.”

Bạn học xung quanh cười lớn, cậu ta cũng nhếch khóe miệng khinh thường.

"Đây là trường hợp thứ ba trong tháng này nói bản thân mình bị bạch tạng rồi đấy."

"Học sinh mới, cậu có biết không được bứt râu cọp không?”

“Tháo kính áp tròng ra và đi nhuộm lại tóc đi.”

Nhìn cậu ta giống như cũng không quá quan tâm đến chuyện gì nhưng không hiểu sao lại rất quan tâm đến chuyện nhuộm tóc của các bạn học. Nói xong những lời giống như đe doạ này rồi cậu ta thẳng lưng bỏ đi mà không thèm liếc tôi thêm một cái.

Bạn cùng bàn lặng lẽ thò đầu qua: “Cậu đừng đắc tội tên thiếu gia họ Lục kia, cậu vẫn nên tháo kính áp tròng ra đi."

"Cậu rất đẹp nhưng cậu ta sẽ không thích cậu đâu."

"..."

Tôi nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích.

“Tôi cũng chẳng thích cậu ta. Nếu cậu ta nhuộm tóc màu xanh lá cây, tôi còn có thể cân nhắc.”

Bạn cùng bàn của tôi dùng một quyển sách che lại vẻ mặt hoảng hốt, giơ ngón tay cái lên: “Ngầu.”

6.

Tôi nằm trên giường trong ký túc xá đôi vô cùng xa xỉ ở trường, cảm nhận cơ thể được bao bọc trong sự mềm mại, tôi thở dài thỏa mãn.

Tống Tinh Tinh xách vali bước vào và nhìn tôi một cách khinh thường.

Cô ta hướng dẫn hai người phía sau trang trí giường của mình thành màu hồng nhạt, giống như phòng của công chúa. Sau khi tiễn hai người kia đi, cô ta ngồi trên giường lắc lắc chân rồi nhìn tôi.

“Cô có phải biết Lục Yến thích màu hồng nên mới chọn đeo loại kính áp tròng này không?”

“Mặc dù anh ấy từng mơ thấy một cô gái tóc bạc mắt hồng.”

Cô ta siết chặt nắm tay nói lời đe dọa.

“Nhưng đừng nghĩ nhuộm tóc xong là có thể có được anh ấy!”

“…”

Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.

Tôi vẫn im lặng nằm trên giường không lên tiếng.

Cô ta thấy tôi không trả lời liền cáu kỉnh.

“Cô lại điếc rồi à?”

“Ừ.”

“Nói dối, rõ ràng là cô có thể nghe thấy!”

Cô ta giận dữ nhào đến bên giường tôi: “Nói cho tôi biết, vừa rồi cô đang nghĩ đến Lục Yến nên mới bị phân tâm phải không?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

"Tôi chỉ đang nghĩ, tiêu một triệu để học cái trường này, đúng là quá lỗ."

7.

Năm giờ sáng, tôi bị giật mình bởi tiếng đồng hồ báo thức vang lên nối tiếp nhau.

Tôi xoa xoa ấn đường nhíu mày nhìn Tống Tinh Tinh đang ngủ trên chiếc giường công chúa màu hồng nhạt đối diện, điện thoại di động của cô ta vẫn đang rung lên từng đợt.

Tôi có chút bất lực.

Sáng sớm mà đặt hơn chục cái báo thức, đúng là giết kẻ địch tám trăm lại tự hại mình một ngàn, Tống Tinh Tinh đúng là một kẻ tàn nhẫn.

Tư Diễn từng nói, trong vòng ba tháng sắp tới tốt nhất tôi nên ra ngoài từ sớm. Mặc dù không biết để làm gì, nhưng tôi vẫn rất nghe lời Tư Diễn.

Trong khi đang đánh răng, tôi nhìn tấm gương cao từ trần đến sàn nhà trong phòng tắm, có chút lơ đãng.

Tìm ra ba người kia rồi thu thập đủ độ hảo cảm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi bệnh bạch tạng?

Điều này rõ ràng là không khoa học, nhưng tại sao tôi vẫn có lòng tin?

Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đầy tự tin của Tư Diễn, tôi lại âm thầm nghĩ: Thay vì nghĩ cách vật lộn với cuộc sống như trước đây, tôi vẫn nên thử một chút. Cho dù kết quả cuối cùng không như ý muốn thì ít nhất tôi cũng đã nỗ lực hết sức cho cuộc đời mình.

Sáng sớm vừa ra khỏi ký túc xá, tôi thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cầm một nhánh hoa hồng đang đứng tựa ở gốc cây.

"..."

Mới sáng sớm đã gặp phải một anh chàng độc thân đi tỏ tình, sợ dính phải xui xẻo nên tôi rẽ sang hướng khác mà đi.

Tôi xoay người đi về hướng đối diện, ngay sau đó một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt, cậu ta cũng quay lại đứng chắn trước mặt tôi.

Tôi bước sang phải, đôi chân dài của cậu ta cũng bước theo sang phải.

Tôi nhíu mày.

Tôi lại bước qua trái, cậu ta cũng bước theo qua trái, thậm chí còn ngậm một bông hồng trên miệng, dang tay chặn đường tôi.

"Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt hồng này, em có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Em chỉ có thể trả lời một từ thôi."

Tôi ngước lên nhìn cậu ta và dứt khoát nói: "Không"

Cậu ta sững người một lúc rồi mỉm cười đưa hai ngón tay với tôi: “Hai từ.”

“Không thể.”

“Ba từ.”

“Không đồng ý.”

“Bốn từ.”

“Tôi không đồng ý.”

“Năm…”

Cậu ta đột nhiên dừng lại rồi mỉm cười, đuôi lông mày và đôi mắt cùng cong lên.

"Chắc chắn là em đang muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi."

"..."

Tôi quay người bỏ đi.

Cậu ta đưa bông hồng đến trước mặt tôi rồi nghiêng người về phía trước, cất giọng trầm thấp đầy quyến rũ.

“Nếu đây là thủ đoạn của em để câu dẫn tôi thì em đã thành công rồi đấy.”

“Hiệp sĩ là ta muốn mời nàng công chúa đây cùng đi, nàng công chúa có muốn cho hiệp sĩ ta vinh hạnh này?”

“… ”

Tôi lặng lẽ tránh bàn tay mảnh khảnh đang vươn ra trước mặt, nhắm mắt cất bước đi về phía trước xem như không nghe không thấy, bỗng sau lưng vang lên một tiếng cười khúc khích.

"Em thật nghịch ngợm, công chúa của tôi."

Tôi: “...”. Bệnh thần kinh!