Trùm Trường Tsundere FULL

Chương 4



“Chậc chậc"

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn trò khôi hài này.

Cậu ta có chút ảo não cọ đến trước mặt tôi, đem giấy khám bệnh đặt lại trên bàn tôi.

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm.

Cậu ta trực tiếp ngồi xuống đối diện nhìn tôi, bên tai đột nhiên đỏ hồng một cách quỷ dị.

“...“

Tôi hoảng sợ. Đây là loại biến thái gì?

Thanh âm của cậu ta thanh thúy lại ngập ngừng:

“Vãn, Vãn Vãn, em rất giống người trong mộng của tôi, tôi muốn kết bạn với em.”

Kết giao bằng hữu?! Tôi không đồng ý!!

Tống Tinh Tinh đột nhiên chen vào. Cô kéo tay Lục Yến lắc lư dữ dội.

“Anh Lục Yến, cô ta là người dối trá!!! Cô ta lừa em nói chính mình bị điếc, nhưng thật ra tai cô ta rất tốt, anh đừng bị cô ấy lừa.”

“Nếu anh thích nữ sinh tóc bạc, em có thể nhuộm.”
Lục Yến cau mày đẩy tay Tống Tinh Tinh ra, giữa hai đầu lông mày còn mang theo chút không kiên nhẫn.

“Tống Tinh Tinh, tôi đã nói với cô không đước tới gần tôi trong vòng mười mét.”

Mặt Tống Tinh Tinh lập tức trắng bệch: "Lục ca ca~”

“Ba…hai…”

Còn chưa đếm xong đã thấy Tống Tinh Tinh buông tay lui về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt vào người Lục Yến, thỉnh thoảng nhìn về phía tôi trừng mắt oán hận.

Ánh mắt cô ta giống như đang nói: "Cô cư nhiên dám đoạt Lục ca ca của tôi, tôi muốn hung hăng xé xác cô ra cho chó gặm.”

Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn Lục Yến lại thay đổi thành một vẻ nhu tình, phối hợp với gương mặt đỏ bừng thẹn thùng như thiếu nữ hoài xuân.

Có chút không nhìn nổi nữa.

Tôi đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Vãn Vãn, em đi đâu?”

Lục Yến trực tiếp đi theo.

Tôi quay đầu nhướng mày nhìn hắn: "Đi vệ sinh, cậu cũng muốn đi theo?"

Mặt cậu ta bỗng đỏ bừng, giọng ngập ngừng:

“Cũng...... cũng không phải là không thể.”

"?" Có bệnh.

15.

Tôi đi vòng qua mấy tòa nhà dạy học, cuối cùng cũng thành công bỏ rơi Lục Yến vẫn luôn đi theo sau.

Nhưng khi quay người lại, ở góc rẽ lại nhìn thấy Cố Bắc Hoài.

Cậu ta nghiêng người dựa vào tường, miệng ngậm nhánh hoa hồng đỏ tươi.

Tầm mắt chạm nhau, cậu ta nở một nụ cười quỷ dị.

“Vãn Vãn, em vì tôi mà cự tuyệt Lục Yến sao? Em thật sự rất yêu tôi đúng không?. Chúng ta đi hẹn hò, làm chuyện người trưởng thành nên làm đi.”

“Em đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, không cần lạt mềm buộc chặt nữa.”

Tôi: “...”

16.

Tôi xoay người chạy mất, đến chỗ rẽ lại gặp một người khác, người này mặc một thân áo khoác màu đen, đứng nghiêng người dựa vào tường nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng.

“Lâm Phi Vãn, đây không phải là những gì cô muốn sao? Chơi thì vui nhưng cẩn thận bị cắn trả đấy.”

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.

“Ồ."

Cậu ta đi về phía tôi, từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của tôi.

Tôi nghĩ thầm: Ồ, đều đẹp trai. Tuy nhiên, ai cũng có bệnh.

Cậu ta nhướng mày: "Đừng nói là cô không biết tôi là ai đấy chứ?”

Tên này bệnh nặng nhất, tôi chắc chắn.

Tôi xoay người định đi nhưng bị giơ tay giữ chặt tay tôi.

“Lạt mềm buộc chặt đối với tên ngu xuẩn Cố Bắc Hoài mà nói thì có thể hữu dụng, nhưng đối với Thẩm Yến Chi tôi thì vô dụng thôi.”

A.

Thẩm Yến Chi?

Tôi nhớ ra rồi, Tư Diễn từng nói đến đối tượng công lược thứ ba.

Tôi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu ta giây lát.

“Vậy đối với cậu phải thế nào mới hữu dụng?”

Cậu ta có chút đắc ý.

“Đương nhiên là đáng yêu mềm mại và nũng nịu, cũng có thể khóc một cách đáng thương khiến nam sinh sinh ra dục vọng muốn bảo vệ.”

Nói xong cậu ta lại ghét bỏ liếc tôi một cái.

“Dù sao loại nữ sinh tâm cơ như cô cũng sẽ không hiểu.”

17.

Ồ, nếu là đối tượng nhiệm vụ, vậy là có thể đắc tội mà không cần suy nghĩ rồi.

Đắc tội trước rồi nói sau, về phần làm sao để tăng độ hảo cảm, đó là chuyện sau này.

Tôi nhấc chân giẫm lên chân cậu ta một cước.

Đó lại là một đôi giày phiên bản giới hạn, chỉ phát hành một đôi trên toàn thế giới.

Dấu chân của tôi liền lập tức xuất hiện trên đôi giày trắng của cậu ta.

Hơi lệch một chút.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại giẫm lên chân trái của cậu ta một cái để tạo đối xứng.

Chân vừa nhấc lên đã bị cả người hắn vớt lên.

Cậu ta đến gần tôi cất giọng nói hàm chứa chút ác liệt:

“Lâm Phi Vãn, tôi đã nói với cô, lạt mềm buộc chặt đối với tôi vô dụng, tôi chỉ thích mềm mại đáng yêu, biết làm nũng, đơn thuần không biết tính kế!!!”

“...", mềm mại, nũng nịu?

Tôi thử thăm dò nhìn cậu ta, cất giọng mềm ngọt như dỗ dành: "Giống thế này sao?”

Cậu ta nhất thời dừng lại, bên tai bắt đầu phiếm hồng.

Tôi lại thử thăm dò: "Có phải giống như vậy không?”

Cậu ta mặt đỏ đến tận mang tai, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng bắt đầu phát run, ngay cả thanh âm cũng đang run rẩy.

“Cô cô cô, cô đừng tưởng rằng như vậy có thể làm tôi rung động. Tôi tôi tôi, tôi tuyệt đối không có khả năng khuất phục.”

"..." Một lần nữa, tôi khẳng định tên này có bệnh.

Tôi vùng thoát khỏi bàn tay của cậu ta.

Khi cậu ta còn ảo não muốn đuổi theo tôi, tôi liền quay đầu cất giọng nũng nịu “Ơ kìa” một tiếng.

Cậu ta lập tức dừng bước, mặt ửng đỏ.

Tôi quay đầu tiếp tục đi, cậu ta lại bước theo sau. Tôi lại quay đầu "Ơ" một tiếng.

Cậu ta lại dừng lại.

Thật sự là phiền không chịu nổi.

Tôi chống nạnh, nhướng mày nhìn cậu ta: "Cậu có thể đừng đi theo tôi được không?”

Cậu ta đỏ mặt, đi tới trước mặt tôi ngập ngừng nói:

“Lâm Phi Vãn, tôi sai rồi, em là cô gái đơn thuần mềm mại biết làm nũng, tôi thích em.”

"Em có muốn ở cùng một chỗ với anh không? Nếu em đồng ý, trường học này chính là của nhà tôi. Cha của tôi là hiệu trưởng, chiếm 100% cổ phần. Đến lúc đó tôi sẽ miễn toàn bộ học phí của em."



Tôi run rẩy cả người, da gà cũng nổi khắp toàn thân: "Không cần đâu, tạm biệt.”

Thẩm Yến Chi còn đi theo tôi liên tục lải nhải.

“Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi gặp được cô gái hợp khẩu vị với tôi như vậy. Lâm Phi Vãn, tôi thật sự rất thích em.”