Trùm Trường Tsundere FULL

Chương 7



Thời gian từng ngày trôi qua.

Bốn người bọn họ cùng tôi tựa như hình với bóng, tôi đi tới chỗ nào bọn họ liền dính theo tới chỗ đó.
Tống Tinh Tinh vẻ mặt hưng phấn: "Vãn Vãn, chúng ta cùng nhau mặc váy thiết kế đi, bùng nổ toàn bộ cái trường học này!!"

Cố Bắc Hoài ngậm nhánh hoa hồng đứng trên con đường mà hàng ngày tôi phải đi qua, nghiêng người dựa vào tường hoặc gốc cây để lộ ra đôi chân dài miên man.

“Vãn Vãn, không cần lạt mềm buộc chặt nữa, tôi biết em yêu tôi, chỉ cần em gật đầu, toàn bộ đế quốc khoa học kỹ thuật thuộc công ty nhà tôi đều là của em.”

Lục Yến ngồi đối diện tôi, hai tai đỏ bừng, mắt sáng như sao.

“Vãn Vãn, anh tin tưởng em chính là nữ thần trong mộng của tôi. Chỉ cần em đồng ý với tôi, ba tập đoàn lớn nhất ở thành phố này đều là của em.”

Thẩm Yến Chi thì vẻ mặt ngập ngừng đi theo phía sau tôi.

“Vãn Vãn, em đơn thuần thiện lương dịu dàng đáng yêu như vậy, lại yếu đuối, em cần một người bảo vệ như tôi.”

“...”

Phiền không chịu nổi.

28.

Ngày học tiết tiếng Anh, tôi buồn chán xoay cây bút trong tay.

Tầm mắt Tống Tinh Tinh, Lục Yến, Thẩm Yến Chi và Cố Bắc Hoài đều rơi trên người tôi.

May mắn tôi đã rèn luyện vững tâm lý đủ cứng cỏi để chống chọi lại những cặp mắt sáng ngời kia. Tôi liền xem những ánh mắt này giống như không khí.

Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ trực tiếp lúng túng ngón chân keo kiệt, thoát khỏi Địa Cầu.

Sau giờ học tiếng Anh, Giang Tự thần thần bí bí đến gần tôi muốn nói cho tôi nghe một bí mật.

“Tôi biết vì sao bọn họ dính lấy cậu như vậy.”

“Cậu là nữ thần trong mộng của bọn họ.”

"..." Đây được tính là cái bí mật gì?

Tôi nhíu mày tỏ ra không chút hứng thú, trực tiếp vòng qua cậu ta.

Cậu ta đột nhiên lặng lẽ đến gần tôi.

“Là nữ thần xuất hiện trong mộng.”

Tôi dừng lại, nhướng mày nhìn cậu ta.

“Ý tôi là bọn họ mơ thấy cậu...”

Trong mơ?

Giang Tự thấy tôi có chút hứng thú liền chậm rãi nói tiếp.

“Đáng tiếc nữ thần của bọn họ đã bị bệnh mà chết.”

Giang Tự nói, đã từng có một thời gian, F1 trong trường điên cuồng tìm kiếm một cô gái tóc bạc mắt đỏ.

Bắt đầu từ khi đó, rất nhiều người nhuộm tóc bạc, đeo đồng tử đỏ với ý đồ lừa dối qua cửa.

Trong đó có một nữ sinh đặc biệt ở bên cạnh bọn họ ba tháng.

Sau khi lớp ngụy trang của cô ta bị bại lộ, ba người bọn họ đặc biệt tức giận. Vì vậy, bọn họ liền đặt ra một lệnh cấm trong trường.

Tóc nhuộm bạc, hoặc tự mình nhuộm lại hoặc trực tiếp bị cạo đầu.

Đeo kính áp tròng, đánh đến khi nào tháo xuống mới thôi.
Tôi: “..." Quả thật là có bệnh.

29.

Giang Tự hai mắt tỏa sáng: "Lúc ấy tôi nhìn thấy cậu một đầu tóc bạc cùng đôi đồng tử đỏ, đều bị doạ sợ đến ngây người!"

"Tôi khi ấy quyết định mở một trận cá cược, đánh cuộc cậu có đem tóc bạc nhuộm lại hay không, tiền cược ba trăm vạn!"

Tôi nhướng mày.

“Tôi nhớ lần cuối cùng cậu nói về việc kiếm được hơn chín trăm vạn, còn muốn chia 5 phần cho tôi.”
Cậu ta xấu hổ che miệng lại.

“Hi, tôi nói vậy thôi, là một trăm vạn, một trăm vạn.”

Tôi không nói thêm gì.

Cậu ta nhìn trái phải một lúc phát hiện không có ai, thần thần bí bí đến gần tôi.

“Lâm Tiểu Vãn, tình huống hiện tại của cậu rất nguy hiểm. Nói trắng ra, cậu chính là thế thân của một người trong mộng của ba người bọn họ.”

“Tình cảm là thứ không thể duy trì lâu dài. Chỉ có tiền tài mới có thể chân chính nắm giữ trong lòng bàn tay.”

“Ba người bọn họ đều là công tử của đại tài phiệt, chỉ cần cậu tùy tiện phun ra một câu cũng có thể kiếm được ba trăm vạn mỗi ngày từ bọn họ.”

Tôi nhướng mày.

Cậu ta cười gian trá, "Đến lúc đó cậu chín tôi một.”

Tôi xoay người bước đi.

“Ai ai, Tiểu Vãn cho tôi một ngàn vạn cũng được, tám trăm, hai trăm…. Đừng đi mà!”

Nhưng tôi không muốn nghe tên này nói luyên thuyên nữa, trực tiếp bỏ đi cách cậu ta thật xa.

Vừa nãy, Giang Tự đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi mở ra xem, là một câu nói.

"Ngày hôm qua tôi nghe được ba người kia nói chuyện, bọn họ không cứu được người trong mộng kia nên hiện tại muốn đem cô ta cứu trở về, cậu cẩn thận."

「……」

Tôi không để ý mà ném tờ giấy vào thùng rác.

Nơi tôi không nhìn thấy, tờ giấy khi ném vào thùng rác tự bốc cháy thành tro.

30.

Ngày hôm sau, chiếc nhẫn bạc giữa ngón tay tôi đột nhiên nóng lên một chút.

Tư Diễn?

Tôi cảm thấy có chút vui vẻ.

Trên bục giảng giáo viên văn học nước miếng bay tứ tung giảng bài, tôi nhìn thoáng qua sau đó khom lưng từ cửa sau chuồn ra ngoài.

Đi trên bậc thềm bạch ngọc trong sân trường, tôi càng chạy càng nhanh. Tư Diễn, Tư Diễn.

Tôi không biết mình mong được gặp cậu ta nhiều như vậy.

Tôi chạy tới rừng cây nhỏ, có chút thở hổn hển nhưng hai mắt vẫn tỏa sáng, đầu ngón tay tôi đè lên nhẫn bạc.

Tư Diễn từ trong nhẫn bay ra. Tôi nhìn cậu ta với sự phấn khích.

Nhưng lúc này đây, hai mắt cậu ta không hề tỏa sáng hay hưng phấn khi nhìn thấy tôi, cũng không có quấn lấy đầu ngón tay của tôi như trước.

Trong ánh mắt của cậu ta có thêm vài phần âm u xa lạ, lãnh đạm lại lưu luyến, sâu trong ánh mắt còn có vài phần không nỡ.

“Nhóc con.”

Cậu ta gọi tôi.

Tôi đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao.

Tôi há miệng, lời nghĩ trong lòng đột nhiên thốt ra:
“Tư Diễn, cậu... có phải sắp đi rồi không?”

Tư Diễn thu tay về, gật đầu với tôi.

“Nhóc con, nhiệm vụ thu thập độ hảo cảm hai tháng trước đã hoàn thành rồi, chỉ là ba ba luyến tiếc con.”

“Hiện tại...... ba ba phải đi rồi.”

Cậu ta đến gần và đặt một nụ hôn lên trán tôi.

“Nhóc con, con tự do rồi.”

Chiếc nhẫn bạc giữa ngón tay tôi đột nhiên biến mất, Tư Diễn cũng dần dần biến mất.

Tôi gắt gao nắm chặt ngón tay của mình, nhìn về phương hướng Tư Diễn biến mất.

“Tư Diễn!?”

Tôi cao giọng gọi cậu ta mấy lần nhưng lại chậm chạp không có tiếng đáp lại.

Tôi thất hồn lạc phách trở lại lớp học, phát hiện Tống Tinh Tinh ngồi bên trái tôi, Lục Diễn, Thẩm Yến Chi, Cố Bắc Hoài ngồi xung quanh tôi đều không thấy đâu.

Ở cùng bọn họ vài tháng, tôi biết bọn họ sẽ không dễ dàng biến mất như vậy.

Tôi cắn chặt răng.

Nhưng, nếu như tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra thì sao?

31.

Tôi đã chờ từ ngày này qua ngày khác.

Một lần lại một lần sờ vào ngón tay, một lần lại một lần gọi tên Tư Diễn, tôi muốn cậu ta trở về.

Không ai trả lời.

Lục Diễn, Thẩm Yến Chi, Cố Bắc Hoài cũng không xuất hiện nữa, giống như đã biến mất trong hư không.

Tôi có chút hoảng.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi hoảng loạn giữ chặt cánh tay Giang Tự.

“Nói cho tôi biết,m bọn họ đang ở đâu, cậu nhất định biết.”

Cậu ta cười với tôi: "Lâm Tiểu Vãn, cậu nói bọn họ nào thế? Tôi không biết.”

“Lục Yến, Thẩm Yến Chi và Cố Bắc Hoài.”

Cậu ta nhìn tôi, giọng nói mê mang: "Tiểu Vãn, ở đây làm gì có tên ba người này.”

Không có khả năng!!

Trước đó không lâu bọn họ đều là F3 của trường này, bọn họ còn cùng nhau huấn luyện quân sự.

Họ ngồi trong lớp học nhìn tôi mỗi ngày đến lớp, cứ bám lấy tôi hết lần này đến lần khác.

Họ tồn tại!!

Cậu ta đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động đang mở diễn đàn của trường học.

“Nếu thật sự có mấy người này, trên diễn đàn sẽ có tên bọn họ, cậu tự mình xem đi.”

Tôi nhận lấy điện thoại, hai tay run rẩy, lần lượt nhập vào ô tìm kiếm tên của Lục Yến, Thẩm Yến Chi và Cố Bắc Hoài.

Không có kết quả.

Tôi run rẩy đưa tay nhập vào hai chữ Tư Diễn, cũng không có bất kỳ dấu vết gì.

Tôi lùi lại một bước.

Điều này không có khả năng!! Đây tuyệt đối là giả, mọi người đang gạt tôi, nhất định là đang gạt tôi.
Nếu bọn Lục Yến biến mất...... Vậy Tư Diễn thì sao?

Tư Diễn đã đi đâu?

Trái tim tôi đau nhói một trận.