Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 62: Hôn



Cô tập trung cao độ vào việc ôn tập vì chỉ còn một tuần nữa là đã vào kì kiểm tra xếp hạng của trường, đến trường cô cứ tránh né cậu nơi nào mà thấy cậu là cô cứ lãng đi chổ khác.

Hôm nay cũng như bao ngày học xong mọi người điều ra về chỉ có cô và vài người bạn nữa là phải ở lại trực lớp, dọn được một lúc gần xong thì bạn cô bị đau bụng

“Nguyệt cậu trực phần còn lại giúp tớ được bụng tớ đau quá”

Nhìn nét mặt xanh xao của cậu ấy cô lo lắng chạy đến

“Cậu không sao chứ, Thanh cậu đưa Yến về đi cậu ấy bị đâu bụng rồi”

Thanh đang lau cửa sổ nghe vậy thì nhảy xuống chạy đến đỡ Yến

“Nhưng mà cậu trực một mình được không?”

“Được cậu bế cậu ấy đến bệnh viện khám đi”

“Được có gì mai tớ mua trà sữa bù cho cậu nha”

“Được được đi lẹ đi”

Cô xua tay đẩy bọn họ ra khỏi cửa lớp một mình quay lại nhìn quanh lớp thở dài một cái rồi bắt đầu vào làm việc.

Cô đang tập trung dọn vệ sinh cho mau thì bị ai đó nắm mạnh tay cô giật mình quay lại nhìn

“Anh Namm”

Cô giật mình vì giờ này mà cậu còn ở đây, nhưng chợt nhớ ra việc cậu đã có người yêu cô liền lấy lại tinh thần

“Anh ở đây làm gì”

Cô thờ ơ hỏi cậu cô gạt tay cậu ra sau đó quay trở lại làm vệ sinh, cậu thấy cô thờ ơ với mình thì khó chịu nắm chặt tay cô kéo đi

“Này…này…anh kéo em đi đâu em còn trực vệ sinh nữa”

“Alo cậu cho người đến phòng học 11a1 làm vệ sinh sạch sẽ cho tôi”

Cậu không quan tâm lời cô nói, một tay kéo cô một tay gọi điện thoại, cô vùng vằng muốn thoát khỏi tay cậu nhưng không được, một lúc sao do mệt quá nên cô không vùng vằng nữa mặc cho cậu kéo cô đi đâu thì đi.

Cậu kéo cô đến văn phòng kéo cô vào trong sau đó đống của thật mạnh “rầm” tiếng vang làm cô giật mình nhìn cậu gương mặt cậu lúc này rất đáng sợ sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô sợ hãi lùi lại đụng vào tường.

“Nói sao em lại tránh mặt anh”

Trần Nam tức giận chống hai tay lên tường ép cô vào bên tròng lòng cậu.

“Em…em không có”

Cô dường như bị hỏi trúng tim đen mà lắp bắp trả lời cậu.

“Em đừng chối…nói mau lí do em tránh mặt anh”

Cậu tức giận dùng tay bóp chặt miệng cô, cô bị cậu bóp miệng đau điếng nên nhăn mày khó chịu nhưng cô không nói lí do vì sao tránh mặt cậu.

Nhìn thấy cô ngoan cố không muốn nói cậu nhìn môi cô mà hôn xuống nụ hôn mạnh bạo nhưng muốn nuốt chửng cô, cô hoảng sợ vội dùng tay đánh cậu đẩy cậu ra nhưng cậu quá mạnh, cô sợ hãi rơi nước mắt cậu nhìn thấy cô rơi nước mắt nên ngừng hôn cô vội ôm cô vào lòng mà an ủi

“Anh…anh xin lỗi”

Cô khóc liên tục ngày càng lớn, cô có làm gì cậu đâu sao cậu lại làm vậy với cô chứ, đây là nụ hôn đầu của cô ở kiếp này đó.

“Anh làm em sợ rồi anh xinh lỗi”

Cậu thấy cô cứ khóc mãi nên dỗ dành cô, do cậu vừa nãy một phần vì tức giận một phần vì môi cô cứ quyến rũ cậu nên cậu không kiềm chế được nên mới.

“Anh tránh ra đi, tại sao anh có người yên rồi mà còn làm vậy với em chứ hu hu”

“Hả anh có người yêu khi nào?”

Cậu ngơ ngác hỏi cô

“Hôm bữa em lên phòng kiếm anh để hỏi về việc video ở tiệc Dương gia ai ngờ vừa lên tới thì thấy anh và cô gái nào á vừa nói chuyện xong còn ôm còn hun má nên em nghĩ hai người là người yêu”

“Chỉ có vậy thoi”

Cô gật gật đầu, không là người thì làm sao mà hun má nhau các kiểu như thế chứ cô giận là đúng rồi

“Trời ơi bà nhỏ của tôi ơi, thật ra chuyện là hôm đó cô gái đó đến phòng anh lấy tài liệu cho lớp xong rồi cô ta tỏ tình anh nhưng bị anh từ chối, sau khi bị từ chối thì cô ta nói muốn ôm anh một cái coi như là tình bạn sau này không phiền anh nữa, anh thì không muốn phiền phức nên mới cho cô ta ôm một cái nhưng mà cô ta hun lén anh anh còn chưa kịp phản ứng chửi cô ta là cô ta bỏ chạy rồi, chuyện chỉ có vậy thôi anh thề luôn đó”

Cô nghi ngờ nhìn cậu một cái,

“Anh như thế nào thì kệ anh liên quan gì đến em”

“Thật sao vậy sao em giận anh”

“Ờ…thì…”

‘Chụt’ cô đang nói thì bị cậu hun một cái vào má, bất ngờ cô đứng hình nhìn cậu

“Em có thể hun lại anh đó”

Nhìn gương mặt đần ra của cô cậu muốn bật cười nhưng phải kiềm nén lại, cô sau một lúc đứng hình và tiêu hoá hết lời cậu nói thì gương mặt trở nên đỏ ngại ngùng đẩy cậu ra muốn rời đi.

“Đợi anh”

Thế là hai người hoà nhau, cô và cậu cùng nhau rời khỏi trường cậu chở cô về nhà rồi cậu mới quay về nhà.