"Được, bản thảo này xét duyệt rất tốt." Vẻ mặt tổng biên tập tươi cười.
Tô Văn Lệ: “... Không biết ngài đang nói thật hay đùa?”
Nhưng tổng biên tập cười rất thật lòng, đặt bản thảo trước mặt Tô Văn Lệ: "Cô xem lại đi, bản thảo này viết xem như không tệ, cho tôi rất nhiều cảm hứng."
“...”
"Điều gì quan trọng nhất ở đất nước chúng ta bây giờ là gì? Đó chính là bồi dưỡng nhân tài, mà nhân tài thì cần tích luỹ nhiều đời. Nhà xuất bản chúng ta không phải vì bồi dưỡng nhân tài mới cung cấp kiến thức cho con người sao? Mặc dù đứa nhỏ chỉ là con nít, suy nghĩ cũng chênh lệch khá nhiều so với người lớn, nhưng tư tưởng nhận thức của đứa nhỏ nếu được củng cố cũng có thể so ngang với người trưởng thành."
Tô Văn Lệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó yên lặng nghe tổng biên tập kích động nói chuyện.
Ánh mắt tổng biên tập nóng rực nói: "Cho nên chúng ta cần để bọn nhỏ nâng cao nhận thức, chủ động học tập. Ý tưởng cuốn sách này rất hay, không học tập, sẽ bị cắn, điều này không phải là tuyên dương đất nước chúng ta không cường mạnh thì sẽ bị quật ngã sao?"
Tô Văn Lệ không nghĩ đến, còn có thể hiểu như vậy.
Cô ấy khiêm tốn nói: "Cũng không đến mức như ngài nói..."
"Có, nhất định sẽ thành công!" Tổng biên tập kiên định nói: "Hôm qua tôi cầm bản thảo này về nhà, con trai tôi cả đêm không ngủ, lén đọc hết."
“...”
"Xưa nay thằng nhóc bướng bỉnh nhà tôi rất không thích đọc sách, vậy mà thằng bé lại có thể nhớ đến bảy tám phần kiến thức trong cuốn sách này. Đồng chí Văn Lệ, điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là cuốn sách này đã thành công!"
Tô Văn Lệ sững sờ nói: "Cho nên..."
"Cho nên chúng ta phải xuất bản, với lại tôi còn chuẩn bị nói chuyện cùng tác giả này, để người này xuất bản một loạt sách, tiếp tục sử dụng ý tưởng này, lần tiếp theo cho thêm một số tư tưởng ở phương diện văn hoá giáo dục, phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức trẻ em."
Nghe đến đó, Tô Văn Lệ biết việc hỏng rồi, nếu lúc đấy cô ấy gọi một đám trẻ con đến, không biết tổng biên tập có chịu nổi hay không.
Vì vậy, cô ấy cũng không dám giấu diếm: "Không biết, ngài đã biết về tình hình tác giả này hay chưa?"
"Không phải nói là mấy người cùng viết? Chuyện này cũng không sao, cũng thường xuyên có kiểu trường hợp như vậy."
Tô Văn Lệ mím môi một cái, nghiêm túc nói: "Tôi thành thật nói với ngài, cuốn sách này là do mấy đứa nhỏ viết, đều là học sinh tiểu học, trình độ học vấn cao nhất là học sinh lớp bốn, nhỏ tuổi nhất chỉ mới hơn năm tuổi."
Tổng biên tập: “...”
...
Tống Sở và đám Tô Bảo Cương vẫn luôn chờ tin tức, mỗi ngày đều đếm thời gian bằng đầu ngón tay.
Bọn nhỏ cũng không hiểu rõ quy trình của nhà xuất bản, chỉ cho rằng giống như anh Tiểu Bác gửi bản thảo cho toà soạn, rất nhanh sẽ có thể có kết quả.
Sách của bọn họ nhiều hơn bản thảo của anh Tiểu Bác, cho nên thời gian đọc cũng cần nhiều hơn một ngày.
Nhưng cho dù đã cộng thêm một ngày, bọn nhỏ vẫn chưa nhận được hồi âm.