Công an Điền cũng mặc kệ nhà của ai, dù sao gây sự cũng không được.
Thư ký Lý nói, phải bảo đảm an toàn cho cả nhà Tô Giang Bác, người khả nghi đều đưa về thẩm vấn, xem có phải là đặc vụ không.
"Sở Sở, còn có ai gây sự?"
Người xem náo nhiệt vội lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với đám ông ba Lâm, sợ bị Tống Sở nhận nhầm.
Tống Sở ở trên tường thấy rõ, tay nhỏ chỉ một cái, chỉ ra hai người phụ nữ sau lưng ông ba Lâm.
"Là ba người bọn họ vẫn luôn đập cổng, cổng nhà chúng cháu đều bị bọn họ đập muốn hỏng." Tống Sở đau lòng, hôm qua mẹ còn nói cổng này là đồ tốt, chất liệu gỗ rất tốt, nếu như muốn mua cũng không dễ mua đâu.
Công an Điền không nói nhiều, để hai người công an bắt giữ người lại: "Đi về cục nói chuyện."
Mặt ông ba Lâm lập tức đau khổ: "Đồng chí công an, tôi là người tốt."
"Có phải tốt hay không, trở về rồi hãy nói." Ai biết gián điệp như thế nào chứ, dù chỉ là nghi ngờ cũng phải dẫn về hỏi một chút, nói chi là những người đập cổng này.
Mấy người công an chẳng mấy chốc đã dẫn người đi.
Công an Điền nói: "Sở Sở, đóng cửa lại, sau này chú sẽ thường xuyên đến, đừng sợ."
"Cảm ơn chú công an." Tống Sở vui vẻ nói: "Các chú đều là anh hùng."
Mấy người công an trẻ tuổi bị khen lập tức đỏ mặt.
Công an Điền vui vẻ cười cười, đứa nhỏ này miệng vẫn ngọt như vậy.
Đồng chí công an đi rồi, những người khác xem náo nhiệt cũng bị doạ mau chóng về nhà, tất cả mọi người đều là người thành thật, sợ nhất chính là vào cục công an. Nếu ai vào, dù không có chuyện, lúc đi ra cũng sẽ bị người khác cười cả đời.
Chờ người đi, Tống Sở chạy qua nói với bà lão Lâm: "Bà ơi, bà đừng tức giận nữa. Lần sau bà đừng ra ngoài, bà tuổi đã lớn, nếu như bọn họ đánh bà thì làm sao bây giờ?"
Bà lão Lâm cười nói: "Không sao, nó không dám đánh bà đâu, bà là mẹ ruột nó."
Tống Sở mở to hai mắt: "Là con trai mà hung dữ với mẹ như thế sao ạ!" Mẹ là người tuyệt vời đến nhường nào, mặc dù mẹ Mã Lan không phải mẹ ruột của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mẹ Mã Lan rất tuyệt vời.
Bà lão Lâm nói: "Có một số người, còn không bằng súc vật."
Không biết vì sao, nhìn cặp mắt trong suốt của Tống Sở, bà lão Lâm không nhịn được muốn nói với cô đừng đơn thuần như thế, thế giới này không tốt như vậy.
Nhưng hiện tại lại không nói nên lời, chỉ có thể quay người đi vào trong sân, đóng cổng lại.
Tống Sở nhặt thùng gỗ rơi vỡ nhà mình về, không biết còn có thể sửa hay không, nhìn lại cổng gỗ bị đập thành vết, lại một trận đau lòng.
Đóng cổng lại, Tống Sở than thở: "Anh Tiểu Bác, anh nói xem sao lại có người xấu xa như vậy chứ?"
Sau khi Tống Sở tới cái thế giới này, gặp được rất nhiều người tốt, người xấu thì chỉ có ngày đầu tiên đến suýt chút nữa bị một cặp vợ chồng ôm làm con dâu nuôi từ bé cho đứa nhỏ ngốc, hôm nay lại thêm con trai của chủ nhà.